Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

C12

Trúc Ly vẫn như mọi ngày, vẫn đàng hoàng, thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước vào cổng trường trước hàng ngàn con mắt của mọi người. Bất ngờ có, khinh thường có; đồng cảm cũng có nhưng có lẽ nó chỉ chiếm phần rất nhỏ, rất rất rất nhỏ.

Trong lớp không còn náo nhiệt những tiếng cười đùa như ngày thường nữa. 48 con người, 96 con mắt hướng về phía cô, tất cả đều trong trạng thái im lặng.

Trên bàn viết chi chít những câu chửi thô tục, keo dán đổ loang lổ. Trúc Ly vẫn bình tĩnh, lấy giấy lau hết rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một cô bạn có mái tóc nâu hạt dẻ bước đến, đôi tay thon dài nâng khuôn mặt Trúc Ly lên:

“Chậc chậc… Đôi môi này… phải làm sao đây nhỉ? Anh Thiên Vũ đã hôn lên nó.”

Cô ta nở nụ cười ra vẻ bất đắc dĩ:

“Có lẽ cậu mới vào trường nên không biết. Ngoài chị Kim Anh ra thì… ai đến gần anh Thiên Vũ đều sẽ…”

Trúc Ly hất bàn tay trên mặt mình ra:

“Có lẽ cậu nhầm rồi. Là anh ta chủ động, tôi không cưỡng bức anh ta.”

Ba bốn nữ sinh khác khoanh tay trước mặt Trúc Ly.

“Lại còn già mồm! Lần trước dạy dỗ thế vẫn chưa thấm nhỉ?”

Một nữ sinh trong số đó nắm lấy tóc cô giật mạnh về phía sau. Trúc Ly nhăn mặt đau đớn cố vùng vẫy khỏi đám nữ sinh. Chỉ mong ai đó ngoài kia có thể đến ngăn họ lại nhưng… chẳng có ai cả. Những gì cô nghe thấy chỉ là những tràng cười hả hê.

Đau lắm, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Trúc Ly, mày không được khóc! Nhất định không được khóc!

Nhã Phương vừa vào lớp thấy bạn bị bắt nạt không suy nghĩ gì lập tức chạy nhanh đến can. Cô cắn vào cánh tay người đang nắm tóc Trúc Ly. Người bị cắn kêu lên một tiếng đau đớn:

“Con heo điên này! Muốn chết không???”

Cô ta tức giận chuyển mục tiêu sang Nhã Phương. Do hỗn loạn Trúc Ly không nhìn thấy gì chỉ nghe “bịch”, tiếp theo là tiếng rên đau đớn của bạn thân.

Cô giáo bộ môn bước vào, tất cả đều nhanh chóng chạy về chỗ của mình. Cô đưa mắt liếc Trúc Ly, lại chuyển hướng đến những nữ sinh lúc nãy.

“Tôi sẽ nói chuyện này với thầy chủ nhiệm các em. Em kia ra ngoài chỉnh lại đầu tóc rồi vào học.” Nói rồi cô đưa tay đẩy gọng kính, bắt đầu giảng bài.

Giờ ra chơi.

Từ đâu Thiên Vũ đến kéo Trúc Ly ra khỏi lớp trước những ánh mắt như dao găm của mọi người. Hai người vừa ra khỏi lớp đám đông đã ùn ùn kéo theo phía sau.

"Anh kéo em đi đâu vậy?”

Thiên Vũ không nhìn cô:

“Đến nơi em sẽ biết.”

Trên sân thượng khối 10, đám người bám theo đã bị bảo vệ chặn ở cửa. Nhiều học sinh phía dưới cũng hiếu kì ngó lên, trước mặt họ là cảnh nam thần của trường tỏ tình với đứa con gái chẳng có điểm gì nổi bật, làm tất cả ai nhìn cũng phải thốt lên: “Thật lãng mạn!”

Một nữ sinh từ dưới nhìn lên, đôi mắt long lanh đầy mơ mộng, nói:

"Oa… lãng mạng quá!”

Một bạn nữ khác:

"Ừm, tuyệt thật! Ôi, cả hộp quà và bó hoa thật lớn nữa kìa !"

Nữ sinh khác có vẻ ghen tị:

“Con nhỏ đó có gì đặc biệt chứ!”

Nhưng… bên trên hoàn toàn trái ngược với những gì người khác nhìn thấy. Sân thượng lộng gió, từng đợt từng đợt thổi thốc đến, tạt mạnh như muốn thổi bay thân hình mảnh khảnh của Trúc Ly. Cô hết nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh.

"Anh định làm gì thế?”

Thiên Vũ đưa bó hoa và hộp quà được gói đẹp mắt đến trước mặt cô, anh cười nhẹ, một cái nhếch môi cũng làm cả đám nữ sinh say mê hét lên ầm ĩ.

"Em nhìn mà không biết tôi định làm gì?”

Trúc Ly hiểu, tất nhiên là cô hiểu. Một nam một nữ đứng trước một đám đông, người con trai cầm hộp quà và bó hoa, con nít lên năm cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô cố hít sâu để khống chế trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, hai bàn tay ướt mồ hôi đan vào nhau. Thiên Vũ bước một bước đến trước mặt cô, nét mặt rất nghiêm túc:

"Em có yêu tôi?”

Trúc Ly xấu hổ đỏ mặt, lí trí không thắng nổi con tim, cô e thẹn gật đầu.

Thiên Vũ ngập ngừng

"Trúc Ly… Tôi yêu… chị em.”

Câu nói của anh làm Trúc Ly chấn động, cô ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm lên:

"Anh nói gì?”

"Em thật sự nghe không nghe rõ? Tôi yêu chị em mất rồi.”

Anh dúi món quà và bó hoa cho cô:

"Cầm lấy rồi chuyển giúp tôi cho Ngọc Hân. Nói với cô ấy nếu đồng ý thì gọi cho tôi."

Cả mặt Trúc Ly từ đỏ chuyển sang trắng bệch:

"Tại sao anh không tự mình đưa cho chị ấy?”

Thiên Vũ đặt ngón tay thon dài lên môi cô:

"Suỵt… nói nhỏ thôi nào! Tất nhiên là tôi không muốn người tôi yêu bị đám ruồi kia hành hạ."

Trúc Ly lờ mờ hiểu chuyện:

"Vậy nên anh lấy tôi ra làm bia đỡ đạn?”

Thiên Vũ bất cần bỏ tay vào túi, khóe miệng cong lên, nhích sát lại gần cô:

"Bé con thông minh đấy!”

……………..

Vừa về đến nhà Ngọc Hân đã vứt cặp vội vàng chạy lên phòng Trúc Ly đập cửa ầm ầm.

“Con kia ra đây tao bảo.”

Chỉ ló nửa người ra cánh cửa, Trúc Ly đáp:

“Có việc gì hả chị?”

Ngọc Hân mất hết kiên nhẫn đẩy Trúc Ly ra trực tiếp xông thẳng vào phòng cầm lấy hộp quà xinh xắn và bó hoa hồng trên bàn học, động tác nhẹ nhàng như sợ chỉ cần không cẩn thận một cái món quà kia sẽ tan biến ngay. Trước khi đi cô không quên để lại một câu:

“Xin lỗi em nhé. Chị cũng bất đắc dĩ mới phải lấy em ra làm bia đỡ đạn thôi. Nếu em có trách thì hãy trách anh ấy yêu chị quá nhiều.”

Trúc Ly đóng sầm cửa lại bỏ ngoài tai lời nói móc của Ngọc Hân

Trúc Ly, mày thật ngốc mà. Mày thấy chưa, người ta chỉ lấy mày làm bia đỡ đạn thôi.

……………………

Sáng thứ ba cũng như bao buổi sáng khác trong tuần, mọi việc cứ thế lặp lại hết sức nhàm chán. Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi và Trúc Ly vẫn dậy đúng giờ, vẫn nấu bữa sáng, vẫn đi học.

Những tiết học vẫn cứ trôi qua vô vị trong ánh mắt khác thường của đám nữ sinh kia.

Sân thượng giờ ra chơi.

Diệu Anh ôm một cái túi đến để trước mặt Kim Anh.

“Chị, cái này đã đủ chưa?”

Kim Anh có vẻ hài lòng, gật đầu.

“Từ khi nào em thông minh như vậy?”

“Ha... ha... ha từ khi đi bên chị đó.”

“Đưa cho bọn cấp dưới làm đi, em không cần tự làm bẩn tay mình đâu.”

Cả hai cùng cười thích thú. Kim Anh rút điếu thuốc từ trong túi quần ra châm lửa hít một hơi dài phả ra làn khói trắng đục. Ở cái làn khói mờ ấy cô nhìn thấy hình ảnh người con trai mình yêu bao năm đang ôm hôn một đứa con gái khác. Cô không muốn, cô không chấp nhận và cô không cho phép như vậy. Thứ cô không lấy được, người khác cũng đừng hòng có được.

Căn tin giờ ăn trưa.

Căn tin chật ních người, kẻ xô người đẩy với mục đích chung là lấp đầy cái bụng đang réo ầm ĩ. Chen mãi thì cuối cùng hai phần pizza cũng đã nằm gọn trong lòng Trúc Ly. Nở nụ cười thỏa mãn cô hướng Nhã Phương mà đi.

Một nữ sinh khối trên bưng tô canh nóng đang bốc khói nghi ngút đi qua, không biết vô tình hay cố ý đổ thẳng vào Trúc Ly. Tô canh thơm phức đã yên vị trên chiếc áo trắng tinh. Cô ấy tỏ vẻ nuối tiếc và biết lỗi:

“Aizz… Xin lỗi em, chị không cố ý.”

Trúc Ly vẩy hết canh trên áo xuống. Dưới bụng nhói lên từng hồi đau rát.

“Không sao đâu ạ. Chỉ đổ lên áo thôi, em có thể thay bộ khác.”

Nữ sinh kia cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi bỏ đi.

Nhã Phương: “Trúc Ly, cậu không sao thật chứ? Tớ thấy người kia đang cố ý.”

Trúc Ly đặt hai phần ăn xuống bàn, cô lắc đầu: “Không sao.”

Nhã Phương nhìn cô nghi ngờ: “Thật sự không sao?”

“Ừ, ăn đi.” Cô lấy một miếng pizza nhét vào miệng Nhã Phương.

Cả căn tin đang náo nhiệt bỗng im lặng đến bất thường, im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng hít thở của ai đó.

Trúc Ly và Nhã Phương ngẩn mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì...

Rào …………..

Lầu trên căn tin, một tốp nữ sinh bưng thau sơn đổ xuống, mà người chịu trận không ai khác chính là Trúc Ly và đương nhiên Nhã Phương cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng. Mọi người xung quanh thấy vậy nhanh tróng dạt hết ra phía sau tạo thành một vòng tròn bao quanh hai người.

Trúc Ly bất động. Chất lỏng đặc sánh nhuộm đen người cô từ trên xuống dưới, mùi sơn xộc thẳng vào mũi làm cô ho sặc sụa, một ít sơn theo đó chả vào miệng càng làm cô ho dữ hơn.

Nhã Phương kinh ngạc không nói thành lời.

Một nữ sinh tóc vàng hoe lên tiếng:

“Chậc chậc… Mình lỡ tay… Phải làm sao nhỉ? Sơn khó rửa lắm.”

Một nữ sinh khác:

“Haizz … Chúng ta lỡ tay, làm sao đây? Sơn thì dùng gì để rửa nhỉ?”

Giọng nói như thể mới phát hiện ra hẳn một trái đất thứ hai:

“Oh tớ biết nha. Sơn thì dùng xăng để rửa.”

Trúc Ly nhận ra giọng nói này – giọng của người hôm trước nắm tóc cô.

RÀO………

Lại một lần nữa cả căn tin được chiêm ngưỡng cảnh có một không hai trong lịch sử của trường.

Mùi sơn và xăng nồng nặc khắp nơi, Trúc Ly đứng bất động nhắm nghiền mắt , mím chặt môi không cho thứ chất lỏng kia tràn vào miệng, chặt đến nỗi nếu không có tầng sơn đen đúa đó người ta sẽ thấy viền môi cô trắng bệch.

Nhã Phương lấy khăn trong túi vội vàng chạy đến lau khuôn mặt đã bị chất tổng hợp nhuộm đen. Vừa lau cô bạn vừa khóc thút thít vẻ bất lực.

“Con heo điên kia! Mày có muốn chết chung với nó không hả?” - Nữ sinh trên lầu quát lớn.

Trúc Ly đẩy Nhã Phương ra. Cô không muốn mình làm liên lụy đến người khác.

Dù độ nhếch nhác hiện giờ của Nhã Phương chẳng hề thua kém Trúc Ly bao nhiêu nhưng cô vẫn lắc đầu nhất quyết không chịu đi.

“Chúng ta là bạn bè, là bạn bè đó!” Cô bạn nói trong nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt đua nhau rơi hòa quyện với lớp sơn đen đúa.

Nữ sinh kia cầm bật lửa đưa qua đưa lại trước hàng ngàn con mắt hốt hoảng của mọi người, chỉ cần một động tác nhỏ, người bên dưới có thể cháy thành tro bụi ngay lập tức.

“Oa… Cảm động quá… Các bạn có muốn xem ảo thuật không?”

“Đủ rồi!”

Giong nói tức giận của ai đó vang lên làm nữ sinh kia run lên, chiếc bật lửa rơi khỏi tay cô ta. Tất cả nín thở chờ đợi cảnh tượng sắp xảy ra.

Tim Minh Vũ như ngưng đập, không cần suy nghĩ anh lao đến vung tay kịp hất chiếc bật lửa đang rơi tự do giữa không trung bay về hướng khác.

Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm. Nữ sinh kia sợ hãi đến nỗi chân không đứng vững nổi nữa, ngồi bệt xuống sàn. Cô chỉ làm theo ý người khác, chỉ định hù cô ta chứ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chút nữa mình có thể đã gây ra án mạng .

Ngay đó không xa một khuôn mặt đang hả hê vui sướng. Em họ à, chị thật lòng xin lỗi.

Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức :)

Bình luận truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mynguyen2299
đăng bởi mynguyen2299

Theo dõi