Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Trúc Ly mệt mỏi nằm phịch xuống giường, đưa tay khẽ chạm lên bên má vẫn còn đau rát.Cuộc sống này quá phức tạp và đặc biệt , ở cái ngôi trường phân biệt giai cấp kia thì lại càng phức tạp .Chỉ vì một lí do hết sức nhảm nhí : “Nói chuyện với nam thần“ mà cô đã bị đánh cho một trận.

Lăn qua lộn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, cô mở facebook ra đọc báo .

“ Tinh “ Là tin nhắn của Tuyết Như gửi, kèm cái icon nhe răng cười nhìn hết sức vô duyên .

Tuyết Như: Con điên … tao nhớ mày chết đi được !

Trúc Ly: Sao rồi ? Bên đó ổn chứ?

Tuyết Như: Rất ổn. Rất nhiều oppa đẹp trai.

Trúc Ly: Đồ mê trai , mày chết ở đó luôn đi !

Tuyết Như: Tao chết một mình buồn lắm. Tao chờ mày chết chung cho vui :v

Trúc Ly: -_-

Tuyết Như: Sao mày online trễ vậy?

Trúc Ly: Tao không ngủ được!

Tuyết Như: È… è … yêu thầm anh nào nên mất ngủ à?

Trúc Ly: Anh nào chứ …..

Chẳng hiểu sao nghe Như hỏi vậy, cô lại nhớ đến Thiên Vũ .

Tuyết Như: Thế nào? Trường tao giới thiệu có rất nhiều oppa đẹp trai đúng không?

Trúc Ly: Đẹp trai con khỉ, tao vừa bị đánh đấy.

Tuyết Như gửi một cái icon biểu cảm ngạc nhiên to đùng.

Trúc Ly:Vì tao vô tình quen được mấy anh oppa của mày đấy.

Tuyết Như: Thật á? Mày quen được oppa á? Anh ấy thế nào? Có đẹp trai không? Có baby như hình không?

Trúc Ly đen mặt: Mày đi chết đi -_-

……………………

Trường quý tộc không chỉ có chất lượng giảng dạy tốt, điều kiện tốt mà ngay cả tốc độ lan truyền tin tức cũng vô cùng tốt. Chưa đến nửa ngày sau, chuyện hôm qua Trúc Ly bị đánh đã lan truyền khắp trường không ai không biết. Tất cả đều nhìn Trúc Ly bằng ánh mắt khinh thường , một số người nhìn cô chỉ trỏ rồi thì thầm vào tai nhau điều gì đó. Họ coi cô như bệnh nhân mắc một loại vi rút nào đó mà chỉ cần hít thở chung một bầu không khí cũng có thể lây nhiễm.

……………………………

Mặt trời nhô lên từ phía sau ngọn núi phủ đầy sương sớm chiếu những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuống mọi vật. Ánh dương tinh khôi mang theo hơi sương làm tâm hồn người ta cảm thấy dễ chịu, những mệt nhọc cuộc sống dường như tan biến trước khung cảnh này. Tuy không nồng nàn, lãng mạng như hoàng hôn chiều tà nhưng cảnh bình minh lại có sức hút đặc biệt với những người yêu thích cuộc sống bình yên.

Trên đường lớn, cô gái mặc chiếc áo măng – tô chạm gối chậm chạp bước từng bước nhỏ, đôi mắt híp lại, trên môi khẽ nở nụ cười, mái tóc qua vai bồng bềnh trong gió . Trông cô thật thuần khiết, tinh khôi.

Thiên Vũ chán nản ngả lưng về phía sau .

“ Cậu lôi tôi dậy sớm chỉ để ngắm con nhỏ này với cậu ?”

Minh Vũ im lặng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước .Một lúc sau anh mới lên tiếng:

“Cô ấy rất đẹp đúng không ?”

“Cũng đẹp nhưng không cuốn hút . Một đứa con gái chưa phát triển toàn diện . ” _ Dù đang nhắm mắt nhưng Thiên Vũ biết Minh Vũ đang nhìn anh bằng ánh mắt giết người .

“Nếu cậu muốn gần con bé đó đến vậy thì cho nó lên xe luôn đi. Nó đi bộ, chúng ta đi xe. Cậu muốn bắt cái xe của tôi bò đến bao giờ?”

Chỉ chờ có vậy, Minh Vũ cười tươi rói bảo tài xế dừng xe cạnh Trúc Ly. Anh hạ kính xe, huýt sáo với cô.

“Lên xe đi, tôi cho em quá giang”

Trúc Ly quay đầu nhìn anh. Hôm trước chỉ mới nói chuyện với anh mà cô đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, hôm nay đi chung xe với anh cô không biết mình sẽ thành cái dạng gì ! Cô khẽ nở nụ cười khéo léo từ chối.

“Không cần đâu ạ, anh cứ đi đi.”

Minh Vũ giả bộ giận.

“Tôi không xứng đi chung xe với em sao ?”

Cô gượng cười xua xua tay không muốn bị anh hiểu lầm:

“Không phải, ý em là... em đi bộ quen rồi.”

Minh Vũ nhất định muốn Trúc Ly lên xe, còn Trúc Ly lại khăng khăng từ chối. Hai người anh một câu em lại một câu, Thiên Vũ trên xe khó chịu:

“Tài xế!”

“ Dạ.”

“Lái xe!”

Anh tài xế nhìn Minh Vũ ái ngại , một lúc sau chiếc xe từ từ lăn bánh .Minh Vũ không đạt được mục đích ban đầu liền phóng ánh mắt bực tức nhìn qua thằng bạn thân.

“Cậu nói cho Trúc Ly lên xe cơ mà?”

“Mắt cậu để ở nhà?”

“Mắt tôi đang còn trên mặt.”

“Vậy chắc hẳn não cậu để ở nhà rồi! Không trách.”

Bị nói móc, Minh Vũ hừ lạnh đầy tức giận. Càng tức giận hơn nữa là những câu Thiên Vũ nói anh chẳng hiểu câu nào ! Thiên Vũ hiểu ý, anh lên tiếng giải thích:

“Chúng ta là gì?”

Minh Vũ ngơ ngác.

“Hỏi thừa ! Chúng ta là bạn.”

“Ý tôi hỏi ở trường chúng ta là gì?”

Minh Vũ:

“Cậu mới để quên não ở nhà ý! Tất nhiên ở trường chúng ta là học sinh.”

Thiên Vũ cắn răng kiên nhẫn hỏi tiếp:

“Ở trường, trong mắt bọn con gái chúng ta là gì?”

Minh Vũ tiếp tục ngây ngô trả lời:

“Tất nhiên chúng ta là con trai.”

Lần này Thiên Vũ không giữ được bình tĩnh nữa . Đôi mắt đang nhắm mở ra trừng lên:

“Cậu không để não ở nhà thì đầu cũng đập vào đâu đó làm tụt IQ rồi! Chúng ta là gì? Chúng ta là “NAM THẦN” trong mắt bọn con gái! Đứa nào ở gần nam thần thì sao?”

Minh Vũ gật gù tỏ vẻ đã hiểu:

“ Đúng nhỉ! Sao tôi không nghĩ đến chuyện đó... Mà khoan, cậu đang quan tâm đến cô ấy?”

Thiên Vũ lại nhắm mắt:

“Đừng sỉ nhục mắt thẩm mĩ của bạn cậu.”

……………………………….

Bị mọi người xa lánh nên Trúc Ly không có bạn ở trường; ở nhà lại càng không. Một mình đi học, một mình ăn vội bữa trưa, một mình vào thư viện . Đã lâu lắm rồi cô chưa từng một mình như thế này.

Thư viện rộng lớn lèo tèo vài ba bóng người đi lại. Với tay lấy một quyển sách không rõ chủ đề trên cái kệ sách khổng lồ , những quyển sách đa số còn mới nguyên, từng trang sách thoang thoảng mùi giấy mới. Sách ở đây không để đọc mà chỉ để trang trí cho ngôi trường thêm phần tri thức.

Trúc Ly tìm một chiếc bàn gần cửa sổ kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp lướt qua từng trang sách nhằm mục đích trau dồi thêm phần kiến thức hạn hẹp của bản thân. Đang chăm chú với quyển sách trên tay, cô bị làm phiền bởi tiếng thút thít của ai đố . Rời khỏi quyển sách, ánh mắt cô nhìn quanh một vòng tìm kiếm chủ nhân của tiếng khóc.

Tại chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, một cô gái có dáng người hơi mũm mĩm cũng chăm chú đọc quyển sách của mình, chẳng hề bận tâm đến xung quanh. Cô ấy đọc sách nhưng hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi. Trúc Ly quan tâm đi đến đưa chiếc khăn giấy ra:

“Bạn không sao chứ?”

Cô gái kia ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Trúc Ly, có lẽ vì xấu hổ mà cô ấy vội vàng lau nước mắt.

“Tôi không sao. Cảm ơn.”

Nói đoạn , cô ấy vơ vội vài quyển sách trên bàn, đeo cặp kính dày cộm lên mặt, chạy như bay ra khỏi thư viện bỏ lại mình Trúc Ly đó gãi đầu khó hiểu. Cô thầm nghĩ : “ Một quyển sách cũng có thể làm người đọc khóc sướt mướt như vậy sao? Là do tác giả quá sâu sắc hay người đọc quá nhập tâm?”

Những tiết học trôi qua một cách chậm chạp. Cái nắng giữa trưa nhè nhẹ không quá gắt gỏng cùng cơn gió mát lạnh ùa vào khung cửa sổ làm người ta cảm thấy thêm phần mệt mỏi. Dù đã đấu tranh tư tưởng hết sức mãnh liệt nhưng những cậu ấm cô chiêu cũng phải gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

Học sinh ngủ thì vẫn cứ ngủ, cô giáo giảng thì vẫn cứ giảng. Không phụ lòng cô giáo xinh đẹp, trong tổng số 50 học sinh vẫn còn 2 người đang chăm chú lắng nghe .

Trúc Ly đưa ánh mắt thông cảm nhìn cô giáo rồi lại nhìn bạn nữ đeo cặp kính dày cộm ở cuối lớp tỏ vẻ thán phục. Như cảm giác được có ai đó nhìn mình, nữ sinh kia cũng ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm lên nhìn Trúc Ly. Bốn mắt nhìn nhau…

Trúc Ly thầm “à” một tiếng trong lòng . Thì ra là bạn nữ khóc sướt mướt ở thư viện !

Reng ….Reng - tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc. Chỉ chờ có vậy, những học sinh đang ngủ ngon lành trên bàn bật dậy y như cỗ máy được gắn sẵn lò xo . Họ vơ vội đống đồ cá nhân trên bàn rồi thong thả đi về hướng có những chiếc xe đợi sẵn ngoài kia.

Trong xe, Minh Vũ đang ra sức vò đầu , bứt tóc suy nghĩ, miệng không ngừng lảm nhảm:

“Làm sao để tiếp cận cô ấy bây giờ ….Làm sao để tiếp cận cô ấy bây giờ …”

Lảm nhảm mặc mày lảm nhảm! Thiên Vũ vẫn im lặng , nhắm mắt như không nghe thấy gì.

Minh Vũ quay sang cái phao cứu trợ bên cạnh cầu cứu:

“ Này!Anh bạn thông minh của tôi cậu giúp tôi nghĩ ra cách tiếp cận cô ấy đi “

Thiên Vũ bị làm phiền, khó chịu quát:

“ Cậu vô lí vừa thôi! Cậu cặp với bao nhiêu đứa con gái rồi còn không biết cách tiếp cận con bé thì một thằng chưa có mảnh tình vắt vai như tôi làm sao biết được!”

“Nhưng cậu thông minh hơn tôi, cậu mau dùng bộ não có IQ150 của cậu nghĩ giúp tôi đi “

Thiên Vũ đáp lại:

“Tôi thông minh có tổ chức”

Minh Vũ “hừ” một tiếng:

“Rốt cuộc câu có giúp không ?”

Thiên Vũ lười biếng mở mắt, anh hạ kính xe xuống, đôi mắt hẹp dài đảo quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn trong đống xe cộ bên kia đường.

“Anh Trương!”

Anh tài xế quay đầu lại:

“Dạ”

“Đi mua một ly nước đổ thẳng vào người con bé kia rồi lôi nó lên đây cho tôi.”

Minh Vũ nghe vậy trợn mắt:

“Cậu định làm gì vậy hả?”

Thiên Vũ dửng dưng:

“Làm việc cậu muốn. Tiếp theo là việc của cậu, đừng làm phiền tôi.”

Trúc Ly lững thững bước ra cổng trường. Ngồi 4 tiếng đồng hồ trong lớp cộng với cái thời tiết này ít nhiều gì cũng có chút mệt mỏi. Bỗng từ đâu một người mặc bộ vets đen thẳng tắp chạy đến đâm sầm vào cô và hậu quả là… Thứ nước màu đỏ chót trên tay người đàn ông không kiêng dè gì tạt thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Trúc Ly. Chiếc áo trắng tinh giờ trông thật bắt mắt

Người đàn ông cúi đầu ríu rít xin lỗi:

“Em không sao chứ? Tại anh lỡ tay, xin lỗi, xin lỗi …”

Nói “không sao” chính là dối lòng, dối người nhưng nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của người đàn ông trước mặt Trúc Ly chỉ đành nở nụ cười gượng gạo. Vài người hiếu kì dừng lại xem có chuyện gì khiến Trúc Ly ngượng tím mặt.

Người đàn ông nói:

“Hay là em lên xe anh đi , anh sẽ đền cho em chiếc áo khác.”

Trúc Ly không muốn nhưng đành gật đầu. Nếu cô đi ngoài đường với chiếc áo đỏ chói này thế nào cũng chết vì xấu hổ.

Bước lên xe anh ta Trúc Ly giật bắn người khi thấy gương mặt quen thuộc đang nhe răng cười với mình. Trúc Ly lắp bắp:

“Sao anh…. sao anh… Đây là xe của anh?”

Minh Vũ vẫn nhe răng không thể che được sự vui sướng trong lòng:

“Em bị sao vậy?”

Trúc Ly nhìn Minh Vũ cười đến khó hiểu

“Anh cười cái gì? Em buồn cười lắm à?”

Phát hiện ra độ lố của bản thân, Minh Vũ nhanh chóng ngậm miệng lại giả bộ ngạc nhiên:

“Áo em sao vậy?”

Diễn viên phụ rất hợp tác. Anh tài xế lúc này cúi đầu tự động thú tội.

Minh Vũ diễn cũng không kém, anh chau mày tức giận:

“Anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Có muốn tôi trừ lương không?”

Thiên Vũ ngồi ghế trên gằn giọng

“E … hèm . Anh ta là tài xế của tôi, cậu có trả đồng nào không mà trừ ?”

Ngay lập tức Minh Vũ liếc bạn một cái rõ dài ý nói “Cậu có thể ngậm miệng lại được không?”

Quay sang Trúc Ly, cô chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười trước những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của Minh Vũ.

Những câu hỏi ngớ ngẩn gắn mác Minh Vũ như sau :

“Nếu một ngày có hoàng tử đến tỏ tình thì em sẽ làm gì?”

Trúc Ly trả lời:

“Em chưa từng nghĩ đến.”

Minh Vũ lại hỏi:

“Vậy nếu một ngày anh đến tỏ tình với em thì em sẽ làm gì? Chỉ là ‘nếu’ thôi nhé.”

Trúc Ly đỏ mặt bối rồi không biết phải nói gì.

“...”

Thiên Vũ từ trên ngó xuống:

“Cậu còn câu hỏi nào ngu ngốc hơn nữa không?”

Mặt Minh Vũ đen như đít nồi cháy =.=

……………………………

Gió nhè nhẹ thổi vào khung cửa sổ mang theo hương thơm thoang thoảng của loài hoa nào đó . Thật thơm, thật dễ chịu.

Minh Vũ nằm ngả nghiêng trên ghế sopha, đôi mắt lờ đờ say.

“Tại sao tôi cố bước về phía cô ấy mà cô ấy vẫn thờ ơ với tôi?”

Người đối diện ngược lại rất tỉnh táo. Đôi mắt dán lên quyển sách dày cộm , anh nói:

“Cậu tiếp cận con bé đó như thế nào?”

Minh Vũ trả lời:

“Hằng ngày tôi chờ cô ấy đi học, chờ cô ấy tan học, ở shop luôn cố tìm cách gần gũi với cô ấy, quan tâm cô ấy nhưng …cô ấy luôn chỉ xem tôi như một người bạn không hơn không kém. Cô ấy rất lịch sự, mỗi câu nói đều cẩn thận, rõ ràng , xa cách.”

Thiên Vũ bỏ quyển sách đang đọc dở xuống bàn nhìn bạn mình. 18 năm bạn bè đây là lần đầu tiên anh thấy bạn mình buông thả như vậy. Anh không ngờ một cao thủ tình trường như cậu ta lại chết mê chết mệt đưa con gái chưa phát triển toàn diện kia.

“Cậu thật lòng”

Minh Vũ gật đầu:

“Rất thật lòng?”

“Vậy cứ nói thẳng với con bé đi.”

Minh Vũ lắc đầu

“Không được! Làm như vậy cô ấy sẽ tránh mặt tôi. Như vậy quan hệ người quen nhạt nhẽo cũng chẳng còn nữa. Tôi thà cứ ở bên cạnh cô ấy như bây giờ.” _ Minh Vũ nhắm mắt lẩm bẩm cái gì đó. Một lúc sau anh bật dậy chỉ thẳng vào mặt Thiên Vũ:

“Câu biết không ? Tôi rất ghét cái bộ mặt vạn năm như một của cậu . Buồn im lặng , vui cũng im lặng . Tôi càng ghét cái thái độ dửng dưng của cậu … vì tôi không làm được như cậu. Tôi thừa nhận tôi đang ghen tị với cậu!"

Lời của tác giả : Minh Vũ à ! anh rất tốt nhưng em rất tiếc .

Vì chương 1 , chương 2 , chương 3 , chương 4 mình đăng lên còn rất nhiều lỗi chính tả nên mai và ngày kia mình sẽ không đăng truyện mà sẽ dành thời gian để sửa lại truyện vì thế mong mọi người tha lỗi cho sự chậm trễ của mình . * Cúi đầu * cảm ơn những ai luôn theo dỗi truyện của mình

Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức :)

Bình luận truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mynguyen2299
đăng bởi mynguyen2299

Theo dõi