Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Ngoại Truyện 1.6.

Thành phố, mười giờ mười lăm phút tối…

-Hôm nay em rất lạ! – Bảo Khánh đứng dựa vào thân xe moto, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cất tiếng nói với cô gái bên cạnh.

Một cơn gió đêm thổi qua, tùy ý làm tung bay mấy sợi tóc trước trán Diệu Anh. Cô khẽ vén, đáp:

-Ừm… Em có một số chuyện phải suy nghĩ.

-Có thể nói cho anh không? – Anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ hơi lạnh của cô, chân thành hỏi.

-Đợi em quyết định rồi sẽ nói cho anh nhé?

-Được!

Hai người trò chuyện rồi đứng dưới chung cư được thêm một lát, sau đó Diệu Anh tiễn Bảo Khánh, nhìn anh láy xe rời đi. Lúc bóng dáng của Bảo Khánh đã khuất hẳn, Diệu Anh liền lấy điện thoại trong túi xách gọi cho ba cô.

-Alo! Ba, con đã quyết định rồi. Con…

[…]

Một tuần sau...

Thời tiết dạo này thay đổi, không khí lạnh tràn về, ai ra đường cũng khoác thêm một lớp áo mỏng. Nhưng mà có một số người có sở thích đặc biệt, như… Diệu Anh chẳng hạn. Bằng chứng là bây giờ cô đang nằm tắm nắng cạnh hồ bơi nhà riêng của Bảo Khánh với một cái mắt kính to bản.

-Của em. – Bảo Khánh từ trong nhà đi ra, đặt lên chiếc bàn xếp ly nước trái cây và một đĩa kẹo, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh.

-Anh thấy thích không? – Diệu Anh vươn tay cầm ly nước trái cây uống một ngụm lớn rồi hỏi Bảo Khánh, còn tiện tay cho một viên kẹo vào miệng.

-Thích cái gì? – Bảo Khánh ngạc nhiên hỏi lại.

-Tắm nắng như thế này này.

-Anh thấy lạ thì có.

-Sao lạ được? Này nhé, mùa nóng thì ai lại tắm nắng làm gì. Bây giờ thời tiết lạnh rồi, đương nhiên mình phải đi cho người ấm lên chứ. – Cô chu môi, rất lý lẽ cãi lại.

-Được được, không cãi với em đâu. Mà này, cả tuần nay em làm gì mà anh gọi cho em không được vậy? – Bảo Khánh cũng đeo vào một cái kính mát rồi nằm xuống, gối đầu lên hai tay.

-À, bên nhà ngoại em có chút chuyện, em qua đó với mẹ. Mà ở trường em làm thủ tục thôi học rồi, em không đi học nữa. – Cô nằm xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

-Ừ, anh cũng định nghỉ. Dù sao cũng đều tốt nghiệp cả rồi. – Anh cũng xoay đầu, mỉm cười với cô.

-Anh, em hỏi anh một chuyện nhé?

-Sao?

-Anh có mệt không? Hm… ý em là, mình đều học như vậy, anh có mệt không? Không phải nhiều, mà là rất nhiều. Lúc nào cũng cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn, không có thời gian để nghỉ ngơi gì cả.

-Mệt chứ. Nhưng dù sao anh cũng có em trai, gánh nặng của cũng nhẹ đi. Với lại anh là đàn ông, trách nhiệm là không thể tránh. Cả việc sau này anh còn phải chăm lo cho gia đình mình, càng phải cố gắng nữa.

-Nếu em biết anh sớm hơn thì tốt rồi! Có người cùng em cố gắng. – Cô nói, giọng có vẻ nhẹ hơn, như thì thầm.

-Sao đột nhiên em lại nói mấy chuyện này?

-Không có gì, em đột nhiên muốn biết vậy thôi. – Cô lại mỉm cười, có phần chua xót.

-Diệu Anh, anh hiểu, cho dù em không nói thì anh cũng hiểu. Nhưng bây giờ hay sau này em đều có anh ở bên cạnh em, có chuyện gì anh đều có thể cùng em giải quyết.

Anh nhìn vào mắt cô, hết sức bình tĩnh, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Diệu Anh, không cần biết sớm hay muộn, chỉ cần gặp nhau là quá tốt rồi.

-Cảm ơn anh, Khánh!

Thời tiết tháng mười hai, trời lạnh, nhưng vẫn nắng. Một cái nắng ấm áp đến lạ kỳ.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi