Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương19

Chương 19 ( Tim em ...Tôi sẽ giành lại .)

Nhã Phương đứng nơi cuối chân trời phủ sương kia, đưa cánh vẫy vẫy, miệng ríu rít gọi tên Trúc Ly, Trúc Ly. Nhã Phương cười, mái tóc đen nhánh bay trong gió. Trúc Ly cũng cười nhìn theo hướng xa săm ấy, khóe mắt đỏ lên. Nếu đó thật sự là Nhã Phương thật có lẽ cô đã ném tất cả hành lý trên tay xuống không cần suy nghĩ mà chạy như bay tới chỗ Nhã Phương ôm chặt lấy cô bạn khó nức nở nhưng đó thật sự là Nhã Phương sao? Không, đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Tiếng nhắc nhở hành khách từ phòng đợi của phi trường vang lên. Trúc Ly dụi khóe mắt cay xè vội vàng rời khỏi sân bay.

Theo chỉ dẫn Trúc Ly bắt chuyến xe về Quận Hà Đông . Năm nay Hà Nội rét đậm rét hại , từng đợi gió mùa đông bắc thổi đến rít vào kính xe , luồn lách qua từng kẽ hở khiến Trúc Ly ôm ngực ho khan , biết thế nhưng cô không kéo rèm cửa mà cứ ngồi nhìn chằm chằm những cảnh vật đang bị bỏ lại phía sau , nhìn cái gì chính cô cũng không biết .

Ngồi cạnh Trúc Ly là một bà cụ chừng sáu mươi tuổi , đầu đội khăn , miệng nhai trầu , cái thứ đỏ như máu mà Trúc Ly vẫn thường xem trên ti vi và những cuốn tạp trí văn hóa . Nhìn Trúc Ly bà hỏi :

“ Cháu về thăm quê à ? “

Trúc Ly khẽ lắc đầu .

“ Không ạ , cháu đi nhập học .”

Ngạc nhiên bà cụ khẽ à lên một tiếng . Phải rồi , làm gì có ai lại đi ra bắc nhập học và thời điểm người người , nhà nhà đang quay quần bên nhau cùng ăn cái tết nguyên đám như cô đâu cơ chứ !

Bà cụ lại nói .

“ Nghe giọng cháu là bà biết người trong Nam rồi .”

Trúc Ly lại gật đầu nhưng không đáp lời bà , cô chẳng biết nói gì hơn là im lặng .

“ Cháu nhập học ở đâu “

“ Dạ cháu học trường chuyên Nguyễn Huệ ạ .”

“ Bố mẹ nào lại cho con xa nhà vào dịp tết thế này hở cháu ? Nhìn cháu chắc mới mười lăm, mười sáu nhỉ !.”

“ Dạ cháu đang học lớp 10 .”

Có lẽ vì nghĩ cô là người trong Nam , không chịu nổi cái lạnh của Miền Bắc nên bà cụ lấy chiếc áo phao sậm màu nhìn có vẻ cũ kĩ đưa cho Trúc Ly .

“ Trông nó cũ thể này thôi chứ ấm lắm . Cháu khoác vào đi .”

Trúc Ly nhận bằng hai tay cúi đầu cảm ơn . Chiếc áo đúng là ấm thật .

“ Cháu có quen ai ở ngoài này không?“

“ Dạ không ạ “

Bà tiếp tục hỏi Trúc Ly ở đâu . Định đón cái tết một mình như thế nào . Xuống bến xe trời đã chập choạng tối , Trúc Ly chạy ra sau lấy giúp bà cụ hành lí , hành lí của bà không nhiều , chỉ mấy túi bánh kẹo , vài ba hộp mức , và một ít đặc sản trong Nam làm quà cho con cháu .Bà cụ hỏi Trúc Ly có giấy không , cô lục trong chiếc cặp xách nhỏ sau lưng xé một tờ giấy và cây bút đưa cho bà , bà cúi đầu viết gì đó một lúc sau trả lại cho Trúc Ly , tờ giấy trắng giờ đây đã có thêm một dòng chữ .

“ Nhà bà ở xã ... , gần La khê . Đêm giao thừa xuống bà ăn bữa cơm tất niên , không thịnh soạn nhưng ấm lòng . Tết mà không có gia đình thì buồn lắm , thấy nhà người ta quay quần lại tủi thân ra .”

Trúc Ly đưa hai tay đông cứng nhận lấy , trong lòng chảy một dòng nước ấm, nó ấm áp đến kì lạ .

“ Cảm ơn bà , cháu nhất định sẽ tới .”

Trúc Ly kéo hành lý bắt ta-xi đến đường Ngô Quyền theo tờ chỉ dẫn mà cậu Minh cho . Phòng trọ gần bến xe nên chỉ ngồi ta-xi chừng năm phút đã tới . Tài xế ta-xi nói giọng bắc đặc hỏi cô có cần đi đầu nữa không , Trúc Ly lắc đầu , giờ phút này cô chỉ muốn ngủ thôi .

Phòng trọ không lớn như Trúc Ly tưởng , không gian chỉ gói gọn trong mười lăm mét vuông . Đồ đạc trong phòng rất ít , một cái bàn làm việc , trên mặt bàn vẫn còn ngổn ngang những bản thiết kế gấp vội , một cái tủ nhỏ hai cánh , một chiếc giường đơn ọt ẹt được trải lớp chiếu mỏng đi đôi với chăn gối xếp gọn một góc sát tường .Nhìn căn phòng chật hẹp này ai mà nghĩ nó lại là nơi ở của một vị kiến trúc sư cơ chứ !

Mắt cay sẵn Trúc Ly òa khóc nức nở , cô thương cậu , thương cậu nhiều lắm . Cả đời cậu chỉ biết nghĩ cho con cháu , trong khi Ngọc Hân ở nhà tiêu tiền như nước thì ở nơi đây cậu lại tiết kiện từng đồng gửi về nhà .

Nằm trên giường thiếp đi lúc nào không biết , khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tường đã mười một giờ đêm , gần nửa đêm nhưng Hà Nội chẳng hề nghỉ , từ ban công phòng nhìn xuống Trúc Ly vẫn thấy những hàng quán vỉa hè còn nghi ngút khói thức ăn , những cặp tình nhân vẫn tay trong tay vượt qua những ngày lạnh giá .

Bình luận truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mynguyen2299
đăng bởi mynguyen2299

Theo dõi

Danh sách chương