Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1. Tình cờ

Một buổi sáng đẹp trời khi ánh bình minh vừa ló dạng. Một thiên thần đang say giấc nồng bỗng giật mình thức dậy.
- Chết!!!!! chết mất thôi!!!! mình dậy trễ mất rồi.
Thật ra thì chỉ mới 5 h sáng thôi. Cô tức tốc vào vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Mà thực sự trong cái nhà này Mai chỉ coi bà vú nuôi cô từ nhỏ cùng ba là người thân thôi. Còn 2 mẹ con nhà kia thì ghen ghét cô còn không hết nữa là thân yêu gì. Vì muốn hành hạ cô mà bà ta (mẹ kế của Mai á) bắt cô làm việc nhà mặc dù gia đình khá giả thuê không ít người làm. Trước mặt ba cô thì lúc nào cũng nói lời thân mật yêu thương, vậy mà sau lưng thì không ít lần mắng chửi vô cớ.Cô cũng đã chịu đựng nhiều năm nay rồi... một phần vì muốn sống yên ổn, một phần vì không nỡ để ba khó xử. Cô thành thục nhanh nhẹn làm xong bữa sáng cho 2 mẹ con ả kia ( à bà mẹ kế tên là Hiền, bà ta có đứa con riêng tên Lan), rồi cẩn thận sắp xếp vào hộp một phần cho ba mang theo khi đi làm.
Xong công việc, cô thay đồng phục rồi tới trường. Tưởng mọi việc sẽ trôi chảy ai ngờ đến một khúc quanh ở một đoạn đường vắng thì cái xe lại phản chủ. Nó đã tắt máy. Mai lay hoay rốt cuộc cũng biết nguyên nhân to lớn khiến xe không chạy được.
- huhu chết mất thôi đầu óc để đâu ấy... hết xăng rồi, thảo nào... hức.
cô tự trách mình nhưng cô nào biết đây chính là trò của chính cô em gái không quan hệ huyết thống kia (Lan í)
- Đến mức này đành dẫn bộ thôi. Cô tự nói với mình. " trạm xăng không còn xa đâu" tự tạo động lực cho mình, chứ thật sự còn hơn 2 km nữa í.
Thật sự thì khi nãy cô cũng định lấy điện thoại gọi con bạn thân ra giúp nhưng xui xẻo là quên mang theo rồi. 5 phút rồi mười phút, cô nặng nề đẩy xe trên con đường dài mệt mỏi,
- ủa chị hai, sao vậy, sao tội nghiệp quá vậy. Cố gắng lên nha. Tui đi trước hà. Không ai khác đó là lời của Lan, trước khi phóng xe qua nó còn nở một nụ cười đắc chí, có vẻ hả hê lắm.
- Con kia, tức chết đi mà. Chắc chắn là nó phá mình. cứ đợi đó, sau khi rời khỏi nhà rồi chế sẽ cho mày biết tay. Nói rồi cô tiếp tục dẫn bộ, mệt quá cô dựng xe trước mặt rồi ngồi bệt xuống ven đường luôn. Cô tự nói với mình 1 năm nữa chỉ 1 năm nữa thôi cô sẽ được tự do, được sống riêng và không phải chịu cái cảnh như thế này nữa. Vì ba cô đã hứa năm cô 18 tuổi cô sẽ được ra ở riêng, lúc đó cô có thể tự lập rồi. Nghĩ đến đây Mai như có thêm động lực, cô nhanh chân hơn nữa đẩy xe, nhưng đoạn đường vẫn còn dài lắm huhu. Đang lúc đó bỗng có một anh chạy một chiếc mô tô ngang qua, thấy vậy Mai tưởng được cứu rồi, cô dơ tay ra hiệu cầu cứu với anh chàng này. Một anh chàng cao lớn trên người khoác một cái áo da đen kéo đến cổ, một quần jean đen, một đôi giày hiệu Nike, trông bảnh bao làm sao.
- Cứu, cứu, tôi cần giúp đỡ...!!!!!!!!!!! Mai cố gắng kêu.
Anh ta dừng xe lại, trước mặt Mai hỏi xe làm sao, Mai nói là hết xăng thì anh ta phóng xe thẳng. Cô ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh ta đã khuất tầm mắt.
Cô vừa đi vừa chửi: "đúng là xấu xa, xấu tính, xấu bụng, xấu... xấu..." cô đang lầm bầm thì thấy chiếc xe khi nãy đã quay lại chạy bên cạnh mình.
- Xấu ...Xấu cái gì. Cô nói ai?
- Không có gì. Anh đẹp trai giúp tôi đi mà. Hết đường cô đành cầu xin anh ta, khuôn mặt cô lúc này tỏ ra dễ thương vô cùng, ai nhìn thấy cũng muốn giúp đỡ.
...............................................................................................
lần đầu viết truyện nên có thể không hay mong các bạn góp ý nha...Muốn biết câu chuyện tiếp diễn như thế nào thì đón đọc chương sau nha...

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi