Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Sau một đêm thức trắng gác tay lên trán suy nghĩ, Trúc Ly cũng rút ra một điều vô cùng sáng suốt: "Tại sao cô phải khóc? Tại sao phải bận tâm vì những thứ không đáng? "

Nghĩ vậy Trúc Ly lồm cồm bò dậy từ khi trời tờ mờ sáng tranh thủ dọn dẹp, giặt quần áo, làm việc nhà và nấu bữa sáng xong xuôi. Hàng ngày chỉ cần đi học thật sớm, tối về thật trễ như vậy sẽ không chạm mặt ai cả. Chuyện đơn giản thế thôi sao trước đây cô không nghĩ ra nhỉ? Có phải cô bị đập vào đầu nên thông minh đột xuất không?

Vẫn đi trên con đường hoa anh đào nay đã trơ trụi, hôm nay sương nhiều hơn mọi ngày, những hạt sương nhỏ xíu vô tình làm ướt mái tóc đen nhánh.

Trúc Ly tưởng mình là người đến sớm nhất lớp nhưng không ngờ có người còn đến sớm hơn cô. Đó không ai khác chính là bạn nữ có thân hình mũm mĩm cùng cặp kính dày cộm hôm trước. Trúc Ly chủ động đi đến bắt chuyện:

“Cậu đến sớm vậy à ?”

Bạn nữ kia không rời mắt khỏi quyển sách mà chỉ đưa tay chỉnh lại gọng kính.

“Ừ”

Trúc Ly bị thái độ kia làm cho đơ người, nhưng cô vẫn muốn bắt chuyện với người bạn không bình thường này.

“Tại sao cậu không trò chuyện cùng mọi người?”

“Không thích.”

Trúc Ly mỉm cười đưa tay ra:

“Vậy chúng ta làm bạn với nhau nhé?”

“Không muốn.”

Trúc Ly bị từ chối ngượng ngùng rút tay về quay lại bàn của mình. Sau mười lăm phút chống cằm suy nghĩ cô quyết định quay lại khai sáng đầu óc cho chủ nhân chiếc bàn kia. Cô bước đến giả bộ nói vu vơ:

“Cậu biết không? Ai trong chúng ta cũng vậy, cũng luôn cần một người bạn để chia sẻ. Những người cứ tỏ ra không cần, thực ra lại rất cần. Những người tỏ ra không quan tâm lại cực kỳ để tâm.”

Bạn nữ kia nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người đang luyên thuyên trước mặt.

"Tớ không cần ai chia sẻ và cũng chẳng muốn quan tâm ai. Cậu phiền phức thật đó.”

Trúc Ly bị nói nặng như thế nhưng vẫn cứng đầu.

“Tớ đâu có phiền phức. Tớ chỉ giúp cậu hòa nhập với thế giới này thôi. Cậu sẽ có bạn bè, sẽ có người để tâm sự..”

Bạn nữ kia tỏ vẻ bất cần:

“Tớ chẳng cần người tâm sự.”

“Nhã Phương này, tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé?”

“Sao cậu biết tên tớ?”

Trúc Ly lờ tịt đi câu hỏi của Nhã Phương bắt đầu kể:

“Lúc nhỏ tớ có quen một người. Bạn ấy bị các bạn trong lớp hắt hủi, cô giáo thì không quan tâm, thậm chí còn bị gia đình bạo hành. Người bạn ấy rất buồn, rất tủi thân nên đã thu mình lại một góc lớp không muốn tiếp xúc với ai cả. Một hôm có một người bạn khác mới chuyển vào nói với bạn ấy rằng …”

Nhã Phương tập trung đến quên luôn vấn đề mình thắc mắc.

“Người bạn mới đến kia nói gì?”

Trúc Ly ra vẻ bí mật nửa muốn kể nửa không:

"Cậu đoán đi!”

“Cậu không nói làm sao tớ đoán được?"

Trúc Ly chống cằm ra vẻ đăm chiêu.

“Vậy nếu tớ kể tiếp thì tớ được gì?”

“Nếu cậu kể tiếp chúng ta sẽ làm bạn.”

Trúc Ly hài lòng mỉm cười. Cô đoán không sai mà, Nhã Phương cũng giống như cô năm đó. Cũng thèm khát một bàn tay kéo mình ra khỏi sự cô đơn.

“Cô bé mới đến nói với đứa bé kia thế này: ‘Cậu có nhìn thấy những bông hoa kia không? Dù biết mình chẳng sống được bao lâu, dù biết mình sẽ sớm tàn thôi nhưng chúng vẫn đua nhau nở. Hôm nay chúng ta còn sống nhưng biết đâu ngày mai chúng ta sẽ chết? Vậy tại sao ta phải tốn thời gian trong sự cô đơn ấy mà không bước ra và nắm tay mọi người?’ ”

Trúc Ly dừng lại một chút như đang nhớ về kỉ niệm nào đó.

“Cô bé bị hắt hủi nói 'Tớ rất muốn nắm tay mọi người nhưng chẳng ai chịu nắm tay tớ cả.' Cô bạn mới chuyển đến kia chìa tay ra: 'Vậy từ giờ tớ sẽ nắm tay cậu ,chúng ta là bạn bè!' "

Nhã Phương hỏi:

“Cậu chính là cô bạn mới chuyển đến đó à?”

Trúc Ly lắc đầu:

“Sai rồi. Tớ là cô bạn bị hắt hủi cơ.”

Nhã Phương lộ rõ sự ngạc nhiên:

“Ồ.”

Trúc Ly bước thêm một bước đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay Nhã Phương.

“Cậu nên hạnh phúc khi không ai hắt hủi cậu cả, cậu nên hạnh phúc khi những người xung quanh sẵn sàng giơ tay ra những lúc cậu cần. Vì không phải ai cũng được như cậu, cũng được tự chọn một bàn tay trong vô số bàn tay.”

Nhã Phương nghi ngờ:

“Cậu có thể làm bạn với tớ sao? Tớ vừa xấu xí lại vừa mập…”

Trúc Ly gật đầu chắc nịch:

“Mập thì sao chứ? Mập đáng yêu này, mập dễ thương này.”

Nhã Phương tự ti:

"Nhưng tớ xấu lắm. Tớ sợ ..."

"Cậu không cần tự ti như vậy. Khi cậu mất tiền, cậu hãy tự nói với bản thân rằng may quá mình chưa mất luôn ví. Khi cậu vấp phải cục đá cậu hãy tự nói với bản thân rằng may quá mình chưa vấp đúng cục đá to hơn. Tương tự như vậy, khi cậu mập, cậu hãy tự nói với bản thân rằng may quá mình Chưa mập chừng kia . Every cloud has a silver lining (1). Suy nghĩ theo một hướng mới khiến người ta cảm thấy mình thật may mắn."

Nhã Phương như được tiếp thêm sức mạnh. Cô bạn chủ động cầm tay Trúc Ly.

“Được. Chúng ta là bạn!”

Trúc Ly tự giới thiệu:

"Tớ tên là ...." " Tớ biết rồi, trong trường này còn ai không biết tên cậu chứ!" Nói đoạn cả hai cùng nhìn nhau phá lên cười.

Căn tin giờ ăn trưa.

Nhã Phương hí hửng bưng hai phần cơm đến bên cạnh Trúc Ly:

“Của cậu này!”

Trúc Ly mỉm cười đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn cậu.”

Nhã Phương tháo cặp kính dày cộm trên mặt xuống. Thực ra đằng sau lớp kính kia là một mĩ nhân ẩn mình.

“Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tớ lấy cơm giúp người khác đấy.”

“Đây có được xem là may mắn của tớ không nhỉ?”

“Tùy cậu. Mẹ tớ nói: Những người xung quanh con chẳng có gì tốt đẹp cả. Họ bên cạnh con thứ nhất là vì ngoại hình, thứ hai là vì địa vị xã hội.” Nhã Phương uống một ngụm nước ép nói tiếp: “Nhưng tớ thấy cậu không giống vậy.”

Trúc Ly hơi ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cô, Nhã Phương là mẫu người điển hình cho hai chữ “mọt sách”, mà các tiểu thư còn bà này, cháu ông kia thì chẳng bao giờ tự biến mình thành mọt sách cả! Cô nuốt hết miếng cơm trong miệng mới lên tiếng hỏi:

“Tớ tưởng cậu được nhận học bổng vào đây?”

“Ai nói người giàu thì không được làm mọt sách chứ? Tớ cũng không thể sống bám vào cha mẹ mình mãi được.”

Trúc Ly cảm thấy có lỗi.

"Vậy cậu, bố mẹ cậu là chủ tập đoàn nào?”

Tay cầm thìa của Trúc Ly run run:

“Bố mẹ mình chẳng liên quan đến tập đoàn nào cả. Cậu mình giúp mình vào đây.”

Nhã Phương biết mình đã hỏi việc không nên hỏi cô bạn lúng túng đổi chủ đề.

“Cung hoàng đạo của cậu là gì?”

Trúc Ly gãi đầu cố nhớ, cung hoàng đạo của cô là gì nhỉ? Lúc trước Như có xem giúp cô nhưng cô quên mất rồi!

“Tớ không nhớ nữa. Còn cậu?”

Nhã Phương cười tươi rói, có vẻ cô bạn khá hứng thú với đề tài này:

“Tớ cung Thiên Bình, biểu tượng là cái cân. Cậu sinh ngày mấy để tớ xem giúp cậu?”

Trúc Ly không tin những thứ này lắm nhưng vẫn trả lời:

“Tớ sinh ngày hai hai tháng chín.”

Ngay lập tức Nhã Phương reo lên vui sướng

“Trúc Ly … Trúc Ly … Cậu là cung Xử Nữ. Xử Nữ và Thiên Bình rất hợp nhau đó!”

…………………

Nói về cung hoàng đạo chán chê Nhã Phương bắt đầu đổi chủ đề

“Trúc Ly… Sau này cậu cậu định sẽ làm nghề gì?”

Trúc Ly:

" Sau này tớ sẽ là nhà thiết kế thời trang!”

Nhã Phương tò mò:

“Tại sao?”

“Thiết kế thời trang đối với tớ cũng như cơm ăn hằng ngày vậy. Có thể nói không có nó tớ không sống được.”

Nghe Trúc Ly nói vậy giọng Nhã Phương trùng xuống

“Tớ thật ghen tị với cậu.”

“Tại sao? Chẳng lẽ cậu không có ước mơ à?”

Nhã Phương ngước mắt nhìn lên bầu trời xa xăm:

“Cậu thật hạnh phúc. Ít ra cậu còn có ước mơ, niềm đam mê và dám thực hiện chúng. Còn tớ …. Sinh ra đã được định sẵn tương lai, dù muốn hay không muốn tớ vẫn phải làm những việc người khác sắp đặt sẵn.”

Trúc Ly cười buồn. Con người đều giống nhau, luôn thèm khát những thứ mình không có.

“Tớ cũng thấy ghen tị với cậu.”

“Ghen tị? Với tớ sao?”

Trúc Ly gật đầu.

“Chí ít cậu cũng biết cậu sinh ra để làm gì, còn tớ…. Tớ xuất hiện ở đây để làm gì chính tớ cũng không biết.”

Mỗi một con người sinh ra không ai có quyền lựa chọn gia đình, cha mẹ hay hoàn cảnh sống. Đó dường như là số mệnh đã an bài. Vì vậy chúng ta nên học cách chấp nhận chúng.

Chúng ta không tự chọn cho mình hoàn cảnh sống không có nghĩ là chúng ta không thể tự chọn cho mình một cách sống tốt đẹp. Hãy nhìn đi ta ơi! Nhìn biết bao nhiêu con người khó khăn hơn ta nhưng họ vẫn mỉm cười. Khi ấy ta chợt nghiệm ra:

“Ồ! Mình thật hạnh phúc!”

(1) Every cloud has a silver lining: "Mỗi đám mây đều có một viền bạc" Cái gì có mặt tích cực của nó

Lời tác giả : Xin lỗi mọi người chương này kể về Nhã Phương nên hơi ngắn . Chương sau tớ bù cho nhá :*

Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức :)

Bình luận truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mynguyen2299
đăng bởi mynguyen2299

Theo dõi