Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 15. Cá cược: công viên hay khu du lịch

ở trường.
- mấy hôm nay thấy mày có vẻ mệt mỏi. lại có chuyện gì?
- huhu. Tao phải kiếm tiền chứ. Mai làm bộ khóc, dựa đầu vào vai Ngọc.
Tuấn và Nam ngồi sau lắng nghe cuộc nói chuyện của 2 người, Tuấn "phải chi người cô ấy dựa vào là mình nhỉ, mày nghĩ cái gì vậy Tuấn, điên thật rồi”, Nam “lại nữa rồi, không biết sao, mình thấy ganh tị với Mai quá, điên, không suy nghĩ nữa”, 2 người cùng vò đầu, hihi mà đứa này vò đầu đứa kia đó.
- kiếm tiền? Ngọc ngạc nhiên
- ừ.
- Gì chứ. Tiền mấy năm nay đâu.
- Xài hết rồi. Mai ỉu xìu
- Trời.
- Mày không hỏi tao xài gì hả?
- Thôi, hỏi làm gì? Thích thì mày đã nói
- Khi nào rảnh tao dẫn mày đi xem, nó đẹp lắm.
- Ok.
- Ngọc, tao hết tiền rồi? huhu. Nhỏ lại mè nheo
- Được, được rồi. tao nuôi mày. Ok
- Ok. Thanks bạn hiền. tao biết mày sẽ giúp tao mà. Mai đáp lại
- Mà không có tao cũng có người khác sẵn sàng nuôi mày thôi.
- Ai?
- Tự biết.
- Nói tao biết đi, tao bắt nó nuôi tao bằng được. huhu hết tiền là làm liều. Mai vẫn dựa vào vai Ngọc mà nói
- Cái đứa ngồi đằng sau, đang nghe lén đó.
Mai quay xuống, thấy có 2 người đang: 1 đang bấm điện thoại, 1 đang đọc sách gì đó. Nhìn cũng biết là đang ngụy trang mà. Nam: lại dô coi thời trang em bé, Tuấn đọc sách nhưng cuốn sách để ngược. Mai lấy tay lau mồ hôi:
- mày nói ai.
- Tuấn. Ngọc tự tin
- Mày coi nó vầy. nuôi được tao hả. Mai bĩu môi
- Được.
- Không
- Được
- Tao nói là không.
- …
Tuấn “coi thường mình quá rồi, mình mà không nuôi nổi 1 đứa con gái sao.”
Cuộc đấu khẩu kéo dài đến lúc cô giáo vào, bắt đầu buổi học… đến khi sắp kết thúc tiết học, cô giáo nhắc nhở:
- các em cố gắng ôn bài, chuẩn bị cho kì thì học kì sắp tới nha.
- Dạ. cả lớp đồng thanh.
Tại căn tin trường.
- ê. Đi chơi không. Mai rủ
- ok. Có mày là có tao. Ngọc hào hứng
- ôi, bạn yêu. Mai nói rồi chuẩn bị hôn lên má Ngọc,
Thì từ đâu Nam chen vào đưa má của mình ra, may mà Mai né ra kịp chứ không là hôn lộn người rồi, nhưng do quá bất ngờ:
- Á!!!!!! Mai la
- Thanhks. Mai đột nhiên đỏ mặt.
- Không có gì? Tuấn lên tiếng
À, là Mai xém té ghế, nhờ có Tuấn đỡ ở phía sau nên không bị gì cả, 4 mặt chạm nhau nên nhỏ mới đỏ mặt hí hí.
- Cậu từ đâu ra vậy, chen vào chi, làm tui xém té. Mai bực mình.
- đúng đó, lỡ nó té thì sao? Ngọc bảo vệ con bạn mình
-…, Tuấn với cái nhìn lạnh thấu xương, như đang cảnh báo điều gì, so với những câu nói của Mai và Ngọc thì sức cảnh báo của nó gấp mấy chục lần…
- haha. Xin lỗi, mai mốt hổng dám vậy nữa. Nam hối lỗi khi thấy mình bị cảnh cáo
“ sao nó làm vậy, nhiều lần rồi nhỉ?” Ngọc hỏi Mai bằng ánh mắt
“ ờ,”
“ không lẽ nó thích mày?” Ngọc buồn buồn
“ thích mày thì có, mày nhớ lần ở khu thương mại không, tín nhắn của chúng nó đó” Mai
“ờ nhớ, lạ thật” Ngọc
Mai đang định nói thêm gì thì Nam lại lên tiếng:
- nè. 2 tui đẹp trai vậy mà không ngó. Nhìn nhau hoài là sao?
- Á @@@????$$$$%%%%. Mai và Ngọc
“ làm mình tạo dáng nãy giờ, không ai thèm nhìn là sao” 2 cậu. ai nói không ai nhìn, cả đám học sinh nữ nhìn muốn rớt con mắt ra luôn kìa, haha.
- thôi, mấy đứa kia nhìn 2 người đến chảy nước miếng rồi. Mai vừa nói vừa hất cằm về phía bọn con gái đang ngồi bàn đối diện, bàn bên cạnh bàn đằng sau, và đến khi mỏi cổ mới dừng lại
- tụi này nhường chúng nó. Ngọc thêm vào
hai cậu nhăn nhó, cứ nhìn bọn con gái bên kia lại nhìn 2 cô.
- đi chơi không. Mai lại lên tiếng.
- đến khu du lịch nhà Nam đi? Tuấn đưa ra ý kiến, vì cậu biết Mai thích đi du lịch thông qua lần điều tra trước.
- ở đâu? Ngọc hỏi
- Nha Trang. Nam trả lời
- Không. Xa lắm. chế không đi đâu. Mai thẳng thắn,
- Đi cho vui, !!!!!!!!!!!!!! Nam năn nỉ bày ra bộ mặt dễ thương.
- Đi. Tuấn ra lệnh.
- Không muốn!!!!!!!!!! Mai la lên
- Why?????? Nam và Tuấn đồng thanh, tỏ vẻ mặt khó hiểu, tại sao lại không đi chứ,
- Nó bị say xe, mấy lần trước toàn tao ép mày đi thôi. Ngọc nhìn Mai nói
- Mày… mày… thì say xe, tao không đi huhu cứ mỗi lần đi là mệt, với nếu đi, thì tui cung không có tiền. Mai tỏ ra khổ sở
- Tuấn trả, ok, Nhưng nơi đó cũng gần, kể ra thì cảnh cũng đẹp, không đi thì tiếc lắm nha. Nam tung chiêu
- Sinh học, ngày mai kiểm tra, ai điểm cao nhất thì quyết định đi đâu, ok. Tuấn
- Được thôi. Nếu tui thắng thì đi công viên nha. Mai vui vẻ, nói tiếp:
- Vậy chia làm 2 đội nha. Mày cùng đội với tao chứ. Mai nhìn Ngọc
- Tất nhiên, dù tao cũng thích đi Nha Trang, nhưng mày quan trọng hơn mà… Ngọc nói
“tại sao không phải là mình quan trọng hơn Mai chứ” Nam bất giác suy nghĩ, ai dà cái ông này cứ ganh tị với con gái là sao ta.

Hôm sau,
Mai đi học sớm, đang ngồi trong lớp thì sực nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại ra:
- chị Mai nè,
- a.
- thứ 5 em rảnh không. Đi chơi với tụi chị nhé.
- Chắc chắn rồi, chị đã rủ thì nhất định em sẽ đi, dù bận haha. Loan- em của Tuấn
- Ok. Có gì chị báo địa điểm sau.
- Bye chị.

Ngọc ôm cặp từ cửa bước vào lớp,
- Mới sáng ra nói chuyện với ai vậy nhỏ?
- Tao rủ Loan cùng đi chơi
- Nhỏ đó cũng dễ thương
- ừ. Mà mày sao vậy, mắt cứ như gấu trúc ấy. Mai vừa nói vừa cười.
- mày còn cười được, chẳng phải vì mày mà tao phải thức trắng đêm học bài sao. Ngọc ủ rủ, ngáp 1 cái, rồi nằm ngục xuống bàn
- à… ờ… A! để tao giúp mày. Thoa cái này lên, đảm bảo hết thâm quầng, làn da tươi trắng. Mai quảng cáo, vừa nói vừa mở cặp lấy ra một lọ kem dưỡng màu trắng trong.
- Thôi. Tao sợ mày rồi, Ngọc ngồi thẳng dậy
- Sợ gì chứ. Đưa mặt đây
- Không.
- Mày không tin tao sao? GIẬN!!! Mai bĩu môi
- Không tin mày mà tao bị hành hạ vầy hả. vừa nói Ngọc vừa vén 2 tay áo lên, hàng loạt mẩm đỏ xuất hiện trên cánh tay trắng nõn nà của cô.
- Hì hì, lỗi nhỏ thôi mà.
- Nhỏ hả??????? Ngọc tức giận
Mai vẫn không tha, định lại gần thoa lên cho Ngọc, hây da, Ngọc cũng không vừa, cô không muốn tới khuôn mặt cũng bị nổi những nốt đỏ kia, thế thì làm sao đi học đây, huhu, để bảo vệ khuôn mặt cô quyết định sáng suốt: CHẠY
Tất nhiên Mai dí theo cô ngay lập tức. nhưng vừa tới cửa lớp đột nhiên thấy Tuấn, Ngọc vội chạy ra phía sau cậu, trốn Mai, Tuấn rất cao nên Ngọc và Mai bị cậu che khuất
- mày nghĩ trốn được tao à? Mai nói
- được. mày muốn bắt được tao thì bước qua xác nó đi, haha. Ngọc chọc
hai đứa cứ vờn qua vờn lại, người trước người sau, lúc Mai đứng trước mặt Tuấn thì Ngọc đứng phía sau và ngược lại
- có thôi đi không. Tuấn tức giận bỏ về chổ ngồi
- tại mày đó? Ngọc lên tiếng
- mày thì có? Nó giận rồi kìa
- con trai gì mà… Ngọc nói
- thôi kệ, về chổ đi, mất hứng rồi

Một lát sau, Nam vào lớp, cũng với cặp mắt gấu trúc, chắc là hôm qua học bài tới khuya như Ngọc đây.
- A! Mai
- Gì vậy nhỏ? Ngọc đang cấm cúi xem lại bài
- Haha
Nghe thấy tiếng cười của nhỏ bạn, Ngọc ngước lên nhìn thì thấy Nam cùng tình cảnh với mình: đôi mắt gấu trúc
- Nam nè! Mai dịu dàng
Cả Tuấn và Nam lần đầu thấy Mai dịu dàng như vậy, không khỏi bất ngờ:
- hả? Nam ngạc nhiên
- Mắt bị sao vậy? Mai hỏi
- À, học bài, chứ không phải thi đấu sao? Nam ngạc nhiên
- Để tớ giúp nha! Mai tiên lại gần
- Giúp… giúp gì? Nam run run nhìn Mai
- Sợ gì chứ, tớ có kem đặc trị thâm quầng quanh mắt nhá.
- ờ, tưởng gì, mà thứ đó con gái dùng, tui không cần đâu
- nam nữ đều dùng được, đưa mặt lại đây này. Mai dụ dỗ
“ haizzzzzzz lại thêm một con chuột bạch như mình, khổ thân thằng bé, không biết lần này có sao không” Ngọc suy nghĩ, không khỏi lo lắng cho khuôn mặt của Nam
- thôi dùng thử đi, hiệu quả lắm. Ngọc nói giúp, nháy mắt với Mai một cái
- Ngọc đã nói vậy chắc không sao, nè, thoa đi. Nam
- Ok.
- Xong. Mai lại nói, cô lấy khăn giấy lau lau tay mình

Sau mấy tiết học thì buổi kiểm tra Sinh học cuối cùng cũng bắt đầu.
“đề dễ” 4 con người cùng có 1 suy nghĩ.
Họ nhanh chóng làm xong, nhưng phải đến hơn 1/3 thời gian mới được ra, nên 4 đứa gồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ:
Mai: không biết sản phẩm mới thành công không nhỉ? Hồi hộp quá……
Nam: thoải mái quá, kem của Mai tốt thật, không biết là loại gì nữa, tò mò quá,…
Ngọc: nhìn biểu hiện của con Mai, biết ngay lại là loại mới rồi, không biết Nam có sao không…
Tuấn: Mai có vẻ tốt với Nam… sao mình thấy bực quá,… mày nghĩ gì vậy Tuấn
- A! Mai chăm chú nhìn đồng hồ
- Về nhỏ? Mai đứng lên, nhìn Ngọc
- Ok. Nộp cho tao luôn
- Đây.
- …

- Ngày mai cô sẽ phát bài, em nào xong có thể về. cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng.

Mai bước ra khỏi lớp cùng Ngọc, phía sau là Tuấn và Nam,
- ủa con nhỏ dó, sao về sớm vậy
- ừa, đề khó vậy mà
- nó có vẻ tự tin lắm
- ui chắc là không biết làm, nên về thôi
- biết đâu có bất ngờ
vâng, đó chính là lời nó của bọn học sinh trong lớp về Mai. cô chẳng thèm để ý, ung dung bước đi
- có vẻ tự tin nhỉ? Tuấn hỏi
- tất nhiên. Mai
- rồi các người sẽ bất ngờ, Ngọc lên tiếng
- vậy sao? Nam châm chọc:
- à, mà thấy kem của tớ thế nào. Mai tò mò chờ phản ứng của Nam, cả Ngọc cũng trông chờ, nhìn nhìn nam
- tốt, cảm thấy dễ chịu. Nam hài lòng
Mai đập tay với Ngọc tỏ ra vui mừng,
- chúc mừng mày. Ngọc nói
- cám ơn, haha. Mai vui vẻ,
- chúc mừng chuyện gì hả, sao tui không biết gì hết. Nam
- muốn biết thật sao? Mai nghiêm túc
- muốn. lúc này cả Tuấn và Nam đều tò mò
- kem trị thâm quầng ấy... Mai nói
- nó làm sao? Tuấn hỏi, nhớ đến cái cảnh Mai ân cần giúp Nam thoa kem thì Tuấn lại cảm thấy khó chịu, sao người đó không phải là mình chứ,..
- nó là sản phẩm mới nhỉ? Ngọc hỏi Mai, và cô cũng thừa biết đáp án
- chính xác,
- thì sao? Nam vẫn không hiểu.
- thì chưa qua thử nghiệm đó. Mai tỉnh bơ đáp
- ờ... HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nam thét lên.
Mai, Ngọc, Tuấn cùng cười lớn,
- các người có thôi đi không. Nam giận dữ, định chạy theo tóm Mai lại cho 1 bài học vì dám lấy cậu ra làm vật thí nghiệm
- NGUYỄN NGỌC MAI. ĐỨNG LẠI. Nam hét to
- không nào. Mai thách thức
- cậu chết với tôi. nam gào lên
2 đứa cứ đuổi nhau chạy khắp sân trường,
- mệt... quá, Ngọc giúp tao cản nó.
- Mày tự xử đi, hậu quả... haha
- Mày... Mai tức giận,
cô chạy lại sau lưng Tuấn, nắm áo cậu:
- giúp tớ.
- Mai ra đây, cậu nghĩ trốn sau lưng thằng Tuấn thì tôi tha cho cậu sao. Nam nói
- đừng giỡn nữa. Tuấn nói
- tao phải cho nó 1 trận, nó... Nam chưa nguôi giận
- ...
- thôi, tao thua, tha cho cậu đó,... Nam uất ức. Cậu cũng vì thấy ánh mắt hâm dọa "mày còn dí nó nữa thì chết với tao, mày thắng được tao... ngon" của Tuấn nên đành vậy
Vừa lúc đó, bản nhạc chuông của Mai vang lên:
- sao rồi? Mai lên tiếng hỏi
- vâng. Tất cả các sản phẩm cô đặt may đã hoàn thành, gồm các size S, M, L, XL. 200 bộ gồm áo đầm nữ như bản vẻ đã giao và các mẫu áo sơ mi nam, như cô đã yêu cầu
- cám ơn, tôi sẽ chuyển phần còn lại cho chị, cứ để chúng ở đó, có thể không
- vâng, tất nhiên
- lần đầu hợp tác vui vẻ, cảm ơn chị.
- cô còn cần gì không?
- Bây giờ thì chưa
- Tạm biệt.
Nói điện thoại xong, nụ cười thật tươi xuất hiện trên môi của cô, làm cho Tuấn đơ người.
- xong rồi sao? Ngọc hỏi
- Rồi. Mai vui vẻ
- Có chuyện gì thế? Nam không hiểu 2 cô đang nói về cái gì, tất nhiên Tuấn cũng không hiểu gì cả, ai có thể làm Mai vui như vậy, cả Ngọc không cần nghe điện thoại mà cũng biết là ai… 2 cậu suy nghĩ
- Không có gì. Mai và Ngọc đồng thanh
- Không muốn nói sao? Tuấn bực mình
- Tớ về trước. Mai lãng sang chuyện khác
- Chở tao về với. Ngọc muốn bàn thêm với Mai về việc đó
- Ok.
- Này. Nam gọi theo.
Nhưng 2 cô đã nhanh chóng đi trước, còn vừa đi vừa nói chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm.
- thôi mình cũng về. Nam nói
- …
- Thắc mắc cái gì, các cậu ấy không uốn nói thì thôi. Nam càu nhàu
- …
- Về.
- Chuẩn bị chỗ đi, tụi mình thắng chắc rồi
- ờ, nghe nói nhỏ Mai học không được giỏi,

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi