Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10.

TÙNG… TÙNG…
- Haha ra chơi. Cả lớp
- các em ra được rồi. cô giáo lên tiếng
Giờ Mai và Ngọc mới để ý là Lan đã vào lớp từ lúc nào,
- ủa nó dô hồi nào vậy. Ngọc hỏi.
- tao đâu biết. Mai trả lời.
- ờ hồi 2 bà uýnh Nam á. Đứa ngồi trước 2 cô trả lời.
- Vậy hả, sắp có trò vui rồi đây. Nói rồi 2 cô cùng đập tay và cười như 2 con điên. (Ngọc đã nhờ mấy đứa bạn ngồi gần Lan cột tà áo của nó vào chân bàn phía sau)
Lan đứng dậy, tức giận định đi xuống bàn của Mai và Lan hỏi tội vì trong trường này, nó nghĩ chẳng có ai dám chọc phá nó trừ Ngọc, thì…
- "Xẹt" . Áo dài của Lan đã rách tà sau. Cô xấu hổ định chạy ra ngoài thì, các bạn cũng biết đó, áo dài thường thì sử dụng nút bấm, hàng nút tất nhiên là bung ra… nếu là bình thường sẽ không tới nỗi đó, nhưng do Ngọc sai tụi bạn đổ nguyên chai keo dán sắt vô nên nó dính cứng hơn, tất nhiên không dễ để tháo ra rồi. còn tụi bạn của Lan thì đã bị đám bạn của Ngọc rủ đi đâu rồi nên bây giờ chẳng ai ra tay giúp nó nữa. nhỏ chỉ đành đứng đó…
Còn cả lớp thì ban đầu không dám cười nhưng khi có một đứa cười thì mấy đứa kia cũng đua nhau cười rộ lên. Lan cảm thấy mất mặt và xấu hổ lắm cúi gầm mặt xuống. Nam thấy vậy, vốn ga lăng nên định đi lên giúp thì bị Tuấn cản lại:
- Mày muốn bị tát nữa thì cứ lên.
- Sao vậy. Nam ngây thơ hỏi lại (haha giờ mới biết ai ngây thơ hơn ai)
- Nhìn đi.
Nam nhìn theo hướng Tuấn đang nhìn thì thấy Ngọc rút trong cặp ra một cái kéo đưa cho Mai, cô nhanh chóng lên đến bàn của Lan. Thì thầm trong tai nó gì đó rồi nở 1 nụ cười thân thiện nói:
- để mình giúp Lan nha. Nói rồi nhỏ lấy kéo cắt, “xoẹt”, tà sau đã bị cắt đứt.
- hahaha. Cả lớp chăm chú nhìn rồi lai cười rộ lên.
- … Lan đứng im không nói gì.
- Ngọc. Cho tao mượn cái áo khoác của mày đi. Mai lên tiếng
- Nè. Như hiểu ý, Ngọc nhanh chóng cầm áo lên đưa cho Lan.
- Che phần áo rách lại đi… Mai lên tiếng.
- … Lan từ khi nãy đến giờ không nói tiếng nào. Không phải vì cảm kích mà vì quá xấu hổ, cộng thêm quá tức giận. rồi nhỏ bỏ về.
Còn cả lớp thì thấy Mai và Ngọc thật tốt. Vì lúc nào Lan cũng ăn hiếp Mai mà khi nhỏ gặp khó khăn thì Mai lại giúp đỡ. (haizzzz mấy người này không hiểu rõ sự tình thôi)

Trở về chỗ ngồi, Ngọc thắc mắc hỏi Mai:
- Hồi nãy mày nói gì với nó, mà tao thấy nó tức dữ vậy.
- À. Tao nói với nó là “đó chỉ mới là bắt đầu”.
- Haha. Chắc nó tức lắm. Nó quen ăn hiếp mày rồi.
- Chứ gì nữa.
2 đứa cứ cười tủm tỉm. Trong khi đó ở bàn dưới Nam đang há hốc mồm ngạc nhiên.
- Ê. Mai lên tiếng.
- hả. (Ngọc)
- Hồi nãy, mình có làm hơi quá không. (Mai)
- không đâu. Con Lan bị vậy là đáng đời nó. (ngọc)
- không vụ thằng Nam đó. Bị mình đánh mà nó con nói giúp mình chứ không có khi còn phải uống trà với thầy giám thị rồi, (mai)
- ờ nhiều lúc còn bị mấy đứa con gái uýnh nữa á. Nó cũng có nhiều đứa theo lắm a. (ngọc)
- thôi vậy mời nó đi ăn thay lời xin lỗi đi, dù sao nó cũng là người mới, rủ cả Tuấn nữa sẵn cám ơn vụ hôm qua nó giúp tao luôn. Mai lại nói
- ờ. Vậy mày rủ đi. Ngọc lên tiếng.
- Mày rủ đi. Mai nói
- mày.
- mày.
2 đứa cô cứ đùn đẩy cho nhau.
- thôi. Tù xì đi. Ngọc ra ý kiến
- được thôi. Đứa nào thua rủ nha.
Nam và Tuấn ngồi dưới thấy vậy thì không khỏi bật cười vì độ dễ thương của hai cô,…
Và sau 1 hồi hơn thua, Mai đã vinh dự giành chiến thắng,
Ngọc khó khăn quay xuống, nở một nụ cười với Nam:
- nè.
- … (không nói gì). Nam
- Hồi nãy cho 2 đứa mình xin lỗi.
- …
- Chiều nay tụi mình mời 2 cậu đi ăn nha.
- … tuy không nói gì nhưng Nam như mở cờ trong bụng, dù tức giận nhưng vẫn thấy vui vì được Ngọc rủ đi ăn. Haizzz mà nãy giờ làm cao quá, không biết sao xuống nước đồng ý đây…
Cậu đang định mở miệng đồng ý thì Ngọc đã quay lên nói gì đó với Mai. - Vậy nếu tao rủ được thì chiều mày trả tiền nha. Mai ra oai.
- mày nỡ đối xử với tao vậy hả. Ngọc mếu máo.
- Được không?
- Vậy cũng được.
Thật ra thì Mai cũng không chắc là rủ được nhưng thấy Ngọc khốn khổ thì ra oai cho vui thôi. Rồi cô cũng nhanh chóng quay xuống bàn của Tuấn cùng Nam. Thấy Nam còn giận, cậu còn làm bộ xoa xoa má, chỗ in đủ 5 ngón tay, kết quả của 2 cái tát hihi…
Mai đành chuyển mục tiêu sang Tuấn, cô nở 1 nụ cười tươi:
- Chiều nay rảnh không.
- Không. Tuấn trả lời nhanh chóng.
Mai ỉu xìu định quay lên thì nghe Tuấn hỏi:
- Có chi không.
- À mình định mời cậu đi ăn, vì hôm qua đã giúp mình và Ngọc.
- Không chỉ 1 lần đó đâu. Nói rồi Tuấn nở nụ cười nhẹ.
- Hả.
- À, không có gì. Tuấn trả lời, rồi nói tiếp:
- Mấy giờ.
- Cậu đi sao, 2 h nha.
- Được tôi sẽ tới.
- À mình nhờ bạn cái này nha.
- Nói
- Rủ cả Nam nữa nha.
- Tại sao?
- Mà sao bạn nói chuyện cộc lốc vậy, bộ nói chuyện với mình chán lắm hay sao. À chắc tại mình không xinh nhỉ. Mai bực mình
- Không có, chỉ tại xưa nay mình toán nói chuyện như vậy thôi, được rồi mình sẽ rủ cả Nam theo, được chưa. Vốn dĩ Tuấn đang cả thấy bực mình vì cô muốn rủ cả Nam theo nhưng khi thấy cô có vẻ giận dỗi thì không đành lòng mà giải thích. Hihi luống cuống tới nỗi thay đổi cách xưng hô luôn mà.
- Tại hồi sáng 2 đứa mình tát Nam nên giờ muốn xin lỗi thôi.
- À, ra thế. Tuấn không biết sao cảm thấy hơi thất vọng, tại sao không phải chỉ có 2 đứa mình(Tuấn và Mai) chứ.
- Vậy chiều nhớ đến nha.
- Đưa điện thoại đây.
- Ờ nè. Mai không hiểu sao Tuấn lại cần điện thoại nhưng cũng ngoan ngoãn đưa cho cậu.
Cầm lên xem thì thấy 1 dải số.
- số của cậu sao.
- Chứ còn ai nữa.
- Sao cứ nói năng vậy, bực quá, mà lưu là “Tuấn xinh gái” nha. Mai nở nụ cười, với vẻ trêu ghẹo
- Cậu dám…
Chưa nghe hết câu Tuấn muốn nói, Mai đã hí hửng quay lên khoe chiến công với Ngọc.
- Chầu này mày trả rồi.
- ừ. Đành vậy.
……….
Thế là buổi học kết thúc êm ả, thoải mái khi không có sự hiện diện của Lan.
- Giờ tao kêu ba lên đón, chiều mày nhớ đem chìa khóa xe tao theo nha, lỡ bỏ quên trong phòng mày rồi. Mai nói vơi vẻ thốn khổ.
- Mày đúng là, có chìa khóa xe mã cũng quên, để bữa nào rảnh tao làm cho cái gì treo vô cho dễ nhớ.
- Giống cái này đi, hehe cho đủ bộ. Mai vừa nói vừa vừa chỉ tay vào trái dâu bằng len treo trên cặp cô và Ngọc.
- Ok. Có trả công gì cho chế không.
- Xớ. chưa gì đã đòi… thôi tới đó rồi tính.
Nãy giờ hai đứa vừa đi ra cổng trường vừa trò chuyện, Tuấn và Nam theo sau, 2 cậu cũng cảm nhận được tình bạn của 2 cô thân đến mức nào, Nam không hiểu tại sao khi điều tra về Mai, cậu thấy Ngọc và đối với Ngọc thật đặc biệt, không giống với những đứa con gái ngày ngày vây quanh cậu…
- Làm cho tui nữa. hehe. Nam đột nhiên lên tiếng.
Ngọc hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý.
- mày đúng là trọng sắc khinh bạn, tao năn nĩ mày một hồi, mày mới chịu còn nó mới nói có 1 câu mày đã đồng ý rồi… huhu… vừa nói Mai vừa chỉ tay vào Nam
- thôi được rồi, tao làm cho mày 2 cái được chưa.
- Tất nhiên là được. À sẵn làm cho Tuấn 1 cái luôn đi, không lẽ có mình Tuấn không có.
- Haha mày thật giỏi hành hạ tao.
Còn về phía Tuấn, tuy không nói gì nhưng cậu cũng cảm thấy vui vui khi được Mai quan tâm.
- thôi bye, về trước nha. Mai
- Chiều gặp lại. Ngọc
2 cô bước vào 2 cái xe chờ sẵn trước cửa. Nhiều người ngạc nhiên bàn tán, khi thấy Mai đi xe sang trọng nhưng Tuấn và Nam thì không vì 2 cậu đã biết thân thế của 2 người này. Nhưng khí thấy trong ghế lái là một chàng trai trẻ tuổi thig Tuấn bất giác nhíu mày, “sao nhỏ đó nói là ba đến đón mà giờ lại là… mà người đó là ai nhỉ”
- sao lại là anh. Mai ngạc nhiên
Mai thấy thư kí của ba mình ngồi ghế lái thì hỏi.
- à. Ba em bận họp nên nhờ anh đón chị.
- Trời. em dặn ba rồi, đi xe máy mà không chịu, đó giờ người ta bắt đầu chỉ trỏ em rồi, huhu, nhỏ làm bộ khóc.
- Anh xin lỗi… tại anh nghĩ em không muốn người khác chú ý mà để anh đây… đẹp tai thế này chở ngoài đường bằng xe máy thì chẳng phải còn gây chú ý hơn sao?
- Ôi cha mẹ ơi, đẹp trai gì vầy, chắc lại sợ đen hay sợ bạn gái nhìn thấy chứ gì. Nói rồi cô chỉ vào mặt anh.
Anh cười nhưng không nói gì. Cô lại nói thêm:
- mà em thấy anh làm vậy cũng tốt. Em cũng sợ bị đánh ghen lắm haha.
- Gì chứ. Em không đánh người ta thì thôic hứ a dám đánh em. Anh đã nghe chú kể về chiến tích khi nhỏ đánh cả bọn con trai của em rồi.
- Ba này… vậy mà cũng kể cho người khác nghe được… cô cười ngượng ngùng.
- Tại chú buồn, làm việc nhiều, cần được thư giản, nên anh mới nói chuyện với chú cho vui, chú hay kể về em, có vẻ chú thương em lắm.
- … Mai muốn khóc, cô cũng thương ba lắm nhưng từ khi có sự xuất hiện của bà ta và Lan thì tình cảm của 2 cha con không còn tốt như trước, nếu không vì không có ai giúp thì cô cũng đã không gọi cho ba đến đón…

- Tới nhà rồi, em vào đi.
- Cám ơn anh.
Vào nhà, không thấy ai cô đi thẳng lên phòng, sao khi thay đồ xong, xuống thì thấy mẹ con Lan đang ăn cơm, hình ảnh này thật quen thuộc, chính trong phòng bếp đó cũng vào bữa trưa của nhiều năm trước cô cùng mẹ đã từng ngòi ăn cùng nhau như vậy, mẹ gắp cho cô một miếng, cô gắp cho mẹ một miếng, thật hạnh phúc… nghĩ đến đây nước mắt tự nhiên rơi xuống.
- nè còn đứng đó làm gì, xuống ăn cơm đi.
Cô định quay lên phòng thì bị bà Hiền(mẹ kế của Mai, mẹ ruột của Lan) gọi lại.
- dạ thôi.
- Cô không ăn, ba cô lại càu nhàu tôi, nói tôi không chăm sóc cho co ông ta nữa… mau xuống ăn đi. Bà ta nói với vẻ tức giận.
Cô đành xuống cùng ăn, bà Ba(vú nuôi của Mai) mang ra cho cô một chén cơm. Nhưng khi cô cằm đũa định gắp miếng thịt thì nhỏ Lan ngồi đối diện lại giành gắp, cô nhường cho nó, định gắp một miếng gà thì nhỏ cũng giành luôn, thêm mấy lần như vậy cô biết là nhỏ đang trả thù chuyện buổi sáng, cô không nói gì ăn một miếng cơm không. Cảm thấy cũng không tồi nên định múc 1 chén canh, dù sao cũng phải có gì đó trong bụng. nhỏ lại định giành thì cô lên tiếng:
- nếu em còn giành nữa thì nên lấy cái tô lên chứa đi, chén của em không còn chỗ kìa. Nói rồi, không chịu nỗi nữa, Mai bước lên phòng.
- Mày… mày… nhỏ Lan đứng lên định nói gì thì bị mẹ nó cản lại.
- Con không sợ ba sao.
- Nó nói cứ như chọc tức con vậy, còn chuyện hòi sáng nữa, con biết chắc là nó chứ không ai
- Chuyện gì. Mẹ của Lan thắc mắc.
Lan kể lại mọi việc cho mẹ mình nghe.
- được rồi để mẹ giúp con.
- Mẹ định làm gì?
- Cắt tiền của nó tháng này.
- Mẹ thật tuyệt. vậy món tiền đó…
- Được rồi, 2 chúng ta đi shopping.
- Ok. Mẹ con là tuyệt nhất trên đời. nói rồi nhỏ chạy lại hôn mẹ nó 1 cái.
- Con bé này.

Bà Ba thấy cô không ăn được gì thì thấy thương cho cô lắm, bà đành gtj một ít trái cây đem lên phong cho Mai.
- “cốc… cốc” Mai à.
Nghe tiếng bà Ba, Mai mỉm cười trả lời:
- Bà vào đi.
- Bà có lấy cho con một ít trái cây với ly sữa nè, lúc nãy con có ăn được gì đâu.
Mai chạy tới ôm bà,
- Bà thật tốt. cám ơn bà nhiều.
- Có gì mà cảm ớn chứ. Thôi con ăn đi, bà xuống làm việc,
- Dạ. mà bà ơi, dặn chú lái xe chuẩn bị dùm con nha, con muốn dùng xe 1 chút.
- Con đi đâu à, bà thấy con ít dùng xe nhà lắm mà, xe của con đâu. Bà Ba lo lắng hỏi. Mai lễ phép giải thích rõ ràng cho bà nghe.
- ờ bà sẽ nói với lái xe, mấy giờ con dùng xe.
- Dạ 2 h ạ.

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi