Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

Một tuần nay tất cả hết thảy đều bình thường, bình thường đến nỗi Trúc Ly cảm thấy bất an, ngoài việc bốn ngày trước thầy chủ nhiệm đẹp trai gọi cô ra gặp riêng và mắng té tát một trận thì không có sự kiện nào nổi bật.

Mỗi lần Trúc Ly xuất hiện mọi người đều tránh cô như tránh tà, họ ghé vào tai nhau thì thầm điều gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Không chỉ có Trúc Ly bị tẩy chay mà người chơi chung với cô, Nhã Phương cũng bị liên lụy.

Nhã Phương một tay ôm đống sách mới mượn từ thư viện trường, tay kia vỗ vai Trúc Ly: "Cậu không cần cảm thấy áy náy đâu vì trước khi chơi chung với cậu và bây giờ tớ đều không khác gì cả. Chúng ta cùng cảnh ngộ, đều là những thành phần bị tẩy chay."

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn ba mươi phút nữa mới vào tiết học Trúc Ly liền kéo Nhã Phương ra khu vườn sau trường, nơi cô mới phát hiện được.

Nói đến đây Trúc Ly cũng phải khâm phục vị kiến trúc sư của ngôi trường, cô chắc rằng vườn hoa này ngoài cô ra thì chỉ có bác làm cỏ và người thiết kế ra nó mới biết. Vườn hoa nằm bên phải hàng thông, lối vào duy là cánh cổng được ngụy trang bằng một giống cây leo phủ kín. Khu vườn chưa đầy ba mươi mét vuông chỉ trồng duy nhất một loài hoa hồng nhạt, cánh mỏng tỏa xung quanh.

Nhã Phương bỏ đống sách xuống bàn, cô bạn thích thú dang rộng đôi tay, mắt nhắm lại, cái mũi nhỏ hít hít mùi hương phẳng phất trong không khí.

“Sao cậu biết chỗ này?“

“Tớ khám phá ra đó. Thế nào? Rất giống khu vườn trong chuyện cổ tích đúng không?“

Nhã Phương đưa ngón tay chạm nhẹ một cánh hoa gần đó: "Ừ rất đẹp “

Trúc Ly ngồi xổm xuống ngắt những bông hoa đẹp nhất rồi lấy một cánh hoa héo bó chúng lại chìa ra trước mặt Nhã Phương: "Đây sẽ là minh chứng cho tình bạn của chúng ta, nó sẽ mãi mãi tươi đẹp như những cánh hoa này."

Nhã Phương cảm động, khóe mắt bắt đầu đỏ lên: “Cậu ngốc à? Người ta nhìn thấy lại tưởng chúng ta có vấn đề đấy.“

Trúc Ly cười híp mắt: “Mặc kệ người ta, tớ với cậu biết là được rồi.“ Cô đưa bó hoa cho Nhã Phương: “Cầm lấy và hứa với tớ chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, mãi mãi là bạn tốt.“

Nhã Phương ôm lấy Trúc Ly bật khóc nức nở. Giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt dành cho một tình bạn đẹp.

“Được. Mãi mãi là bạn tốt.“

Liệu ai đó có biết rằng hoa đẹp rồi hoa sẽ tàn. Tình đẹp rồi tình cũng tan…

………………………

Sau giờ học Nhã Phương nắm tay Trúc Ly dắt đến trước cửa lớn một khu trung tâm mua sắm. Đứng ngẩn người nhìn tòa nhà cao tầng Trúc Ly quay sang Nhã Phương hỏi: "Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?“

Nhã Phương nhìn tòa nhà với đối mắt long lanh: "Hỏi thừa, tất nhiên là đến đây để mua sắm!“

Trúc Ly gật đầu, hai hàng chân mày cau lại: "Cô nương ơi tôi nghèo lắm. Một món đồ trong đây bằng nửa tháng tiền lương cửa tôi đấy cô ạ." Trúc Ly im lặng một lúc rồi nói tiếp “Hay là vậy đi, tớ biết một chỗ bán đồ vừa rẻ lại vừa….” Chưa nói hết câu cái bánh chocolate trên tay Nhã Phương đã nằm gọn trong miệng Trúc Ly.

Nhã Phương nhìn Trúc Ly trợn mắt mà gật đầu hài lòng: “Cậu yên tâm. Nhân ngày kỉ niệm một tháng tình bạn vĩnh cửu của chúng ta Nhã Phương xinh đẹp đây đã quyết định mua quà tặng cậu.“

Trúc Ly còn đang ú ớ cố nhai hết cái bánh quá cỡ trong miệng thì bị Nhã Phương cầm tay kéo vào trong. Nhìn những món đồ xa xỉ trong tủ kính mà mắt Trúc Ly muốn rớt luôn tròng. Ví dụ điển hình là đây: một bức tượng pha lê nhỏ bằng bàn tay cũng có giá tận ba triệu đồng! Liếc mắt thầm nghĩ pha lê chứ có phải kim cương đâu! Cô nhớ có lần Ngọc Hân sai cô đi mua quà cho chị ta tặng bạn trai, cô đã chạy đến tiệm đồ lưu niệm gần đó, tất cả các món đồ đều không tới hai trăm ngàn. Rốt cuộc đồ ở đây và cửa hàng lưu niệm đó khác nhau chỗ nào?

Nhã Phương đắm chìm trong thế giới xa hoa, cô bạn chỉ hết cái này đến cái kia, đôi mắt sáng như sao.

Trúc Ly đưa ánh mắt thông cảm nhìn chị nhân viên đứng quầy xinh đẹp đang bị Nhã Phương xoay như chong chóng. Chị nhân viên đáp lại cô bằng nụ cười méo mó.

Chọn đồ nửa tiếng Nhã Phương cũng thấm mệt. Cô bạn dẫn Trúc Ly đến quầy thức ăn nhanh. Trúc Ly vừa đi vừa tưởng tượng trong đầu nếu không có Nhã Phương ở đây chắc cô sẽ lạc mất, giờ phút nay Trúc Ly mới biết mình bị mù phương hướng.

Ăn xong Nhã Phương lấy thành quả nửa tiếng vất vả hành hạ chị nhân viên ra, cô bạn đưa cho Trúc Ly một hộp nhung nhỏ:

“Cái này tặng cậu.“

Trúc Ly nhìn chiếc hộp, cô biết bên trong là trang sức.

“Cậu không cần tặng mình thứ đắt tiền thế này đâu.“

Nhã Phương nhìn cô nháy mắt tinh nghịch rồi lấy trong túi ra một hộp khác:

“Đây là dây chuyền cặp, chúng ta mỗi người sẽ đeo một cái.“ Cô lấy ra tự đeo lên cổ mình rồi liếc mắt nhìn Trúc Ly: “Cậu không đeo tớ giận đấy nhé.“

Trúc Ly cũng gỡ ra đeo lên, sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng nổi bật trên làn da trắng hồng. Mặt dây chuyền hình hai bông hoa lồng vào nhau, nhìn kĩ thì nó khá giống những bông hoa lúc sáng.

Nhã Phương biết một người không muốn nợ nần ai như Trúc Ly sẽ cảm thấy áy náy khi nhận những món quà có giá trị, cô hắng giọng: "E… hèm. Tớ không tặng không đâu đấy."

Trúc Ly hiểu ý cong miệng cười: "Ok, tớ sẽ tặng lại cậu nhưng nói trước nó không có giá trị về mặt vật chất đâu đấy."

Nhã Phương đưa tay cốc đầu Trúc Ly một cái: “Hừ … Tớ lấy vật chất của cậu làm gì?“

Nghỉ ngơi lấy lại sức, Nhã Phương tiếp tục cuộc hành trình hành hạ đôi chân đáng thương của Trúc Ly. Cô bạn như con sóc nhỏ nhảy từ gian hàng này đến gian hàng khác không biết mệt mỏi là gì.

Lết xác về nhà trong tình trạng thảm hại không thể thảm hại hơn, Trúc Ly cô đây xin thề với lòng dù có chết cô cũng không dám đi mua sắm với Nhã Phương nữa. Cô ấy đúng là kẻ cuồng mua sắm!

Cất đồ vào phòng rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vào giặt quần áo, rửa chén, lau nhà, lau kính, …. Đang nhổ cỏ ở khu vườn trước nhà thì con Milu trắng từ đâu chạy đến lè cái lưỡi dài liếm láp chân Trúc Ly. Cô lườm nó một cái: "Mày đang đang khoe với tao mà có lưỡi dài đó hả?“

Không biết nó có hiểu Trúc Ly nói gì không nhưng cái lưỡi đang liếm từ từ rụt lại, đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn chủ nhân. Trúc Ly không thèm để ý đến nó, cô giả vờ không nhìn thấy tiếp tục nhổ cỏ.

Bị ngó lơ, con Milu tìm cách lôi kéo sự chú ý bằng cách nhào vào lòng chủ nhân giụi giụi bộ lông trắng mượt như thể biết lỗi.

Vài giọt mưa lác đác khẽ rơi trên đôi vai nhỏ. Trúc Ly đưa tay hứng những hạt mưa đầu tiên, tay kia cưng chiều vuốt ve đầu con Milu. Milu là chú chó Nhật xinh xắn lại bị chủ nhân bỏ rơi ngoài đường, lần đó Trúc Ly đi học về muốn thấy chó nhỏ đáng thương nên nhặt về. Mợ thấy nó đã mắng mỏ cô một trận và đòi vứt đi nhưng cậu Minh ngăn lại, cậu nói: "Chó là bạn của con người vậy tại sao chúng ta lại vứt bạn?“

Ngồi nhớ lại xuất thân của chú Milu nhỏ thì đằng sau vang lên tiếng bước chân đến gần, Trúc Ly quay đầu lại, đó không ai khác ngoài chị họ yêu quý của cô và Thiên Vũ.

Khác với vẻ thư sinh thường ngày, hôm nay anh mặc quần jeans bạc cùng chiếc áo sơ mi tối màu, hai cúc áo đầu không đóng lại nhìn có vẻ bất cần. Khi ánh mắt hai người giao nhau Trúc Ly giật mình nhìn đi hướng khác. Chú Milu nhỏ thấy người lạ nhảy khỏi vòng tay Trúc Ly chạy đến chân Thiên Vũ, cái miệng nhỏ nhe răng gầm gừ chuẩn bị tư thế xông lên cắn người.

Ngọc Hân tức lắm những vẫn cười dịu dàng ôm Milu lên mặc cho nó không phối hợp đưa móng vuốt ra cào mấy đường trên cánh tay trắng nõn.

“Milu ngoan. Đây không phải người lạ."

Thiên Vũ hắt xì hai tiếng liền bước ra xa mấy mét xoa tay.

“Anh bị dị ứng với lông động vật.“

Vừa nghe Thiên Vũ nói vậy Ngọc Hân đã không cần suy nghĩ mà ném ngay Milu xuống đất bằng bộ mặt chán ghét khác hẳn với vẻ dịu dàng lúc nãy rồi chạy đến bên Thiên Vũ.

“Em xin lỗi, tại em không biết."

Trúc Ly đứng chứng kiến toàn bộ sự việc, cô chạy đến xem vật thể trắng đang nằm bất động trên bãi cỏ, trong lòng gào thét hai chữ 'Giả Tạo'.

……………………

Ngọc Hân ôm bịch bắp rang nằm gối đầu lên đùi Thiên Vũ, khóe miệng nhếch lên nhìn Trúc Ly thách thức.

Trúc Ly vẫn im lặng thực hiện chiến dịch ba không - không nhìn, không nghe, không biết - quay mặt đi thẳng lên phòng. Ghen? Cô lấy tư cách gì để ghen đây?

Thả người xuống cái nệm êm ái, với tay lấy bản thiết kế nhuộm đỏ đóng khung cẩn thận trên bàn học ôm vào ngực, mắt hạnh lặng lẽ nhìn những hạt mưa hắt vào khung cửa sổ. Mẹ, con phải làm sao đây? Quên đi, con không làm được, nhưng tiếp tục, nó làm con đau.

Cốc… cốc… cốc

Trúc Ly ngồi bật dậy lau đi giọt nước mắt chực trào chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là khuôn mặt thân quen mà xa lạ. Trúc Ly giật mình, bản thiết kế rơi xuống đất, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp mặt sàn .

“Anh … có việc gì à?“

Thiên Vũ nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của người con gái đối diện:

“Tôi có thể vào chứ?“

Trúc Ly im lặng gật đầu. Căn gác này đối với Trúc Ly khá rộng nhưng đối với Thiên Vũ thì quá nhỏ hẹp. Anh nhìn quanh một vòng, trên tường treo kín những bản thiết kế đóng khung cẩn thận nhưng dường như anh chẳng hề chú ý, cái anh chú ý là bản thiết kế nằm dưới đống thủy tinh vỡ vụn kia. Anh bước đến nhặt nó lên: “Cái này em vẽ à?"

Trúc Ly nhìn anh khó hiểu lắc đầu: "Của mẹ em đó ạ."

Bàn tay Thiên Vũ siết chặt, cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Tất nhiên anh biết cái này là ai vẽ. Làm sao có thể không biết được cơ chứ.

Tiếng bước chân cùng giọng nói ấm áp của Ngọc Hân vang lên: “Thiên Vũ anh đâu rồi?“

Thiên Vũ nở nụ cười, anh đứng ngược chiều sáng nên Trúc Ly cũng không hiểu anh cười cái gì. Mặt cô dính cái gì à?

“Em thử nói xem nếu chị họ em vào đây thì sẽ như thế nào?“

“Chị ấy vào thì cứ vào thôi.“ Trúc Ly dửng dưng trả lời .

“Em không sợ?“

“Sợ gì cơ?“

“Chị em sẽ nghĩ tôi và em…”

Trúc Ly ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn anh, còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của anh thì Thiên Vũ đã bước đến trước mặt cô, cô lùi một bước anh lại tiến một bước, lưng Trúc Ly áp sát lên bức tường bị nước mưa thấm ướt.

“Anh … muốn gì?“

Môi Thiên Vũ kéo lên một đường cong vừa đủ, giọng nói hệt như một thằng sở khanh: “Tôi chỉ làm điều em muốn.“

Trúc Ly quay mặt đi hướng khác né tránh: “Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh có thể tránh ra được không ANH RỂ.“

Thiên Vũ nhíu mày, cô đang chọc tức anh, được, chúc mừng cô. Anh siết chặt cằm Trúc Ly bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Đây... chẳng phải điều em muốn sao.“

Môi anh đặt trên môi cô, không đơn giản là môi chạm môi như trước nữa. Nhấm nháp vị ngọt trên đôi môi anh đào. Nụ hôn ngày càng sâu như muốn nuốt sạch không khí bên trong, mân mê mãi anh mới dứt ra trả lại hơi thở cho cô.

Trúc Ly ôm ngực thở hổn hển, cô còn tưởng mình đã tắt thở rồi.

CHÁT… Chưa lấy lại được sự sống thì một cái tát không biết từ đâu bay đên, mất thăng bằng nên đầu Trúc Ly đập vào bức tường gần đó. Máu… lại là máu, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống gương mặt trắng hồng.

Ngọc Hân giận giữ trừng mắt nhìn Trúc Ly rồi chạy đến ôm cánh tay Thiên Vũ như sợ anh sẽ chạy mất.

Giờ Trúc Ly đã hiểu câu nói mấy phút trước phát ra từ miệng của người con trai cô thầm yêu là ý gì. Anh cố tình hôn cô, cố tình để chị họ nhìn thấy. Nước mắt pha máu rơi xuống sàn lạnh lẽo ,từng giọt, từng giọt. Giọng cô khàn lại níu trong vòm họng:

“Anh… hài lòng rồi chứ?“

Thiên Vũ giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh nhưng bị Trúc Ly lạnh lùng hất ra. Đối với một người quen kiểm soát mọi thứ như anh, cảm giác đó thật khó chịu.

“Trúc Ly, em đứng lại đó cho tôi.“ Anh gào lên, bàn tay đấm mạnh vào bức tường, nơi ấy vẫn còn hơi ấm của cô.

Ngoài trời mưa gió bão bùng, mưa càng lúc càng lớn, những giọt mưa tạt thẳng vào mặt Trúc Ly, không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Cô cứ điên cuồng chạy, chẳng biết bản thân muốn đi đâu. Hai hàng cây bên đường bị mưa gió làm cho lay qua lắc lại. Tia sét đánh xuống một cái cây ngay đó, thân cây chẻ đôi hướng về phía Trúc Ly ngã xuống, nhưng cô không quan tâm vẫn cứ lao đầu chạy.

Một cánh tay bất ngờ kéo Trúc Ly lại ôm vào lòng. Giờ phút này tim Minh Vũ như đã chết, mặt anh cắt không ra giọt máu. Cái cây bị sét đánh đổ xuống sát bên cạnh hai người. Nhìn người con gái trong lòng Minh Vũ tức giận hét lên:

“Em bị điên rồi đúng không? Nếu hôm nay không có anh thì sao hả? Tại sao em luôn làm người khác lo lắng thế hả? “

Trúc Ly nằm gọn trong vòng tay anh gào khóc nức nở:

“Đúng … em điên rồi, điên rồi nên mới yêu anh ta, điên rồi nên mới thích anh ta. Minh Vũ , tại sao em không yêu anh mà lại yêu một kẻ chẳng hề yêu mình? Tại sao vậy hả anh?“

Minh Vũ chết lặng. Nhìn vết thương trên đầu cô tim anh nhói lên. Đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, anh hỏi:

“Đau không?“

Trúc Ly vừa khóc vừa gật đầu.

Thiên Vũ đứng từ xa nhìn hai người đang ôm nhau dưới cơm mưa. Muốn nhìn thấy cô đau khổ nhưng khi nhìn thấy rồi thì anh lại đau gấp ngàn lần cô. Anh làm thế là đúng hay sai?

Trúc Ly ngồi im trên giường để Minh Vũ xử lí vết thương.

“Anh tìm em có chuyện gì?“

Minh Vũ chau mày cố tình dí mạnh miếng bông thấm cồn lên vết thương.

“Chuyện đó bây giờ còn quan trọng không? Em có biết nhóm máu của em rất hiếm, nếu mất máu quá nhiêu sẽ nguy hiểm đến tính mạng không hả?“

Trúc Ly cúi đầu nhỏ giọng:

“Em biết.“

“Em giỏi rồi, cái gì cũng biết nhưng vẫn làm mình bị thương.“

Truyện chỉ được đăng tại SanTruyen.com. Cấm copy dưới mọi hình thức :)

Bình luận truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mynguyen2299
đăng bởi mynguyen2299

Theo dõi