Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11. Khu thương mại

Chương 11 . Khu thương mại
2 h chiều, Mai chạy ra định mở cổng cho xe ra, cô không muốn làm phiền mọi người, thì thấy một chiếc mô tô đang dừng trước cửa, ra xem thì thấy đó là Tuấn.
- Ủa sao cậu lại tới đây.
- chẳng phải cậu nói không có xe sao.
- mà sao biết nhà tôi? trong lớp không ai biết… không lẽ là… nhỏ này chút nữa biết tay chế. Mai lầm bầm.
- lên xe đi. Tuấn thấy vậy lên tiếng, tất nhiên không để Mai biết chuyện mình đã điều tra về cô ấy được, Chàng cố tình chạy chiếc xe này để Mai nhận ra người hôm trước là mình, nhưng thấy cô không để ý thì thấy hơi thất vọng…
- ờ vậy chờ xíu nha. Mình chuẩn bị xíu.
- Thôi đi luôn. Đẹp rồi. Tuấn quan sát Mai từ trên xuống dưới 1 lượt rồi nói. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, có nhứng hoa văn nhỏ độc đáo cùng đôi giày búp bê cùng màu, trên đầu đội 1 chiếc nón rộng vành, tóc xỏa dài ngang lưng, dù không phải là đẹp nhất, nhưng có thể nói là dễ thương nhất giống hệt một công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Mai bất giác đỏ mặt. nói:
- Cấm nhìn. Không thì…
- Thì sao. Tuấn cười nói.
- Muốn ăn tát như thằng Nam à. Chờ đi… nói rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà.
Thay một bộ quần áo khác hợp hoàn cảnh hơn, một quần jean đen bóng kết hợp áo crop top xanh dương cùng một cái áo khoác da màu đen. Đôi giày bata đế cao. Xong cô nhanh chóng vơ cái túi xách rồi đi xuống chỗ Tuấn đang chờ. Tuấn hồi lâu, đang tức giận, định lấy điện thoại ra gọi cô thì Mai xuống:
- làm gì mà lâu vậy. sắp trễ rồi nè. Tui thấy bộ hồi nãy cũng được rồi
- điên à. Đi xe này mà mặc bộ đó, cậu muốn người ta tưởng tôi điên như cậu chắc.
Tuấn như hiểu ra mình nói sai điều gì, quay lại nhìn Mai thì thấy cô đang mặc 1 bộ rất hợp với mình. Khẽ mỉm cười,
- cười gì.
- Nè đội nón vô đi, nhanh.
- ờ. Mai đội vào, và leo lên xe.
Á! mà hình như cái xe này quen quen, thấy ở đâu rồi thì phải:
- A. Nhớ rồi. Mai la lên
- Gì vậy. im cho người ta tập trung lái xe.
- Nè. Xe này…
- Sao.Thấy đẹp à. Lái thử không. Tuânns chỉ định đùa Mai nhưng không ngờ cô lại đồng ý.
- Ok. Mai không ngờ Tuấn lại đề nghị như vậy nhưng lầu rồi cô chưa đụng vào mô tô thấy ngứa ngáy sao đó…
- Biết chạy thật à. Tôi giao tín mạng cho cậu đó… Tuấn nữa thật nữa đùa.
- Coi thường Mai này quá đó… nói rồi cô đổi chỗ cho Tuấn, khởi động xe, chạy như bay…
- Đã thật, lâu rồi không có cảm giác này… mát quá aaaaaaaaaaaaa. Mai cười sảng khoái.
- Nè từ từ thôi, cẩn thận đó…
- Sợ sao, haha
- ừ. Tuấn cười cười “mình sao mà sợ được, tốc độ này… quá bình thường”
- Hả vậy mà dùng mô tô, haizzzzzzzz định ra oai hút chứ gì, tội nghiệp mấy em nữ say mê cậu… nói rồi Mai đột nhiên vặn mạnh tay ga, tăng tốc độ định hù Tuấn 1 phen
Tuấn lại lo cho Mai, sợ cô không làm chủ được tốc độ nên cứ kêu cô chạy chậm lại, nhưng đau đớn thay càng kêu cô càng chạy nhanh.
- giờ có chậm lại không. Tuấn lạnh lùng hỏi.
- không. thì sao nào? Mai vừa dứt lời
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buông ra. Mai la lên.
- Không.
Thì ra là Tuấn đang ôm Mai rất chặt, giống một đôi tình nhân, nhưng bình thường nam chở nữ, còn cặp này nữ chở nam, thật kì cục, mọi người trên đường nhìn họ với ánh mắt kì lạ…
Như cảm nhận được mọi người đang chỉ trỏ mình,
- muốn gì? Mai hỏi trong tức giận,
- chậm lại
- chậm thì buông ra đúng không.
- Không chắc.
- Cậu… cậu. tức quá Mai dừng xe luôn.
- Sao vậy?
- Chán rồi! cậu chạy đi.
- Được.
…..
Điểm đến của họ là một khu thương mại lớn, xuống xe Mai thấy nóng cởi áo khoác ra vắt lên xe, rồi bỏ đi trước… Tuấn thấy vậy cũng đi theo sau.
Khu thương mại thật rộng có đủ shop thời trang, nhà hàng, tiệm đồ ăn nhanh, quà lưu niệm,...
Tới điểm hẹn, một quày thức ăn nhanh, đã thấy Nam cùng Ngọc đang chờ ở đó.
- con này. Sao trễ vậy?
- mày hỏi nó đó? Mai chỉ vào Tuấn.
- sao. Mày ghét ai tới trễ lắm mà. Giờ lại… Nam cũng không nhịn được hỏi Tuấn.
- hỏi nhỏ đó. Tuấn chỉ vào Mai, nhỏ đang tức ra mặt.
- Tao không hiểu gì hết. Bây bị sao vậy. mà mày đi với Tuấn hả.
- ờ. Tao tính đi xe nhà, nhưng ra thấy nó đợi nên đi chung với nó luôn… mà tao chưa xử mày đó, sao nói nhà tao cho ó biết.
- tao có nói đâu. Ngọc vô tội nói.
- Không mày thì ai. Mai vẫn không tha
- Mày. Ngọc chỉ vào Mai.
- Không có. Mai tức giận.
Thấy không ổn, Tuấn ra hiệu bằng ánh mắt cho Nam, không may bị Mai phát hiện, nhưng cô tỏ ra không hiểu gì. Nam lên tiếng:
- thôi đừng cãi nữa. gọi đồ ăn thôi.
- Ờ từ trưa tới giờ chưa ăn gì? Mai xoa bụng cười nói
- Sao lại chưa ăn? Tuấn lo lắng hỏi, Ngọc định hỏi thì bị Tuấn đã cướp lời, không đành lòng cô nói:
- Không lẽ…
- … Mai không nói gì ra hiệu cho gọc im lặng, nhỏ cũng đành ngậm miệng, tất nhiên bọn họ chơi thân từ lâu nên đáu hiệu cũng đặc biết, 2 tên kia không phát hiện ra sơ hở gì.
- Để nói sau đi. Tao ăn pizza hải sản, và coca.
- ờ. Để tao lấy. Ngọc lên tiếng.
- còn 2 người dùng gì. Ngọc nói tiếp
- ờ, giống nó đi… Tuấn và Nam nói.
- Cho thêm 1 phần cơm. Tuấn nói thêm.
- Mày điên à, vô đây mà đòi ăn cơm… À! Như hiểu ra điều gì, Nam không nói nữa
Ngọc cũng hiểu, cô nở một nụ cười, và nó đã làm Nam say đắm.
- tui đi lấy đồ ăn phụ bà.
- Đã nói không phải bà rồi mà.
- ờ. Baby. Nam chọc Ngọc
- cậu… Ngọc không nói nên lời, không phải vì cảm động và vì tức giận.
- thôi để nó tự lấy đi, nó là chủ mà… Mai từ nãy giờ mới lên tiếng.
- ờ. Nam đồng ý, rồi sau đó 1 lúc, cậu lắp bắp:
- cả nơi này luôn à?
- Đúng. Mai thản nhiên. Rồi thêm vô một câu:
- Của mẹ Thanh, nhưng sau này là của nó.
- Mẹ Thanh là ai? Tuấn hỏi
- Mẹ nó đó. Mai quên mất mình đang giận Tuấn
- Sao cậu gọi là mẹ Thanh? Nam thắc mắc
- Thì cũng là mẹ tui. Mai thản nhiên.
- 2 tui thân nhau từ nhỏ, mẹ chung, mẹ tui cũng là mẹ nó, và ngược lại, ok… Ngọc từ bê 1 đống thức ăn bướ tới và giải thích, “nhỏ này không thích người ta hỏi nó nhiều, 2 đưa này môic đứa 1 câu, hỏi hoài, không khéo lại ăn tát của nó…” Ngọc nghĩ, và quả thực từ câu hỏi thứ 2, Mai đã cảm thấy bực mình nhưng vẫn lịch sự trả lời, Ngọc không đến thì Mai sẽ bỏ đi thôi, chứ ở lại thì không biết xảy ra chuyện gì nữa… định đứng lên thì Ngọc tới…
- Ăn đi. Ngọc đẩy cái pizza cho Mai
- Thanks. Mai nói. “chụt” mai hôn lên má Ngọc một cái.
- Haha. Ngọc cười
Cái hôn này làm 2 cậu giật mình: cả 2 đều tức giận ra mặt. Vì sao à? Vì sao thì tự hiểu… haha. Đối với Ngọc thì đó là chuyện bình thường, 2 cô có thói quen cám ơn nhau từ nhỏ như vậy rồi, lớn lên không đổi được. Ngọc và Mai đang ăn ngon lành đột hiên cảm nhận được cái không khí là lạ, nhìn thì thấy được 2 cặp mắt hình viên đạ đang nhì mình.
- Tuấn và Nam sao vậy. Ngọc ngây thơ hỏi.
- Mày nhìn mà không biết à. Tâm lí học của mình đâu… Mai nói
Ngọc quan sát họ một lúc rồi nghi ngờ hỏi Mai:
- không lẽ, họ…
- chính xác. Mai nháy mắt với Ngọc.
- 2 người, vậy là sao? Tuấn và Nam đồng thanh hỏi.
Ngọc dơ ngón tay cái tán thưởng Mai.
- không ngờ mày lại tiến bộ như vậy.
- tao mà. Ngày nào cũng bị mày tra tấn…
- THÔI… 2 cậu không chịu nổi nữa, lên tiếng.
- Mày giải thích đi, không thì tao không nuốt nổi nữa… 2 cái mặt này. Mai nói, hiểu ý Ngọc lên tiếng:
- Tôi đã nói là bạn thân, thân hơn cả chị em, 1 nụ hôn thì chẳng là gì, 2 người sao vậy, nghĩ gì rồi.
2 cậu sững sờ, “mình chưa hỏi gì mà, họ hiểu được sao” Tuấn và Nam cùng sũy nghĩ đưa mắt nhìn nhau.
- hiểu được. Mai không thèm ngẩn mặt lên, nói.
- đúng vậy. Ngọc lên tiếng.
- thật sao? Không có gì thật à? Tuấn vẫn chưa tin.
- chứ cậu nghĩ chúng tôi là gì? Les à. Tôi không ngờ luôn đó. Mai tức giận, cô không muốn giải thích với ai nhưng giờ lại…
- cậu có IQ bao nhiêu? Ngọc hỏi
- …
- Nghe nói cao lắm mà, vậy Mai đã nói đến như vậy cậu còn chưa tin sao. Có cần đưa chúng tôi đi kiểm tra không. Ngọc đanh đá, một cô tiểu thư hằng ngày dịu dàng mà giờ lời nói có chút tàn nhẫn…
Nam thấy vậy im lặng xem cuộc vui, lần đầu tiên có người làm cho thằng bạn của cậu không nói được lời nào.
- về thôi. Mai kéo Ngọc về.
Thấy có vẻ Mai và Ngọc đã giận, Tuấn và Nam vội chạy theo, 2 cậu cứ lẻo đẻo theo 2 cô… làm 2 cô bực tức. Bỗng thấy ai đó, Mai vội dừng lại

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi