Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2. Tình cờ (tt)

Anh chàng bật cười vì dáng vẻ lúc này của cô: tóc thì rối tung lên, áo khoác thì xăn lên đến tận khuỷu tay, bộ áo dài thì nhăn nhúm, và anh cười cũng bởi vì vẻ luống cuống, có phần dễ thương trên khuôn mặt của cô. Mai chắc hẳn đang ngượng lắm nhỉ (haiz đang nói xấu người ta mà bị phát hiện, không ngượng mới lạ).
Không hiểu được anh ta đang cười cái gì Mai nhăn nhó vặn hỏi:
- Chuyện gì?
- Ờ không có gì. Anh ta trả lời. Rồi đưa cho Mai một chai gì đấy, cô đang ngơ ngác thì anh ta đã phóng xe mất hút như đang gấp lắm vậy
- Ngầu thật. Mà cái gì đây.
Cô mở ra xem thì thấy trong chai là thứ chất lỏng xanh xanh, gì đây, chắc các bạn cũng biết rồi ấy nhỉ, xăng í. Cô vui mừng đổ nó vào xe rồi đến trường. Nhìn đồng hồ trên tay mà cô không khỏi lo lắng cho mình đã hơn 7 h rồi.
- TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!! trễ thế này rồi, chết mất thôi. Mai hét lên.
À chuyện là hôm nay có tiết kiểm tra quan trọng (môn Sinh í, môn học mà Mai thích nhất nhất nhất) không thể bỏ lỡ.
Nhìn vào cổng trường xinh đẹp đã đóng chặt, Mai không khỏi hoang mang cho số phận của mình. Và quyết định sáng suốt nhất có lẽ là “trèo tường” nghĩ là làm, cô gửi xe vào quán nước (quán quen của chị ấy í) cạnh trường, rồi quăng cặp vào trước, cột áo dài lại cho khỏi vướn víu, may mà tường cũng không cao lắm, cô nhảy xuống, (lần đầu tiên leo tường mà đã thành thục như vậy rồi đó). Mai tưởng té xuống sẽ đau lắm, ai ngờ cảm thấy êm êm “không thể nào dù mình đã chọn bãi cỏ nhưng không thể nào không có cảm giác đau được” cô nghĩ. Nhìn mới thấy thì ra có người đang ở bên dưới mình.
- Đứa nào???????????????????? Cậu học trò lớn tiếng. Đó là một học sinh nam, cao, đẹp, cuốn hút, làm bao cô gái say mê.
Nhưng giờ đây trông cậu thật thảm hại: khuôn mặt dính đất, lá, cỏ, quần áo lấm lem, mái tóc được chải gọn gàng thật đẹp thì giờ đã rối lên đã vậy còn dính vài hoa tràm nho nhỏ(có ai không biết cây tràm không nhỉ). Trông thật buồn cười. Mai cố gắng nhịn cười dù gì cũng do lỗi của mình mà người ta thành như vậy.
Cô nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra định kéo người cậu ta đứng lên thì cậu ta đã đứng trước mặt cô rồi.
- Xin lỗi, thật xin lỗi mình không cố ý đâu, tại mình…
Mai chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã bỏ đi. Thấy vậy Mai nói to theo:
- Xin lỗi và… cám ơn, mình tên Mai lớp 11a1 có gì tìm mình nha.
Thấy cậu ta bỏ đi không nói gì, Mai không biết cậu có nghe không nhưng chắc chắn người đang đứng đằng sau cô thì nghe rất rõ. Bỗng cảm thấy có ai đó chọt chọt sau lưng mình, cô quay đầu lại xem thì đứng hình.

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi