Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 12. gặp phải mẹ kế lúc đang tức giận

- sao vậy? Ngọc thắc mắc.
- mẹ con nhỏ Lan kìa!
- Xe ra đã thấy mình rồi, qua chào hỏi chứ? Ngọc nói
- Tất nhiên, Mai trả lời với ve mất hứng.
2 cậu cũng biết người mà 2 cô nói là ai, vì họ đã điều tra 2 rồi mà (có lần Tuấn đã kêu Nam điều tra Mai và Ngọc đó, ai không nớ thì đọc lại mấy chương trước nha). Khi hai cô đi, 2 cậu cũng đi theo.
- chào dì. Dì cũng đến đây a. Ngọc lên tiếng, lễ phép.
- chào 2 con. 2 con cũng đến đay chơi à. Bà Hiền(mẹ của Lan) nói.
- Vâng. Mai nói.
Lan thấy được 2 cậu đi chung với 2 cô thì tức anh ách. Nhưng cố tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn,
- chị Mai cũng đến đây sao, hay mình đi chung đi.
- Không cần. Dì và Lan cứ tự nhiên, con và Ngọc chuẩn bị về rồi. Mai nén tức giận, “cái gì mà chị cũng đến đây sao, thật là giả tạo… nó làm như chỉ mình nó được đến đây vậy…”
- 2 cậu này là ai? Bà Hiền hỏi Mai.
- À, là mấy người bạn mới chuyển vào lớp con đó mẹ. Lan nũng nịu, giành lời của Mai.
- Chào các con.
- Con chào dì. Nam lễ phép
- … Tuấn không nói gì.
Lan giật giật tay mẹ mình, mẹ cô hiểu ý nói:
- ta mời các con đi ăn.
- Không cần đâu ạ. Nói rồi Mai định bỏ đi, tất nhiên Ngọc, Tuấn và Nam cũng đi theo, bỗng bà ta nói:
- Ba con có nói 18 tuổi ra riêng đúng không, ta thấy thương con nên giờ sẽ gọi cho ông ấy nói không nỡ để con đi…
- Được, ăn món Pháp. Mai nói, làm 2 người ngạc nhiên, Tuấn và Nam ấy, chứ Ngọc thì rõ về Mai quá rồi.
- Vậy 2 tôi về trước. Nam lên tiếng, có vẻ thông tin cậu tìm ra không hẳn là chính xác, Mai rất được mẹ kế thương yêu, hòa thuận với em gái, ai da, sai sai, cậu thấy Mai chán ghét 2 mẹ con nhà đó lắm mà. Tuấn cũng suy nghĩ với Nam.
- Cả 2 người đó nữa. Lan lên tiếng, lí do cô muốn dùng cơm dùng bọn họ là vì Tuấn và Nam mà, họ không đi thì còn ý nghĩa gì.
- Được. Mai lên tiếng, “kìm nén Mai, kìm nén vì tương lai tương đẹp” Mai suy nghĩ
- Vậy thì đi thôi. Bà Hiền nói.
Vậy là cô (Mai) phải kéo Tuấn, nhỏ (Ngọc) kéo Nam đi. Lan thấy vậy tức lắm nhưng không làm được gì,
- hết giận rồi sao? Tuấn và Nam cùng vui vẻ hỏi.
- chưa. Mai và Ngọc cùng lên tiếng, sao hết giận được chứ cũng vì tương lai của tôi thôi, Mai nghĩ, vì tương lai con Mai thôi, Ngọc nghĩ.
- Vậy về. Tuấn cố nén cười nói, tình huống bây giờ phe cậu có quyền,
- Ờ. Nam cũng đồng ý.
- Thôi nào. Tha cho lần này đó. 2 cô đồng thanh.
Ngọc nhìn vào mắt Mai:
“tại mày mà tao phải hạ mình. “
“Xin lỗi. thanks. Chỉ mày tốt với tao nhất.”Rồi Mai định hôn nhỏ 1 cái, nhỏ cũng đưa mặt lại gần Mai.
Tuy không hiểu được hai cô đang nói gì bằng ánh mắt nhưng nhìn vẻ mặt của họ Tuấn và Nam cũng đủ hiểu, thế là Tuấn kéo Mai đi, Nam kéo Ngọc đi, để mặt 2 cô kêu nhau oai oái như 2 con điên:
- a honey. Chúng nó cản mình kìa. Mai nói với vẻ tiếc nuối.
- kệ, chúng nó ganh tị ấy mà. Nói rồi cô chu mỏ của mình ra.
- “chụt” một nụ hôn gió Mai dành cho Ngọc.
- Hạnh phúc quá đi. “chụt” một nụ hôn gió Ngọc dành cho Mai.
- Thật cảm động.
Mai và Ngọc cảm nhận được Tuấn và Nam đang lửa giận đang hừng hực, vì họ nắm tay 2 cô ngày càng chặt, “không im lặng thì tàn phế thôi” Mai và Ngọc cùng nghĩ, rồi từ đó im luôn cho đến khi tới nhà hàng. 2 anh chàng này đang ghen hả ta hihi tác giả không biết đâu nha!
Đến bàn ăn, Mai ngồi cạnh Tuấn, Ngọc ngồi cạnh Nam và 2 mẹ con nhà đó ngòi cạnh nhau, lúc đầu Lan định ngồi cạnh Tuấn nhưng khi vừa đến cậu đã chạy đến ngồi bên chỗ trống cạnh Mai, chính xác là chỗ Ngọc thường ngồi, 2 nhỏ đều tức, “sao lại ngồi với nó chứ”,
Ngọc nhìn vào mắt Mai “honey, nó dành chỗ của tao”
Mai cũng nhìn vào mắt Ngọc “đừng giỡn nữa, không tui nó lại giận rồi về, tao sẽ sống sao”
Ngọc: “ờ thôi lỡ hạ mình rồi, lỡ chúng giận thì côn sức chịu đụng nãy giờ đổ sông đổ biển hết”
Mai: “ok”
Mai và Ngọc cùng gật đầu đồng ý.
Cạnh họ, cũng đang có cuộc đối thoại ngầm giữa 2 chàng trai, bây giờ họ không dùng ánh mắt nữa, vì vậy thì Mai và Ngọc sẽ hiểu, 2 cậu đành nhắn tin qua điện thoại, nhưng có bản mã riêng, không học qua thì sẽ không thể hiểu, nên Tuấn và Nam rất đắc ý, không thèm che điện thoại luôn.
“ mày kêu cái con ngồi cạnh mày, không được hôn đứa ngồi cạnh tao nữa” Nan nhắn.
“ Mày nói đứa ngồi cạnh mày không được quyến rủ nhỏ ngồi cạnh tao, không thì tự hiểu” Tuấn không chịu lép vế, nhắn lại.
“ chúng nhắn gì hoài vậy” Mai và Ngoc cùng nghĩ, rồi không hẹn nhổm lại gần nhìn lén tin nhắn. 2 câu tưởng 2 cô sẽ không hiểu, nên mặc 2 cô xem, tiện tau đưa luôn cái điện thoại cho Mai và Ngọc.
Mai “nó tưởng mình không hiểu haha”
Ngọc “đơn giản mà”
Mai “đừng nói cho chúng là mình hiểu, dịch tin nhắn đi”
Ngọc “ok”
Xong 2 cô trả điện thoại cho họ, trao đổi với nhau về những gì 2 cậu nhắn. sao chúng lại nhắn vậy.
- quý khách dùng gì ạ? Cô nhân viên hỏi đến lần thứ 3 nhưng không tỏ vẻ tức giận, haizzzz có bà chủ tương lai ở đây mà.
- Thôi chút về nói tiếp. Mai
- Ok. Ngọc trả lời.
- Chị cho tui em như cũ. Ngọc lễ phép.
- Cho tụi này giống vậy.
- Ok. 4 suất chị ạ. Mai mỉm cười.
- Thôi vậy cho mẹ con ta vậy luôn.
- Vậy là 6 phần như cũ. Thanks chị. Ngọc cũng cười nói.
- Vâng. Quý khách có dùng thêm gì không ạ.
- Không. Mọi người đồng thanh.
Còn về phần Tuấn và Nam thì nghĩ là 2 cô không hiểu gì về tin nhắn nên khi nhìn bộ mặt nhăn nhó lúc đọc tin nhắn của Mai và Ngọc thì khẽ cười nhẹ.
Lan say đắm với nụ cười đó. Bà Hiền cũng nhận ra co gái mình thích cậu Nam kia, nên cứ bắt huyện với cậu hoài,… bà ta chỉ nhận được sự im lặng, đột hiên bả liếc nhìn Mai, như hiểu, Mai chọt nhẹ Tuấn đang ngồi cạnh mình, rồi nói:
- Dì đang hỏi cậu kìa. Ánh mắt của cô hết sức cầu khẩn nhìn Tuấn.
Tuấn không hiểu sao Mai lại sợ bà ta như vậy, nhưng cậu cũng đáp ứng cô nói chuyện với mẹ con Lan.
Cậu nhìn Mai, Mai khẽ gật đầu đồng ý, à là Tuấn muốn biết tại sao Mai lại hành động như vậy từ khi gặp mẹ của Lan đến giờ. Và tất nhiên mẹcon họ không hiểu gì, cũng không có gì nghi ngờ…
Thức ăn mang lên, để đầy nữa cái bàn, Nam định dời ra cho rộng thì cô phục vụ ngăn lại:
- quý khách, đó mới là 2 phần của cô Mai và cô Ngọc,…
- à. Nam lên tiếng.
- hả. thật … sao. Nam lắp bắp.
- chính mọi người đòi ăn giống chúng tôi mà. Mai và Ngọc đồng thanh.
Chỉ có bà Hiền là tiếc cho túi tiền của mình, bị bọn con nít chơi xỏ rồi… vậy tiền đâu mà con Mai đến đây thường xuyên, không lẽ ba nó giấu mình cho nó…
Lại mẹ ghẻ con chồng, thật tồi tệ nếu ở cùng mẹ ghẻ nhỉ. Nếu bạn trong trường hợp đó,thì hãy cố gắng sống tốt, cố gắng làm người thân với nhau- hãy là cặp mẹ kế-con chồng hạnh phúc nhất.
Thật khó phải không nè! Nếu mối quan hệ đó đã trở nên tồi tệ thì tg nghĩ các bạn nên cố gắng tự nuôi được bản thân, ra sống riêng là tốt nhất, hihi, không biết như vậy có sao không, nhưng sống chung một nhà mà suốt ngày ganh ghét hãm hại thì…
Nói vậy không phải mẹ kế nào cũng độc ác đâu nha, tất nhiên là cũng có những người mẹ kế tốt, hiền lành, sẽ không có nhiều người như vậy đâu, ta cần trân trọng những con người ấy.
Và những ai con mẹ, mong đừng làm mẹ buồn, mẹ khóc, vì chỉ có mẹ mới thương yêu ta nhất, mất mẹ là mất tất cả…
Đôi lời của tg mong các bạn đừng cảm thấy phiền ^...^ đọc truyện tiếp đi nè.
.............
được 200 lượt đọc... tuy không nhiều nhưng vui ^v^. hôm nay tiếp tục ra 2 chương...

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi