Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10


Nghe thấy tiếng mở cửa Nhã Phương từ phòng tắm nói vọng ra: “Trúc Ly cậu có đi không ? “

Trúc Ly ngã người xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền:

“Đi đâu cơ?”

“Tối nay trường có tổ chức tiệc bãi biển đó, nghe nói công chúa của trường mới về nước.”

“Công chúa thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Tớ buồn ngủ lắm.”

Nhã Phương vừa từ phòng tắm đi ra đã lôi cô dậy, tìm đủ mọi cách dụ dỗ:

“Đi đi mà Trúc Ly~ Đi với tớ đi tớ muốn ngắm công chúa~”

“Không đi.”

Nhã Phương nghĩ ngợi một lúc nói tiếp:

“Nếu cậu đi mình sẽ bày cách giải bài toán hôm đó cho cậu.”

Trúc Ly vẫn giữ vững lập trường:

“Không đi.”

“Vậy mình sẽ chịu tiền ăn trưa một tuần. Thế nào?”

Người ta nói "không phải cứ có tiền là cô gái nào cũng sẽ theo, nhưng không một ai lại từ chối đồ ăn cả. Nhất là đồ ăn miễn phí!" Vì một tuần ăn trưa miễn phí Trúc Ly đã bán đứng chính mình, cô uể oải bò dậy ngồi bất động trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ để mặc Nhã Phương vẽ hoa vẽ lá lên mặt.

Trang điểm xong Nhã Phương nhìn tác phẩm của mình hết sức hài lòng rồi ném cho Trúc Ly một bộ váy bắt cô thay vào.

Nhìn mình trong gương Trúc Ly ngây người một hồi. Không phải vì cô xinh đẹp mà vì gương mặt trang điểm này rất giống, rất giống một người. Nhã Phương đứng bên cạnh nhìn nét mặt Trúc Ly có chút lo lắng:

“Sao vậy? Không đẹp à?”

“Không phải… Chỉ là tớ phát hiện ra tớ rất giống, rất giống mẹ tớ…”

Bữa tiệc được tổ chức tại bãi biển nằm trong khuôn viên một resort cao cấp. Mỗi nữ sinh ở đây đều như một nàng công chúa xinh đẹp vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trên người họ toát ra thứ khí chất riêng sẵn có của những tiểu thư đài các.

Ánh nến lấp lánh, ly rượu vang đắt đỏ, bản nhạc nhẹ du dương ngầm phô ra một phần nho nhỏ sự giàu có xa xỉ của ngôi trường.

Trúc Ly tự nhìn mình mà lắc đầu. Cô sinh ra không thuộc về nơi này… Nói cách khác nơi này không dành cho cô.

Cầm trên tay ly rượu vang cô thậm chí còn chẳng biết phải uống nó thế nào. Ai nói Lọ Lem có thể lấy hoàng tử? Hoàng tử cầm đôi giày thủy tinh xỏ vào chân nàng rồi cưới nàng. Sau đó truyện chỉ viết nàng sống rất hạnh phúc, nhưng đã ai từng kể nàng làm thế nào để hòa nhập với cuộc sống mới chưa?

Trúc Ly chọn một góc khuất cách đó không xa ngồi xuống nhìn ly rượu trên tay. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đụng qua giọt rượu, bia nào. Giờ cũng muốn một lần thử cái cảm giác quên hết tất cả nó ra sao.

Đứng tại trung tâm bữa tiệc, Minh Vũ cứ ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm bóng dáng ai đó. Chẳng lẽ cô không đến?

Thiên Vũ bước đến vỗ vai bạn:

“Tìm con bé đó à?”

Minh Vũ chối:

“Làm gì có!”

Thiên Vũ tỏ vẻ tiếc nuối:

“Tưởng cậu tìm con bé đó nên tôi định chỉ. Không phải thì thôi vậy.”

“…..”

Thằng bạn chết tiệt! Nó đang khơi mào trí tò mò của anh à?! Minh Vũ cười xấu xa:

“Ờ… tôi nghe nói EM YÊU của cậu về rồi đó. Chắc sắp tới rồi.”

Thiên Vũ không chớp mắt lấy một cái:

“Liên quan đến tôi sao?”

“Tất nhiên là có liên quan.” Minh Vũ nháy mắt với mấy cô gái gần đó.

“Cậu bớt lo chuyện người khác đi. Tôi nói trước, đừng nên quan tâm đến con bé đó quá, sau này người tổn thương chính là cậu đó.” Thiên Vũ khuyên một câu chân thành. Không ai biết tiếp theo anh sẽ làm gì, nhưng anh chắc chắn việc đó sẽ làm tổn thương Minh Vũ.

Minh Vũ bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn, cợt nhả:

“Vừa đi học khóa xem bói về à?”

Hứ! Không nói thì thôi. Chỉ cần cô đến anh nhất định sẽ tìm ra.

Đi ngang qua đài phun nước, Minh Vũ bắt gặp thân hình mảnh mai đang ngồi trầm tư nhìn lên bầu trời. Khi bạn yêu, để tâm ai đó thì dù chỉ nhìn thấy bóng người đó bạn cũng nhất định nhận ra.

Trúc Ly mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai. Cô tựa như thiên sứ lạc giữa bầu trời đêm.Thú thật, đây là lần đầu tiên anh được ngắm cô mặc váy.

“Sao em không vào trong?”

Trúc Ly đang lạc vào thế giới của riêng mình thì bị người khác quấy rầy. Cô ngước mặt lên nhìn anh.

“Vậy còn anh? Sao cũng không vào trong?”

Minh Vũ cười. Cô lúc nào cũng vậy, luôn hỏi ngược anh.

“Nếu anh nói anh ra đây vì em thì em có tin không?”

“Anh tìm em có chuyện gì à?”

“Cứ phải có chuyện gì mới được tìm em hay sao?”

Trúc Ly cau mày:

“Anh hỏi ngược em?”

Minh Vũ cười ầm lên:

“Anh học hỏi em đấy!”

Trúc Ly chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục nhìn lên bầu trời kia. Cô cười, nụ cười thật nhẹ nhưng đủ làm tim ai đó loạn nhịp.

Trúc Ly hỏi anh:

“Anh có tin người chết sẽ biến thành những ngôi sao kia không?”

Minh Vũ trả lời:

“Em ngây thơ hay ngu ngốc? Mỗi ngôi sao là một hành tinh, làm sao một người chết có thể biến thành một hành tinh được!”

Trúc Ly cười buồn.

“Có người đã từng nói với em rằng chỉ cần nhìn lên trên đó thì em có thể thấy ông ấy.”

Minh Vũ biết cô buồn nhưng vẫn nói:

“Ông ta là kẻ lừa gạt.”

“Phải. Ông ta là kẻ lừa gạt, em đã ngồi nhìn ông ấy bao năm mà ông ấy lại chẳng thèm nhìn em lấy một lần.”

Cứ im lặng như thế một lúc, Trúc Ly bất ngờ hỏi:

“Anh luôn quan tâm người khác như vậy à?” Ở cạnh anh cô luôn cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Anh luôn quan tâm, luôn giúp đỡ cô mọi lúc, mọi hoàn cảnh.

Minh Vũ nửa đùa nửa thật:

“Anh không biết, có lẽ em là người đặc biệt.”

Trúc Ly nhìn thẳng vào mắt anh. Câu này cô đã từng nghe mẹ anh nói.

“Em đặc biệt vậy ư? Tại sao em không biết nhỉ?”

Hai người ngồi luyên thuyên mà không hề hay biết rằng có người thứ ba cũng đang đứng gần đó. Gương mặt nửa sáng nửa tối của anh càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Thiên Vũ cười tự giễu, nếu không biết cô là ai có lẽ anh đã đưa tay về phía cô. Nếu không biết cô là ai có lẽ anh đã bước đến xé toang cái dáng vẻ quật cường đó và sẵn sàng bảo vệ cô.

Khi nghe ông quản gia nói hằng ngày cô vẫn lặng lẽ đi phía sau anh, anh đã từng nghĩ mình sẽ đáp lại tình cảm của cô. Nhưng chỉ trong một đêm mọi thứ đã thay đổi. Ngọn lửa thù hận đã thiêu cháy hết thảy thứ tình cảm mong manh mới chớm nở ấy.

Tiếng nhạc du dương bỗng nhiên dừng lại, mọi người đổ dồn sự chú ý về cánh cổng hoa rực rỡ. Nơi ấy, người con gái với mái tóc màu cafe tự nhiên uốn lượn như sóng biển. Chiếc váy dạ hội chất liệu tơ tằm góp phần tôn lên dáng người xinh đẹp của chủ nhân.

Sự xuất hiện của cô ấy làm cả hội trường chìm trong im lặng. Vì sao? Chính vì cô ấy quá đẹp.

Minh Vũ cười tinh nghịch nắm tay Trúc Ly đứng dậy.

“Vào trong đi, có trò hay xem rồi.”

Trúc Ly thắc mắc:

“Trò hay gì chứ? Có quan hệ gì đến em không?”

"Không liên quan đến em nhưng có liên quan đến tảng băng Thiên Vũ.”

“Thiên Vũ sao?”

“Ừm. Vào thì biết.”

Minh Vũ kéo Trúc Ly đến bên một cô gái xinh đẹp. Phải nói thế nào nhỉ? Cô ấy giống như búp bê barbie vậy. Đôi mắt hút hồn, một cái nhếch môi cũng có thể làm đám con trai đứng ngồi không yên. Từng cử chỉ, hành động, cho dù chỉ là một cái nhấc tay cũng toát lên khí chất cao quý.

Cô ta thấy Minh Vũ đi đến lập tức đưa tay ra chủ động bắt chuyện:

"Minh Vũ, lâu rồi không gặp.”

Minh Vũ mỉm cười:

“Còn anh thì ngày nào cũng gặp em trên ti vi.”

Cô ta đưa mắt liếc nhìn Trúc Ly rồi lại quay sang hỏi Minh Vũ:

“Đây là ...?”

Minh Vũ kéo Trúc Ly ra trước giới thiệu:

"Đây là Trúc Ly bạn anh, còn đây là Kim Anh - vị hôn thê của Thiên Vũ, nói cách khác cô ấy chính là vợ tương lai của tảng băng di động.”

Ầm… Trúc Ly như nghe thấy tiếng sấm vang bên tai. Là cảm giác gì đây? Bất́ ngờ, hụt hẫng, có cái gì đó đang nhói ở tim.

Kim Anh hướng Trúc Ly thân thiện chào hỏi:

"Rất vui được làm quen với em.”

Trúc Ly mỉm cười, nụ cười đủ để che giấu cảm xúc hỗn loạn bên trong.

"Em cũng vậy.”

Thiên Vũ vừa bước đến Kim Anh liền sà vào lòng anh như con chim nhỏ. Trên môi thấp thoáng nụ cười hạnh phúc.Trông họ thật đẹp đôi!

Trong trường này không ai không biết cặp đôi trai tài gái sắc Thiên Vũ - Kim Anh.

Kim Anh xuất thân là một tiểu thư của chuỗi nhà hàng lớn có tiếng trong thành phố, tuy nhiên, cô lại không hứng thú với chuyện kinh doanh của gia đình mà đã chọn cho mình một con đường riêng. Hiện tại cô đang là diễn viên được yêu thích nhất nhì trong nước.

Mọi người không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của cô, cô diễn cả trong phim lẫn ngoài đời.

Là một diễn viên, một thiên kim tiểu thư, phu nhân tương lai của nam thần, Kim Anh cũng có không ít ngươi ganh ghét nhưng tất cả chỉ dám ghét trong câm lặng.

Phải rồi... Ai dám chống lại lại người con gái đầy quyền lực và địa vị xã hội này chứ!

Thiên Vũ bước đến, cánh tay vòng qua eo Kim Anh, gương mặt tuấn tú kề sát bên vành tai cô như thì thầm điều gì. Chỉ biết Kim Anh khẽ gật đầu mỉm cười.

Trúc Ly nâng ly rượu trên tay uống một ngụm lớn. Vị chát lan ra khắp khoang miệng. Chát, chát quá, không biết là rượu hay lòng cô đang chua chát.

Minh Vũ đưa tay kiểu hoàng gia:

“Không biết tôi có thể mời tiểu thư Kim Anh nhảy một điệu được không?”

Kim Anh đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay Minh Vũ

“Minh Vũ đã mời làm sao Kim Anh có thể từ chối?”

Cả hai từng bước tiến lên sàn nhảy, họ đung đưa theo bản nhạc dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Đứng bên cạnh Thiên Vũ, Trúc Ly không biết làm gì. Cô định lấy cớ để chuồn êm.

"À ̀....ừ em đi kiếm Nhã Phương, tạm biệt.”

Vừa đi được mấy bước Trúc Ly đã bị cánh tay săn chắc kéo lại, do mất thăng bằng nên ngã nhào vào lòng anh.

Trúc Ly đỏ mặt lúng túng, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần như vậy, mà còn là người con trai mình thích. Mùi hương nam tính bao vây lấy cô, Trúc Ly luống cuống đẩy anh ra nhưng đáng đáng tiếc, một tay Thiên Vũ đã vòng qua eo ép cô dựa sát vào mình.

Trúc Ly trợn tròn mắt không hiểu anh muốn làm gì. Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy chiếc cằm cương nghị, viền môi khẽ nhếch thành một đường cong hoàn hảo của anh.

Thiên Vũ cúi thấp khuôn mặt không tì vết xuống. Anh định làm gì đây? Chẳng lẽ … đó chứ?

Môi mỏng đụng vào vành tai nhạy cảm của Trúc Ly khẽ thì thầm :̀

“Diễn với tôi.”

Câu nói mới chỉ vào tai, còn chưa đi đến não thì nụ hôn bất ngờ rơi trên môi của Trúc Ly. Chỉ là chạm nhẹ thôi ̣nhưng dường như có dòng điện cực mạnh chạy qua người cô.

Trúc Ly đứng im mặc cho anh ôm hôn giữa hàng nghìn con mắt kinh ngạc của mọi người. Minh Vũ và Kim Anh cũng bất động đứng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Mọi thứ một lần nữa chìm trong im lặng. Một hồi sau Trúc Ly mới hoàn hồn vội vàng rời khỏi môi anh. Trời ơi cô làm sao thế này? Đó là nụ hôn đầu tiên mà cô gìn giữ bao năm qua! Anh làm như vậy có coi là cưỡng hôn không?

Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức :)

Bình luận truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mynguyen2299
đăng bởi mynguyen2299

Theo dõi