Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại Truyện 1.7

Thứ sáu cuối cùng của tháng mười hai, nắng nhạt.
Diệu Anh bước ra từ cửa hàng trang sức, trong túi xách có thêm một hộp nhẫn bọc nhung xanh thẫm. Hôm nay cô đến đây là để lấy món trang sức đính ước mà mình đã đặt để tặng Bảo Khánh, một trong những showroom của Y&N.
Thời tiết lại lạnh hơn. Gần một tuần nay, cô vì phải giải quyết một loạt giấy tờ rườm rà nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Bảo Khánh. Tuy vậy, mỗi tối cả hai đều gọi video cho nhau rồi mới đi ngủ.
Trời bắt đầu ngã về chiều, Diệu Anh đưa tay kéo nhẹ chiếc áo khoác màu hồng nhạt rồi thả chậm những bước chân, bất giác suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Tất cả chính là một bàn cờ do cô định đoạt. Bàn cờ này không có người thua và người thắng, chỉ có người ở lại và người ra đi mà thôi. Năm năm, cô nhất định sẽ dành năm năm để đánh đổi. Nếu được, đời này đã định cô và Bảo Khánh là của nhau. Còn nếu không được, chỉ trách cả hai chỉ có thể đi đến đó.
Thật ra thì, Diệu Anh đủ thông minh để hiểu, chuyện tình cảm, một khi lí trí quá mức, con người ta thường dễ tổn thương. Nhưng lại có những lúc nếu như không đủ lí trí, sự tổn thương mà chúng ta phải chịu còn đau đớn hơn bình thường rất nhiều.
Một cơn gió bất giác thổi đến, làm phất phơ mái tóc dài được vén gọn sau tai Diệu Anh. Còn chưa kịp chỉnh lại, một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước đặt lên, dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc nghịch ngợm. Cô ngẩn người, đưa mắt nhìn người con trai đứng ngược sáng ở trước mặt.
- Sao anh ở đây?
Phải mất mấy giây sau, Diệu Anh mới kịp phản xạ mà thốt lên một câu.
Bảo Khánh không trả lời ngay mà bước sang một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vừa tiếp tục đi về phía trước vừa nói:
- Anh đi cùng em từ lúc em ra khỏi nhà.
- Anh theo dõi em à?
- Không, anh định đến tìm em, vừa lúc em đi thôi.
- Nhớ em hả? – Cô nói, giọng trêu anh.
- Nhớ chứ.
Anh bình thản đáp, siết nhẹ tay cô một cái. Diệu Anh lần này chỉ cười mà không đáp. Lại qua mấy phút, Bảo Khánh không nhịn được nữa liền hỏi:
- Sao em không đưa cho anh?
- Hm… Đưa gì cơ?
- Em vừa từ Y&N ra mà, rõ ràng là mua đồ cho anh.
- Đâu, em mua cho mẹ em đấy chứ. Anh mơ mộng.
- Anh biết là em mua cho anh. Không sao, khi nào đưa cho anh cũng được, lúc nào cũng chờ em. – Anh nói, giọng tự tin chắc nịt.
Diệu Anh và Bảo Khánh cứ nắm tay nhau đi bộ trên con đường phủ đầy nắng chiều đó, thỉnh thoảng anh lại trêu cô mấy câu, trông thấy cô vừa làm vẻ mặt không vui thì lại rối rít cả lên. Có đôi lúc Diệu Anh lại đòi ghé lại vài cửa hàng để xem này xem nọ, Bảo Khánh cũng rất sẵn lòng chiều theo.
Lúc vừa tối hẳn, khi mà Diệu Anh đã đi bộ đến mỏi nhừ cả chân thì Bảo Khánh vẫn còn rất thứa sức lực mà tiếp tục. Cô không cam lòng, quyết định ngồi lại một băng ghế ven đường, không chịu đi nữa.
- Anh ngồi với em nhé ?
- Không cho anh ngồi. – Diệu Anh lấy tay che đi chỗ bên cạnh, làm nũng với Bảo Khánh.
- Anh chọc em giận sao ? – Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, vẫn mỉm cười.
- Không có. Em đang ganh tị.
- Sao lại ganh tị ?
- Em mệt, còn nhìn anh chẳng mệt gì cả.
- Haiz… Anh là con trai mà, sao em so sánh như vậy được.
- Mặc kệ, em muốn ganh tị.
- Mệt lắm sao ? Vậy lên đi, anh cõng em. – Anh xoay lưng lại rồi nói với cô.
- Anh cõng nổi không đó ? – Mặc dù nói vậy nhưng Diệu Anh vẫn quàng tay qua cổ Bảo Khánh rồi keo lên lưng anh.
Cảm thấy Diệu Anh đã vững, Bảo Khánh liền đứng dậy bước đi tiếp. Anh nói :
- Sao lại không nổi ?! Anh cõng em đi ăn tối luôn nhé. Phía trước có một nhà hàng Nhật rất được.
- Anh mệt thì nói cho em, em xuống.
- Ngốc quá, em gầy lắm có biết không, còn phải ráng ăn thật nhiều vào ?! Với cả em dễ dỗ thật, vừa nói leo lên là ngoan lắm. – Anh cười, tấm lưng run run.
- Hứ… Em sợ anh dỗ em cực thôi, là tại em lo cho anh thì có.
- Anh biết.
- …
- Diệu Anh !
- Dạ ?
- Không có gì. Chỉ là cảm thấy ngày càng thương em thôi.
Diệu Anh nghe rồi, cả sự run động từ trong lòng Bảo Khánh cô cũng nghe được. Cô không đáp mà chỉ rút vào vai anh sâu hơn, nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Mặc kệ mọi thứ đi, bây giờ, như thế này, là được.

Bình luận truyện Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngân Ken
đăng bởi Ngân Ken

Theo dõi