Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Nhanh thật đấy ! Thấm thoát đã tám năm rồi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Trúc Ly ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Có lẽ cô là đứa con gái bất hiếu nhất trên thế gian này. Trong kí ức ít ỏi của cô, hình ảnh mẹ rất mơ hồ . Cô đã chẳng thể nhớ nổi giọng nói mẹ như thế nào, gương mặt mẹ ra sao. Trúc Ly giận, cô giận chính bản thân mình.

Sau một tháng vật lộn thì hôm nay kì thi cuối cấp đã kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trúc Ly cố gắng. Cô cố gắng rất nhiều chỉ vì không muốn phụ sự kì vọng của cậu dành cho mình, lại càng không muốn mợ và chị họ có cơ hội bắt bẻ. Thi đã xong nhưng thời gian ngồi chờ kết quả cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.

Tuyết Như, con bạn từ cấp một chạy đến vỗ vai cô hỏi:

“ Này , mày đoán xem bọn mình đứng thứ mấy?”

Trúc Ly không suy nghĩ:

“Không biết, hi vọng là không đứng nhất từ dưới đếm lên.”

Tuyết Như trề môi. Trúc Ly luôn vậy luôn lãnh đạm trước mọi thứ . Chẳng biết đó là tính cách trời sinh hay cuộc sống tạo thành.

“Bi quan vậy à?”

Trúc Ly bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô bạn. Tuyết Như là đứa đứa con gái lạc quan, yêu đời, đôi khi lại rất bướng bỉnh.

“Không tự tin như ai kia.”

Tuyết Như lè lưỡi thay cho câu trả lời. Cô bạn đưa tay xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ:

“Đi ăn không?”

“Tao không có tiền ! Mày ăn như heo ý!”

Tuyết Như hừ lạnh:

“Tao mời được chưa! Cái đồ keo kiệt!”

Trúc Ly ngay lập tức phóng ánh mắt nghi ngờ về phía con bạn thân. Chơi với nó tám năm cô còn lạ gì tính nó. Nó là chúa ki bo, ki bo đến nỗi một cây kem cũng tính với cô. Chúa ki bo hôm nay lại tốt bụng mời cô đi ăn cơm!

“Có điều gì không ổn ở đây.”

Tuyết Như liếc một cái cũng hiểu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình là ý gì. Cô bạn tức giận rống lên:

“Con điên! Nếu tao muốn giết mày tao đã giết lâu rồi! Bộ tao ác lắm hở ?”

Trúc Ly gật đầu:

“Mày... ít ác lắm!”

Cả hai ghé vào một tiệm cơm bình dân ngoài cổng trường. Cầm menu trên tay , Trúc Ly gọi đủ thứ trên đời từ móm chính, món phụ, tráng miệng, nước, bánh… không cần biết nó ngon hay không, chỉ cần đắt là gọi. Tuyết Như há hốc miệng, trong lòng thầm đau khổ vì số tiền sắp bỏ ra.

“Mày biến thành con heo lúc nào thế?”

Trúc Ly trề môi khinh bỉ:

“Thế đứa nào lúc nãy la to TAO MỜI?”

Tuyết Như móc ví ra xem. Sau một hồi tính toán thì cô cũng cất chiếc ví đáng thương vào cặp. May quá, vẫn còn dư 10 ngàn tiền xe buýt.

“Ờ ....ờ ....ai mà biết mày biến thành con heo nhanh thế!”

Trúc Ly còn đang cặm cụi với đống thức ăn, nghe vậy ngẩng mặt lên:

“Thế đứa ăn chung với HEO thì nó là cái thứ gì?”

Tuyết Như liếc xéo cô một cái thay câu trả lời. Như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt cô bạn trầm xuống buồn bã.

“Mày tính gì cho tương lai chưa?”

Trúc Ly vẫn dửng dưng:

“Có gì mà tính! Tính trước bước không qua.”

Tuyết Như đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Trúc Ly, khuôn mặt bắt đầu mếu máo:

“Mẹ tao bắt tao đi du học. Tao không muốn xa mày chút nào con điên à.”

Trúc Ly lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, đôi mắt chăm chú nhìn con bạn thân tám năm kề vai sát cánh. Những lúc cô buồn nhất cũng chỉ có nó bên cạnh để cô tựa vào, những lúc cô tủi thân bật khóc cũng chỉ có nó ở bên lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Trúc Ly chợt nhận ra cô chưa từng an ủi Tuyết Như lần nào. Đưa bàn tay thô ráp của mình ra lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, đây là lần đầu tiên cô an ủi người khác.

“Lấp cái giếng dùng mãi không cạn của mày lại.” Dù Trúc Ly cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô vẫn không cầm được nước mắt. Tuyết Như thấy vậy bật cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

“Nước mắt thế kia còn mạnh miệng!”

……………….

Về nhà với đôi mắt sưng húp, vừa bước vào cửa Trúc Ly đã thấy mợ ngồi trên sofa, gương mặt đằng đằng sát khí.

“Thưa mợ cháu mới về.”

Bà Diệp Chi lớn tiếng quát:

“Còn biết đường về à? Sao không đi luôn đi?”

“Cháu xin lỗi.”

“Xin lỗi,.. xin lỗi tôi nghe chán lắm rồi! Ở đây không nuôi không, có ăn có học nhờ chút việc nhà cũng không xong! Giờ mới về cô định cho mẹ con tôi chết đói đúng không?”

“Cháu.....” Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị bà Diệp Chi cắt ngang

“Đừng lí do này lí do nọ! Chỉ giỏi cãi người lớn.”

“ …..” Cô chỉ định xin lỗi cũng bị cho là CÃI NGƯỜI LỚN.

Ngọc Hân uể oải từ trên phòng đi xuống:

“Mẹ .... để nó đi nấu cơm đi, ăn xong rồi chửi cũng được mà.”

Trúc Ly cúi đầu, cắn răng lặng lẽ đi xuống bếp. Cô không biết mình đã làm gì nên tội mà bị đổi xử như vậy. Cô cũng là người mà, cũng biết buồn ,vui, giận, hờn… Sống tám năm ở đây cô đã dần quen với những lời mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí không ít lần phải chịu những trận đòn vô cớ. Những lần như thế, trên người cô lại có những vết bầm chồng chéo lên nhau . Chỗ có thể che được cô đều che; những chỗ không thể che, người khác hỏi, cô chỉ cười nhẹ viện lí do bị té, sơ ý tự làm bị thương cho xong chuyện. Nó đã trở thành ám ảnh của tuổi thơ. Đối với cô đây chưa bao giờ là nhà, nó không khác gì Điạ Ngục trần gian.

..............................

Tia nắng yếu ớt chiếu xuống những giọt sương còn đọng trên từng bông hoa, kẽ lá biến chúng thành những viên kim cương tinh khiết phát sáng lấp lánh. Đà Lạt bắt đầu vào hè.

Nói đến hè chắc hẳn người ta phải nghĩ ngay đến cái cảm giác oi bức, khó chịu, nhưng nới đây thì không. Minh chứng rõ nhất cho điều này là đây.

Trúc Ly nép mình trong chiếc áo măng tô dài gần đến đầu gối, hai bàn tay lạnh cóng chà xát vào nhau, thỉnh thoảng cô lại đưa lên miệng tìm kiếm cảm giác ấm áp.

Leo hết con dốc, quẹo qua con hẻm nhỏ, Trúc Ly nghe thất tiếng động lạ phát ra từ ngõ cụt. Vì bản tính tò mò nên cô ngó vào xem. Đập vào mắt cô là cảnh một đám thanh niên to con đang vây đánh một người. Nhìn những vết máu loang lổ dưới nền đường, Trúc Ly lưỡng lự. Cô rất muốn cứu người nhưng… cô chỉ là một đứa con gái thì làm sao có thể ? Hai giọng nói giằng xé giữa một tâm hồn:

G1: Còn không mau đi đi, đứng đây để rước họa vào thân à?

G2: Chẳng lẽ cô thấy chết mà không cứu ?

G1: Trúc Ly à, cô nhiều chuyện làm gì?! Bản thân mình còn chưa lo xong mà lại còn đòi cứu người!

G2: Nhất định phải cứu! Chẳng may người kia bị đánh chết thì sao…? Lúc ấy người có tội sẽ là mày!

Sau một hồi đầu tranh tư tưởng kịch liệt, Trúc Ly đưa ra quyết định mà cô cho là đúng đắn nhất.

"CÔNG AN ,CÔNG AN ….."

Trúc Ly không dám mở mắt. Cô nhắm mắt hô thật to chỉ mong đám thanh niên kia biết sợ mà chạy, nhưng chẳng may bọn chúng không chạy mà còn quay lại đánh luôn cô thì sao? Nghĩ đến đây trong đầu Trúc Ly bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh thê thảm của chính mình. Tiếng bước chân của đám người kia đang tới gần.

“Xong rồi …xong rồi... Cô chết chắc rồi !” Cô nhắm mắt thật chặt chuẩn bị sẵn tâm lí chịu trận nhưng ……. 5s…..6s…….7s……vẫn không thấy gì cả . Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra liếc nhìn xung quanh: trong ngõ cụt chỉ còn mình cô và nạn nhân cuộc ẩu đả lúc nãy. Trúc Ly thở phào nhẹ nhõm. Là cô tự hù chính mình thôi, đây là ngõ cụt thì tất nhiên bọn chúng phải chạy về phía cô.

Nạn nhân là cậu thanh niên có mái tóc màu cafe nổi bật , đang cuộn mình dưới đất rên rỉ. Trúc Ly bước đến rụt rè hỏi:

“Này anh ơi… anh có sao không?”

“ ……” không trả lời.

“Anh gì ơi! Anh có sao không ?”

“…….” Vẫn không trả lời.

“Anh ….”

“ Cô bị đánh thế này xem có sao không?!” Lúc này người kia mới lên tiếng. Anh ta nhăn mặt, khó khăn đứng lên. Trúc Ly thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ anh ta ngồi lên bậc thang cạnh đó. Khuôn mặt anh bị đánh đến biến dạng, khóe môi và trán đang còn chảy máu nhưng dù vậy vẫn không làm giảm đi nét đẹp trên gương mặt ấy.

Trúc Ly ngây người, cô nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng “BÙM”. Âm thanh ấy giống như quả bom nguyên tử vừa phát nổ vậy!

Người kia bị cô nhìn chằm chằm khó chịu quát:

“Nhìn gì mà nhìn! Có thuốc không?”

Tâm hồn Trúc Ly còn đang trong tình trạng “lơ ngơ”, cô không nghe rõ anh nói gì nên hỏi lại:

“Hả?”

“Có thuốc không?” Anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.

Trúc Ly “à” một tiếng, cô lúng túng lấy hộp thuốc và băng gạc đưa cho anh. Cái này là cậu đưa cho cô trước khi đi công tác. Cậu nói nó sẽ thay cậu chăm sóc cô.

Trúc Ly đợi mãi vẫn không thấy anh ta cầm liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh thì nhận được một câu hết sức hay ho:

“Không có mắt à! Vết thương trên mặt thì làm sao tôi bôi được ? ” Anh không hiểu người con gái trước mặt có não hay không .

Trúc Ly im lặng, cô ngồi sát bên anh cẩn thận lau đi những vết máu rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể băng chúng lại. Cô không biết mình bị cái gì nữa. Tim cô, nó đang đập nhanh một cách bất thường.

“Em chỉ lau sơ qua thôi, anh nên đến bệnh viện kiểm tra lại nhé.”

Anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tin tưởng , trong lòng thầm hỏi không biết miếng băng cá nhân hoa hòe lúc nãy dán lên mặt anh sẽ như thế nào? Vườn hoa chăng?

“Có gương không?”

“Không có.”

“Cô có phải con gái không?” Làm gì có đứa con gái nào không mang theo gương trong người! Những đứa con gái xung quanh anh luôn coi dụng cụ trang điểm là vật “BẤT LY THÂN”, chẳng lẽ đứa con gái trước mặt là ngoại lệ …. À mà cái mặt này có bôi vàng lên cũng chẳng đẹp nổi.

Trúc Ly đang thu dọn hộp thuốc bỏ vào ba lô nghe vậy thì trừng mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác nghi ngờ giới tính!

“Vậy thì anh cứ coi em là con trai đi, em đi đây.” Nói rồi cô đeo ba lô lên, ba chân bốn cẳng chạy mất hút khỏi con ngõ.

Thiên Vũ ngồi đó chăm chú nhìn dáng vẻ vội vàng như con thỏ nhỏ sợ hãi chạy trốn của cô. Những đứa con gái như thế ngày nào anh chẳng gặp, lại còn giả bộ e thẹn! Xì … giả tạo cả.

Chạy qua con hẻm nhỏ Trúc Ly dừng lại chống tay lên đầu gối thở hổn hển, khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi . Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

“Xong rồi, muộn học rồi.”

……………………………………..

Cả buổi Trúc Ly chẳng thể nào tập trung vào việc gì, đôi mắt cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Cô không hiểu anh chàng lúc nãy cô cứu có cái gì làm cô nhớ mãi không quên như vậy, rõ ràng chưa gặp anh ta lần nào nhưng nhìn lại rất quen. Tuyết Như thấy vậy huých tay cô:

“Làm gì mà ngẩn ra thế?”

Trúc Ly lắc đầu :

“Không có gì.”

Tuyết Như nghe vậy cười tươi rói, cô bạn hí hửng đem xấp hình dày cộm ra xếp thành hàng dài trước mặt cô.

“Nhìn này! Mày thấy anh nào đẹp trai nhất?”

Trúc Ly lắc đầu ngán ngẩm. Cô đến chịu con bạn thân. Trong não nó chứa toàn trai đẹp: vỏ não trai đẹp, não trái trai đẹp, não phải cũng chỉ có hai chữ duy nhất TRAI-ĐẸP. Mắt dán vào quyển sách, Trúc Ly trả lời:

‘Ừ, anh nào cũng đẹp.”

Tuyết Như thấy thái độ làm ngơ của cô thì nổi cáu, tức giận đập bàn:

“Mày có tập trung một tí được không hả? Tao đang muốn hỏi mày học trường nào đấy!”

Trúc Ly ngước mắt lên ngây thơ hỏi:

“Học trường nào thì có liên quan gì đến trai đẹp? Hai vấn đề này chẳng liên quan đến nhau.”

Tuyết Như lấy lại vẻ mặt dịu dàng từ từ giảng giải giúp cô:

“Tất nhiên là nó có liên quan” Cô bạn cầm vài tấm hình lên rồi nói tiếp " Này nhé, anh này trường A, anh này trường B, anh này trường C ……” Tuyết Như còn đang luyên thuyên thì Trúc Ly cắt lời:

“Dừng lại! Mày ngồi kể như thế thì hết ngày cũng chưa xong đâu. Vào thẳng vấn đề đi.”

“Ý tao là trường nào cũng có hot boy, mày muốn chọn trường nào?”

“Trường nào chẳng được , miễn sao học được.”

Tuyết Như lại tức giận gõ vào đầu cô một cái đau điếng:

“Tao nghi ngờ mày có phải con gái không đấy!”

Đưa tay xoa xoa cái đầu đáng thương, lại nghĩ đến câu nói của Như , câu nói cô nghe hai lần trong ngày

“Hỏi thừa! Tao là con trai thì đã không chơi với mày. Cái đồ mê trai” Lúc lơ đãng, tầm mắt vô tình liếc qua tấm ảnh trên bàn, đây không phải là anh chàng hôm nay cô cứu sao?

“Ai vậy?”

Tuyết Như hất mặt:

“Sao bảo không mê trai?”

“Xì …không nói thì thôi. Bà đây cóc thèm!”

Tuyết Như cười ha ha

“Lần đầu tiên tao thấy mày hỏi về con trai đó. Quen hả?”

“Không quen.”

“Không quen sao còn hỏi?”

“Ờ, thế một ngày mày ngắm cả trăm thằng con trai, bộ quen hết hả ?” Trúc Ly quay lại với quyển sách trên tay. Tuyết Như ú ớ:

“Tao … ờ thì …tao khác mày.”

“Khác chỗ nào?”

Tuyết Như nghẹn họng, cô cũng không biết khác ở chỗ nào. Chẳng lẽ lại nói khác ở chỗ hằng ngày cô mê trai hơn nó?

“Khác thì khác chứ khác chỗ nào thì làm sao tao biết được” Lúc cãi nhau với Ly thì y như rằng cô là người đuối lí trước. Trách trời trách đất chỉ có thể trách cô chọn nhầm bạn!

Như hào phóng đem hết tài liệu cực khổ kiếm được trao lại hết cho cô.

“Anh ấy là Thiên Vũ, con traichủ một tập đoàn khoáng sản có tiếng trong nước, mới chuyển lên đây được một năm, nam thần trường THPT S - một trường trung học lớn nhất nhì thành phố Đà Lạt này. Chưa hết, anh ấy còn siêu đẹp trai , siêu giỏi, siêu….”

“Ngưng …. Tao chỉ hỏi anh ta chứ có hỏi gia cảnh nhà anh ta , trường anh ta đâu.”

Tuyết Như cười hì hì.

“Ờ tại mày mù thông tin nên tao khuyến mãi thêm, anh ấy nổi tiếng thế mà mày không biết! Mà tao thấy trương S được đấy, chất lượng giảng dạy tốt , lại nhiều oppa đẹp trai chỉ mỗi tội học phí hơi đắt thôi. Nếu mày muốn tao sẽ nhờ mẹ tao giới thiệu cho”

“Chị họ tao học trường đấy”

“À … vậy…..vậy thì khỏi cần tao giới thiệu nhỉ? Ha ha…” Như nở nụ cười méo mó cho đỡ quê.

Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức :)

Bình luận truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mynguyen2299
đăng bởi mynguyen2299

Theo dõi