Tình ái 1


Anh hất tay em ra một cách vô tình, phải rồi, là em ép buộc anh. Em là người thứ ba là tiểu tam trong mắt mọi người đúng không?

Anh là một người tài năng, đẹp trai lại dịu dàng, em ái mộ anh và yêu đơn phương anh 15 năm, em dùng cả thanh xuân để yêu anh một cách mù quáng.

Năm em 14 tuổi anh 22 tuổi, anh chuyển tới nhà ngay cạnh nhà em, sự dịu dàng của anh đã lấy đi trái tim, lúc ấy em biết cái gì gọi là định mệnh là yêu. Em dùng mọi thời gian để nhìn anh, quan sát anh một cách tỉ mỉ.

Lúc ấy không hiểu sao em lại thích vẽ đến lạ, em học vẽ rất giỏi, cô giáo còn khen em rất có năng khiếu. Thật ra không phải, em cố gắng vẽ đẹp là để vẽ anh, em vẽ mọi thứ, từ ánh mắt, nụ cười rồi từng cử chỉ từ cái nhíu mày, tưới cây hay bất cứ cái gì em có thể nhớ.

Năm em 16 tuổi anh 24 tuổi, anh khen em hát hay. Lúc đó em thích hát đến lạ, em thích hát những bài anh hay, tim hiểu thần tượng và dòng nhạc anh yêu thích, mặc dù em ghét nhạc trữ tình nhưng miễn anh thích,em sẽ nghe.

Năm em 17 tuổi anh 25 tuổi, anh có bạn gái, anh nói rằng em là em gái của anh, lúc ấy em cảm thấy lời nói đó rất chói tai. Thời gian anh có bạn gái, em gần như khóc đến gần mù mắt. Em bất anh cùng cô ta vui vẻ, thậm chí muốn lập kế hoạch để cô ta biến mất. Nhưng em sợ mất anh, sợ anh ghét em.

Năm em 20 tuổi anh 28 tuổi, anh lập gia đình lúc ấy anh biết không? Em thấy cả thế giới như sụp đổ, hóa đen trong phút chốc. Em lao vào học tập để không có thời gian để nhớ, làm thêm đến tận khuya chỉ để mệt đến mức không suy nghĩ gì cả.

Năm em 24 tuổi anh 32 tuổi, anh mở công ty em xin vào làm vẫn là cô em gái ngoan mà anh từng biết. Cô gắng làm việc tăng ca cùng anh những dự án lớn, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất, em rất nhanh được anh đưa lên làm trưởng phòng, nhìn anh hài lòng với công việc em lại tiếp tục cố gắng.

Năm em 26 tuổi anh 34 tuổi, công ty gặp khó khăn đang trên bờ vực phá sản, lúc đó anh phát hiện vợ ngoại tình, hơn nữa là với bạn thân anh, lại phát hiện đứa con nuôi nấng suốt bao năm qua không phải con mình rồi ly dị. Tuyệt vọng chồng nhau như muốn đánh ngã anh. Em lại cùng anh cố gắng, chạy khắp nơi với đối tác, tăng ca ngày đêm cùng anh vực dậy đậy công ty, được nửa năm thì công ty phát triển lớn mạnh hơn so với lúc trước, nhìn nụ cười trên môi anh trở lại em nở nụ cười viên mãn. Anh nói : em là tri kỷ của anh, nhưng mà anh biết không em không cần, em muốn tình yêu của anh.

Năm em 28 tuổi anh 36 tuổi, anh bắt đầu mối tình mới, anh và cô ấy chuẩn bị cho hôn nhân. Em lại lần nữa đổ hụp, anh tàn nhẫn với em trong vô tình. Em và anh túy tửu, một đêm hơi men chếnh choáng, em và anh cuốn vào nhau, 28 tuổi vẫn là con gái, đêm ấy em là người của anh. Em và anh tỉnh dậy, anh bối rối và áy náy, em mỉm cười rồi không nói gì?

Ba tháng sau em lái xe tông trúng mẹ anh, mẹ anh thành người thực vật cũng là lúc em phát hiện minh có thai, hơn ai hết em hiểu mẹ anh quan trọng với anh thế nào? Mẹ là người thân duy nhất của anh, hiện tại anh hận em thế nào sao em không rõ. Nhưng trong người em mang thai con con anh, anh cắn răng đưa em vào nhà ở,anh và người kia chia tay, cô ấy không chấp nhận. Anh đối với em lại càng lạnh nhạt nói rằng chỉ cần em sinh con xong, em có thể đi anh sẽ không truy cứu rồi đường ai nấy đi.

Nay nay em 29 tuổi vuốt chiếc bụng lớn, gần đến ngày sinh. Em viết lá thư thật dài, hẳn là nói trước điều đó với đứa con trong bụng nghĩ về nụ cười đứa con trong bụng ngày chào đời, tâm em lại chua xót.

Ngày em trở dạ, sinh ra hai bé con kháu khỉnh, anh nhìn em giống như muốn nói gì nhưng rồi lại ôm đứa bé, em không nói gì chỉ mỉm cười. Hẳn là hết duyên rồi.

Em bế một bé trên tay, hôn lên trán đứa bé còn lại trong nôi, con ở lại với bố nhé, mẹ và em phải đi rồi. Em bước vào phòng anh nhìn anh lần cuối. Em đi nhé, anh ở lại nhớ sống tốt. Em lặng bước đi khi ánh tờ mờ sáng, nhìn lại trái tim sứt mẻ của mình em mỉm cười bước đi.

*********"_***"""""****

Em và tôi đi cùng nhau suốt 15 năm, tôi gặp em năm em 14 tuổi. Trong mắt tôi, em luôn là một cô bé ngoan ngoãn, là đứa em gái là tri kỷ. Em cùng tôi đi qua vui buồn cùng khổ sở, em là người bên tôi mọi lúc khi tôi mệt mỏi nhất và vui vẻ nhất.

Chỉ để khi em tông xe trúng mẹ tôi, tôi mới loay hoay giữ thương và hận, rồi tôi biết em mang thai đứa bé của mình lúc ấy tôi rối bời, em cho tôi đời con gái của em, em bên tôi khi tôi khó khăn nhất, sau loay hoay cuối cùng đưa em về cùng ở. Rôi tôi và người yêu chia tay, tôi biết trước kết quả, tôi say rượu rồi lại vô tình làm em tốn thương.

Rồi lúc em sinh, tôi thấy khuôn mặt mệt mỏi của em, tôi muốn quan tâm em nhưng không biết nói gì đành im lặng, tôi thấy em mỉm cười, nụ cười 15 năm nay em vẫn nở khi nhìn thấy tôi, chỉ là lúc ấy tôi không biết nụ cười ấy mỗi ngày đều kém tươi hơn, nụ cười nó không có hồn như trước nữa.

Hôm đó tôi thức dậy, không thấy em như mọi khi chỉ thấy căn phòng em mất đi rất nhiều thứ, đứa bé nằm trong nôi, ngủ ngon lành chỉ có lá thư để ngay bên cạnh, tôi lật ra xem, cảm giác đau đớn mơ hồ xuất hiện trong tâm tôi. Em biến mất, không ai biết em ở đâu? Không liên lạc được, em ra đi như chưa từng xuất hiện.

Tôi về căn nhà cũ của em, tôi có chìa khóa nhà em lúc em cho tôi mượn để thế chấp lúc tôi gặp khó khăn. Mẹ em mất cách đấy 3 năm rồi, em cho tôi mượn, em chỉ lấy lại giấy tờ nhà còn chìa khóa em không hỏi. Tôi bước vào phòng cũ của em, những đồ vật nhỏ bé, sắp xếp đâu đó tuy có bám bụi nhưng vẫn chứng tỏ mình người sống rất ngăn nắp. Tôi chú ý đến cái rương lớn, được khóa cẩn thận, tôi phát hiện chìa khóa trong chìa khóa nhà em.

Rồi tôi bật khóc khi xem những thứ trong rương đồ, những bức tranh vẽ tôi, những băng đĩa tôi thích nghe, những tờ giấy công thức nấu ăn mon tôi, thích những trang nhật ký. Em yêu tôi, 15 năm dài, bỏ cả thanh xuân của mình cho tôi, ở bên khi tôi chông gai nhất, cùng tôi cố gắng, đời con gái cho tôi, sinh con cho tôi. Tôi đến cùng mới nhận ra, em ở trong cuộc sống của tôi như bản năng, tình cảm của tôi thì chậm chạp không hiểu. Em không còn ở đây nữa, tôi mới biết em quan trọng thế nào? Tôi đã sớm yêu em, chỉ là muộn như vậy không nhận ra.

4 năm sau gặp em tại một thành phố khác, em nhìn già dặn hơn, tôi bước đến cạnh em ôm thật chặt vào lòng:

_ Em đi nhiều rồi. Mệt chưa? Thôi về với anh đi.

Bình luận truyện Tình ái 1

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Duyên Mị Ái Cấm

@thunhibaby

Theo dõi

3
3
4

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29