Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 13. cửa hàng online... nguồn thu của Mai. Tình bạn tốt. Và những bất ngờ...

Hì hì chuyện là bà ta thường xuyên cắt tiền tiêu vặt của Mai, thêm vào đó là nếu có cho thì cũng chỉ đưa 1/3 phần tiền, Mai không đủ xài nên:
3 năm trước (lúc cô 14 tuổi)…
- Hả!?? Ngọc hỏi lại
- tao muốn nhờ mày…
- á.. muốn chế giúp gì, nói.
- tao hết tiền rồi. Mai nói với vẻ đau khổ.
- ba Hùng (ba ruột của Mai) cho mày nhiều lắm mà.
- không, cả năm này bà Hiền quản tiền tiêu vặt của tao rồi…
- WHY?????????????????? Ngọc thắc mắc
- ờ thì… có lần ba nghe tao hỗn với bả… tại nhỏ Lan phá tao… bả chửi… tao tức quá nói “bà không phải mẹ tui, bà không có quyền…”
- thôi tao biết rồi, “đụng vào những gì của mẹ tôi” chứ gì. Rồi ba mày nghe…
- ờ. Vào vấn đề chính đi. Tao muốn mở một của hàng online.
- bán gì?
- về các mặt hàng dành cho con gái. Mở đầu là mỹ phẩm thiên nhiên, handmade.
- ok. Tao tin mày…
Mấy năm nay cửa hàng kinh doanh khấm khá, nhưng chỉ dừng ở lĩnh vực mĩ phẩm thôi… cũng nhờ vậy Mai có đủ tiền xài, mà còn để dành nữa.
Có một tình bạn như vậy thật tốt nhỉ. Có người cùng ta chia sẽ buồn vui, ở bên ta và sẵn giúp đỡ nếu ta khó khăn, luôn tin tưởng ta… thật tốt, hãy trân trọng những người bạn của mình nhé!
Quay về với hiện tại.
Lan tức lắm, cô tức khi thấy Tuấn và Mai có vẻ thân thiết, cô bỗng nảy ra ý định,
- a. em xin lỗi. Lan
Rõ ràng là Lan cố ý đổ li nước cam lên áo của Mai.
- không sao? Mai nén tức giận, nhẹ nhàng nói.
- Nè lau đi. Tuấn lấy 1 cái khăn đưa cho Mai lau, vì vết ướt ở trên ngực áo nên cậu cũng không tiện giúp.
- Cám ơn. Mai cười tươi, làm Lan tức anh ách.
Thấy Mai có vẻ không thoải mái, Tuấn cởi áo khoác của mình đưa cho Mai:
- mặc vào đi.
- ờ.
Thì ra cậu cũng mặc một cái áo thun xanh dương, cùng màu với cái áo croptop của Mai, Ngọc ngạc nhiên:
- áo cặp à. Hihi
- phải không đó. Nghi lắm nha. Nam thêm vào
Mai không nói gì chỉ liếc nhìn “ đây không phải lúc giỡn, mày không thấy Lan, nó thích Tuấn sao?”, Ngọc hiểu nên không chọc nữa, Tuấn cũng ra hiệu cho Nam im lặng.
- thôi dì ở lại con đi trước.
- à…ờ . Bà Hiền trả lời.
vậy là chúng nó biến hẳn, để lại cho bà ta 1 tờ hóa đơn dài ơi là dài. Bà Hiền và Lan cùng nghĩ “ con này, về nhà mày chết với tao”. Haha đúng là mẹ con đồng lòng nhỉ. Lan tức vì Mai thân với Tuấn còn mẹ của nó thì xót cho tiền của mình…

… mấy hôm sao, tại căn tin trường Mai:
- sao mấy bữa nay không thấy Lan đi học nhỉ. Nam thắc mắc
- lo cho nó đến vậy sao. Mai chọc, rồi lén nhìn Ngọc
- nhìn gì? Ăn đi. Ngọc gắt
- chỉ là thắc mắc thôi. Nam trề môi
- tôi cũng vậy??? Tuấn
- hả? cậu cũng thắc mắc sao??? Mai, Nam, Ngọc bất ngờ, bình thường ông này chẳng quan tâm tới ai giờ lại vậy.
- nếu là Tuấn thì tui sẽ nói… haha
- bất công. Hứ . Nam
- chuyện là nhỏ Mai bỏ vào cái áo khoác tui đưa cho Lan á, 1 ít thuốc gây ngứa.
- hahaha… bọn họ cùng cười
- hai người có ai muốn thử không, nó đây. Mai lôi 1 cái lọ nhỏ chứa 1 ít chất bột màu hồng ra từ trong ví tiền.
- tác dụng… Tuấn hỏi
- 1 tuần.
- Đem theo chi vậy. Nam hỏi
- Đồ ngu, nó muốn phòng thân, lỡ có đứa nào làm gì nó thì … chết chắc… hiểu chưa. Nói rồi Ngọc nháy mắt một cách tinh nghịch.
- À ờ.
- Thử nha. Mai định rắc nó lên người Nam ngồi kế bên thì..
- Thôi thôi, tui không…
- thử
Chạy… Mai rượt đuổi cả đám, mệt đên đứt hơi, khi sắp đổ được nó lên người Tuấn thì từ đâu xuất hiện một cô gái rất xinh nhưng có vẻ dữ, chạy lại bắt chuyện với Tuấn, quá bất ngờ:
- tránh ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!… Mai la lên,
Nhỏ đó tất nhiên là không chịu tránh, tưởng rằng Mai muốn gây chú ý với Tuấn, nên tỏ ra căm ghét… không kịp nữa rồi,
- cái gì đây. Có mùi thơm nhẹ.
- À. Không có gì đâu chị. Em đi trước. Mai chạy tuốt
- … Tuấn

Về đến cửa phòng 11a1
- Mệt quá… Mai than thở
- Có xử được thằng Tuấn không.
- Xém,
- Không chứ gì?/?? xì. Dở.
- Có thôi đi không… tao chỉ tính giỡn chút thôi ai ngờ đúng lúc đó có 1 nhỏ lớp 12 chen vào… thế là lỡ tay đổ hết lên người nó rồi. Mai nhún vai
- Tội nghiệp bà chị đó,
- Bả tên Lam, nhớ nha, mai một lỡ có bị đánh còn biết nguyên do…
- Gì, mày bị đánh á. chứ tao có liên quan gì đâu… haha. Ngọc chọc tức Mai
- Mày… mày… Mai tức giận
- Haha. Ngọc lại cười
- Thôi đi. Tuấn lạnh lùng bước từ cửa vào.
- Chuyện gì? Mai hỏi
- K có gì?
- Lo cho cô ta sao? Bạn gái à? Không sao đâu. Nếu lo thì đên bệnh viện da liễu, con không thì sau 1 tuần sẽ hết, nhưng nói trước trong thời gian đó thì không dễ chịu gì đâu,..
- … Tuấn và Nam nghe vậy thì giật mình, đó là bột gì mà khi dính vào lại phải đến cả bệnh viện. Riêng Tuấn còn có thêm suy nghĩ “vậy cũng tốt thoát được 1 đứa cứ bám theo mình”, cậu mỉm cười.
Đó thật là bạn gái của cậu ta sao, tình chị em, 2 người đó có vẻ thân thiết, mình không nên phá như vậy, lỡ cô ta có bị gì thì lại mệt. Nghĩ đến đây, Mai mở cặp lấy ra một lọ bột màu xanh khác ( bà này có nghiên cứu về dược liệu, hay táy máy chế ra mấy thứ kì cục vậy đó, mấy thứ mĩ phẩm của cửa hàng, cũng như những mĩ phẩm Mai và Ngọc dùng thường ngày đều do Mai tạo ra, haizzzzz gỏi mà quậy quá) đưa cho Tuấn:
- nè đưa cho chị ta, về pha vào nước, rồi tắm thì không sao nữa, ngay bây giờ, nếu để chị ta gãi rồi nổi mẫn, bể ra, là hết dùng được, khi đó tôi hết cách, nhờ đến bác sĩ vậy…
- … Tuấn không nói gì, nhìn Mai chăm chú.
- Sao nó có tác dụng ghê vậy. Nam
- Thì đã bảo để phòng thân.
- Vậy sao lại làm vậy? Tuấn hỏi, không lẽ cô định rắc thứ bột độc đó lên người anh sao, thạt tàn nhẫn mà.
- Nó chỉ tính giỡn thôi. Ngọc đõ lời, cô biết Mai ghét bị người khác hỏi như vậy.
- Giỡn tới mức đó sao. Tuấn.
- Lỡ tay, xin lỗi, tôi sẽ tự đi đưa nó cho chị ta
- Mày đi làm gì, muốn bị đánh sao? Chưa chắc chị ta tin mày.
- …
Mai thấy cậu không nói gì nữa, quay lên bàn của mình “haizzzzzz mình lại gây chuyện nữa rồi sao, lỡ tay thôi mà”. Thì bỗng co tiếng nói từ phía sau.
- sau này không được giỡn như vậy nữa, Tuấn nói, vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó có chút vui vì không phải Mai cố ý.
… “xớ cậu là gì của tôi chứ, sao tôi phải nghe cậu” Mai nghĩ
- lỡ nó dính vào cậu thì sao.
- Dở hơi, tôi có cách tự bảo vệ mình. Mai lên tiếng
- Cậu thì có cách gì chứ. Tuấn
- Tất nhiên là có. Tôi tạo ra nó mà. Mai tự hào
- Thật sao. Tuấn mỉm cười, không ngờ lại dễ mắc bẫy như vậy, chưa gì đã nói ra hết
- Không tin à, tôi có giấy chứng nhận nhỉ… Mai nhìn Ngọc, Ngọc nãy giờ cứ giật giật tay Mai, nhưng do cô đang nói chuyện nên không để ý tới hành động của Ngọc.
- Ồ. Tuấn và Nam cùng cười.
- Cười gì chứ. Biết thì cứ biết đi. Mai nói.
- Thật đáng sợ. Nam
- Gì chứ, chỉ là một loại bột màu thôi mà, có gì đáng sợ…
Vâng cuộc đối thoại cứ diễn ra trong giờ học . Nó làm cho những con người ấy thân thiết hơn, tiến 1 bước: là “bạn” được rồi nhỉ.

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi