Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 14. đôi giày... khóc... Và kỉ niệm đẹp

Mấy tháng nay mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, không có sự thay đổi nào quá lớn: Mai vẫn đi học đều đều, thường đi chung với Ngọc, vẫn bị mẹ kế làm khó làm dễ, bị Lan chế giễu chọc phá và cô cũng vẫn nhẫn nhịn, thỉnh thoảng cả bọn (Mai, Ngọc, Tuấn, Nam) cùng đi trà sữa, dạo cảnh đẹp…, chỉ có 1 chuyện làm Mai cảm thấy buồn:
Lan lấy đôi giày cao gót mà mẹ cô khi đi công tác đã mua tặng, đó là một đôi giày bằng gỗ được làm thủ công rất tinh xảo và đẹp, giày hở mũi, bên trên giày có nhiều hoa văn họa tiết trang nhã: những đóa hoa sen được khắc sinh động… tất nhiên là Mai rất thích nó, nhưng cô không nỡ mang chỉ để ngắm thôi… tất nhiên Mai rất tức giận khi không thấy đôi giày của mình trong phòng.
- biết ngay mà, trả lại đây cho chị.
- Không. Tại sao chứ. Tôi thích nó. Lan nói, cứ như cô là chủ trong nhà, mọi thứ đều là của cô
- Em có thể lấy bất kì đôi nào khác. Chị cho em hết, trả nó đây.
- Tôi chỉ thích nó thôi, để tui mang chán rồi trả cho chị… haha
- Đó là của mẹ chị tặng… em… thôi được rồi, em thích thì lấy đi… Mai buồn rầu nói, cô không muốn làm to chuyện để rồi phải thấy ba mình khó xử, thôi thì lần sau nhờ mẹ mua đôi khác vậy.
- Mẹ chị thì sao chứ. Hứ. chỉ là một giáo viên quèn thôi. Haha. Vừa già vừa khó tính. Lan chọc tức Mai
( giới thiệu nhân vật: mẹ Mai-bà Tuyết, là một nhà giáo có tâm huyết với nghề, 1 người nổi tiếng hiền lành, xinh đẹp, con của một gia đình khá giả, sau khi kết hôn với ba Mai không lâu thì cả cha và mẹ bà đều qua đời, để lại cho bà một khối tài sản khá lớn, một số công việc kinh doanh, nhưng bà vẫn luôn theo đổi nghề giáo mà bà yêu thích, hết sức yêu chiều Mai, nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc với con, năm Mai 12 tuổi bà cùng ba của Mai đã li hôn, Và tất nhiên Lan cùng mẹ của cô ta không biết rõ về mẹ của Mai chỉ biết bà là một giáo viên…)
- “bốp”. Mày có im đi không. Dám nói mẹ tao vậy à. Tao cho mày chết… Mai tức giận, cô không cho phép ai xúc phạm mẹ mình
- Không im đó, chị làm gì được tôi. Tôi nói đúng mà, ngày xưa chẳng phải bà ta hung dữ nên ba mới bỏ, rồi dẫn mẹ con tôi về đây sao, chẳng phải chị cũng giống mẹ mình sao… Lan giơ tay chạm mặt, nơi vừa bị tát, tức giận nói.
- Hung dữ à. Mai gầm lên
“bốp”, 2 cái tát rơi vào mặt Lan, đúng à đáng mà, mà cũng công nhận bà Mai này cũng dữ dằn thiệt hihi
Lan cũng không thua kém, dơ tay định tát lại Mai thì đã bị Mai giữ chặt cánh tay lại,
- sau này mà còn nói mẹ tao vậy thì đừng có trách.
- Thật sao. Lan cười nham hiểm.
Đột nhiên cô ta ngồi bẹp xuống đất khóc òa lên, Mai ngẩn ra không hiểu gì, tai sao khi nãy còn hung hăng như muốn đánh nhau mà bây giờ lại vậy.
- con gái, con sao vậy.
Lan òa khóc, rồi chạy lại ôm lấy mẹ mình:
- Mẹ, mẹ ơi, chị… hức… đánh con. Huhu. Nhỏ khóc hết sức thảm thương.
- Có gì thì từ từ dạy em, sao con lại đánh em. Bà Hiền tức giận, cùng lúc đó nở một nụ cười với Lan.
- …
- Mai. Ba cô nghiêm khắc liếc nhìn Mai.
- Nó lấy đôi giày của con. Mai tức giận
- Chỉ là một đôi giày, con cho em không được à. Bà Hiền lên tiếng, nói lời cay độc:
- Trả cho chị đi con.
- Dạ. Lan nhỏ nhẹ
- Không cần. Lan thích thì lấy đi con. Mai có nhiều giày lắm, ba thấy đôi đó mang bao giờ đâu.
- … Mai
- Mai à, ở nhà phải nhường nhịn em một chút, không được ức hiếp em… Ba cô ôn tồn dạy con
- ức hiếp sao…
- con không biết ai mới là con ba đây?
- có chuyện gì ba cũng bênh nó
- thật là ba là ba của con sao? Mai tức giận
“bốp”
- ba… ba vì nó mà đánh con sao. Ba có biết… nó nói gì không… mai chưa kịp nói hết câu thì
- anh… đừng đánh con, tội nghiệp nó. Có già từ từ nói, cũng tai con Lan có lỗi, nó không nên tự ý lấy giày của…
- em không cần nói giúp cho nó… ba mẹ không ở nhà thì đánh em. Thật không ra gì mà. Ông Hùng, ba Mai tức giận
Lan vội chạy lại đứng trước mặt cô, dang hai tay ra như đang che chở cho cô, còn bà Hiền thì đang kéo tay ba Mai,
- thật giả tạo mà. Nhìn mẹ con Lan ở trước mặt mình mà Mai không khỏi khen cho cái tài diễn xuất của họ.
- con… con… tự xem xét lại mình đi. Từ giờ cấm túc, không được đi đâu nữa…
Mai chịu đủ rồi, cô chạy lên phòng, khóc cho thân phận của mình:
“thảo nào mà hôm nay không có ai ở nhà,
thảo nào mà hôm nay nó đứng yên cho mình đánh
thảo nào…”
cô khóc đến sưng cả mắt, “ba vậy mà ba không tin con, ba chỉ biết bảo vệ nó thôi”, lúc này bỗng câu nói của anh chàng thư kí hôm trước động lại trong tâm trí của cô “chú buồn, làm việc nhiều, cần được thư giản, nên anh mới nói chuyện với chú cho vui, chú hay kể về em, có vẻ chú thương em lắm.”
Mai cứ khóc, khóc mãi, những tháng ngày hạnh phúc lần lượt ùa về trong tâm trí cô:
- mẹ, mai mình đi công viên xem hươu cao cổ nha mẹ.
- sao Mai của mẹ lại muốn xem hươu, nói mẹ nghe xem nào? Mẹ Mai vui vẻ hỏi.
- Ngọc đi hôm trước về kể với con, con cũng thích…
- Vậy để khi nào ba rảnh cả hà mày cùng đi, được không,
- Dạ
- Mai muốn đến công viên thì ba sẽ chở mẹ và con đi được không. Ba Mai từ ngoài cửa xách cặp bước vào
- Ba. Mai chạy lại ôm ba,
Ba bế cô đi vào nhà, “chụt” mai hôn lên má ba, thì thầm:
- chỉ có ba là tốt nhất. Mai mỉm cười
- thật sao?
- thật. Mai chắc chắn
- để ba hỏi mẹ. ba chọc cô
- không không, chỉ ba con mình biết thôi. Mai tinh nghịch nháy mắt với ba.
- Được được. ba cô cười vui vẻ
- Hai cha con nói gì đó
- Haha
- …
Những tiếng cười vui vẻ ngày ấy, thật hạnh phúc, rồi:
- mẹ, con muốn có em.
- Sao vậy? chẳng phải hồi nhỏ con không thích có em bé sao? Mẹ Mai bất ngờ
- Khi ấy khác… bây giờ khác… Mai nũng nịu ôm lấy mẹ
- Được rồi, được rồi, con kêu ba con ấy. mẹ Mai cười nhéo má cô
- Dạ. Mai hồ hởi

- Ba. Em … con muốn… cô vừa nói vừa thở dốc
- sao vậy nè? Từ từ thôi? Chạy ra sân mà không mang dép, xem mẹ xử con thế nào. Ba không giúp con đâu đó. Ba cô nói, rồi hôn lên má cô, bế cô vào nhà.
- Ba. Không cần bế nữa, Con lớn rồi.
- Nói xem. Con mấy tuổi?
- 5 tuổi. Mai vừa nói vừa xòe 5 ngón tay mũn mỉm, trắng nõn của mình trước mặt ba cô
- Đúng, lớn rồi hỉ? ba cô nói
- Anh bế nó làm gì? Lớn rồi mà còn để ba bế, không mắc cỡ sao? Mẹ cô chọc
- Không. Ba, con muốn có em.
- Em sao? Ba cô hỏi lại
- Em trai, em trai… Mai ôm cổ ba nói
- Thật. Ba cô mỉm cười
- Thật. khuôn mặt dễ thương lộ vẻ mặt kiên quyết.
Nhìn dáng vẻ muốn có em đến phát điên lên của cô, ba mẹ cô đều bật cười…

Cô thiếp đi lúc nào không hay, 3 h sáng cô đã dậy:
- sớm nhỉ? Mai tự nhủ
Cứ nằm trên giường, nhìn trần nhà mà không ngủ lại được, cô vào làm vệ sinh cá nhân rồi bật đèn phòng mình lên. “hay lại kiếm tiền nhỉ,… ôi căn nhà đẹp quá!,” cô đang nghĩ nên bán thêm gì cho cửa hàng online để kiếm thêm thu nhập thì, đập vào mắt cô là một căn nhà nhỏ (lúc này bả đang lướt facebook) xinh xắn, có 1 vườn hoa trước cửa, 1 vườn trái cây sau nhà, bên cạnh còn có cả 1 hồ trồng sen, súng… thật đẹp, xung quanh có nhiều nhà dân, cuộc sống ở đó có vẻ khá yên tĩnh. Mai vớ lấy cái điện thoại định gọi ngay cho chủ bán thì chợt thấy còn qua sớm. Cô quyết định nhắn tin thẳng vào số điện thoại của người chủ đang rao bán căn nhà : “xin chào, tôi rất thích căn nhà mà chị rao bán, tôi muốn đến xem, liên lạc cho tôi nhé.”
Cô nhanh chóng kiểm tra lại tài khoản,
- A! nếu làm cả giấy tờ thì cũng vừa đủ. Cô lấy điện thoại ra điện ngay cho mẹ mình, cô biết mẹ có thói quen dậy sớm, giờ này đang soạn giáo án hoặc giải quyết 1 số việc kinh doanh,.
- Gọi mẹ sớm vậy con gái? Thường thì giờ con vẫn đang ngủ mà.
- Mẹ, con muốn nhờ mẹ 1 việc, mẹ nhất định không được phản đối nha.
- Chuyện gì, mẹ thấy lo lo rồi đó. Mẹ cô cười nói
- Thật ra…
- Nói đi nào?
- Con muốn mua 1 căn nhà, nó đẹp lắm mẹ ạ
- Mẹ không có tiền đâu tiền đâu, thích thì tự kiếm mà mua. Mẹ thử cô, thường thì Mai không bao giờ đua đòi, từ khi bà li hôn với ba nó tới giờ Mai chưa xin tiền của bà lần nào cả, giờ tự nhiên đòi mua nhà, bảo không nghi sao được, nhưng có vẻ nó đã chắc chắn nên mới gọi cho mình sớm như vậy. mẹ Mai suy nghĩ
- Mẹ… có nghe con nói không vậy. Mai nói
- À.. ờ nói đi.
- Con đã có đủ tiền rồi, để con gửi hình nhà cho mẹ xem,
- Vậy còn nhờ mẹ cái gì?
- Con muốn nhờ chú trợ lí của mẹ đi xem giúp con, rồi bàn lại giá cả, con thấy có thể giảm 1 chút thì tốt.
- À mẹ thấy rồi, đẹp lắm. Con thật khéo chọn. Thôi để mẹ mua cho. Mẹ cô thương yêu
- Không, con muốn tự mua.
- Vậy sao? Chẳng phải con tiết kiệm lắm sao. Bà cười hiền
- Hihi. Vậy mới có tiền mua nhà chứ, mà mẹ ơi, mua cái này là con hết tiền thiệt luôn… huhu

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi