Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 20. Trò chơi... và kí ức về một người bạn

1 lát sau.
- nè, chúng ta chơi 1 trò chơi đi. Ngọc đề nghị
- Trò gì? Mai hỏi
- Vậy chơi trò này đi, xoay cái chai này, nó quay về phía ai thì người quay được đặt một câu hỏi, người trả lời phải nói sự thật. Nam giải thích rồi làm mẫu.
- Trò này cũng quen, chơi luôn, anh hai chơi không. Loan lên tiếng
- Được. Tuấn trả lời
- Bắt đầu từ tui nha. Nam nói rồi đặt cái chai ở giữa bọn họ,
- 1 2 3 xoay,…
- A. nó dừng ở chỗ chị Mai. Loan nói
- Được hỏi đi. Mai nói
Nam sờ cằm.
- à, khi nãy bà nói gì về thằng Tuấn với họ, tui chưa nghe bà kể phần này nhỉ?
- tui nói tui là chị họ của nó
- bọn họ tin. Tuấn thắc mắc, cậu nhíu mày, sao không nói là ngừơi yêu như Ngọc và Nam
- 1 câu thôi, còn về chuyện đó tôi muốn cho cậu 1 bất ngờ. Mai cười nói
Tuấn: rốt cuộc là Mai đã nói những gì.
Lượt quay thứ 2 thuộc về Mai, và người trả lời là Loan
- à, Loan, có phải lần gặp trước là do em cố tình đụng vào bọn chị. Mai hỏi
- . chị biết sao? Loan thắc mắc, thế sao Mai không vạch trần cô nhỉ
- Vậy là em thừa nhận. Ngọc hỏi
- Dạ, em xin lỗi.
- Không có gì, bọn chị thấy em dễ thương, thật thà nên tha cho đó. Mai nói
- ừ. Ngọc
( chuyện là, mấy tuần trước, lúc Mai và Ngọc đang đi vào 1 quán ăn thì Loan từ đâu đụng trúng hai người, cả 3 té, Loan xin lỗi rối rít rồi mời 2 người họ 1 bữa ăn, rồi sau đó bọn họ thường xuyên liên lạc, đi mua săm chung, ăn uống chung, dần trở nên thân hơn)
Tuấn: con bé này, biết ngay mà.
Nam: nhỏ này mà dễ thương thật thà, chắc nó tò mò về mấy tấm ảnh lúc trước
- cám ơn hai chị yêu dấu. Loan choàng ôm Mai và Ngọc thì thấy 2 cặp mắt đang nhìn mình, đành rụt tay lại.
Loan: hai ông anh này sao nìn mình dữ vậy, không lẽ mặt mình có nhọ, (Loan lấy cái điện thoại dơ lên mặt) đâu có gì đâu, không lẽ ghen hả trời…
Lượt thứ 3, 4, 5… lần lượt là Nam hỏi kể 10 tật xấu của anh 2 em, Loan trả lời: kiêu căng, kiêu ngạo, lạnh lùng, ngủ hay đạp chăn, không thương em, ít nói, thích ở 1 mình…
- đây mà là tật xấu sao. Ngọc và Mai
- theo em là vậy. Loan thật thà
kể 10 sở thích của chị Mai, Loan hỏi Ngọc, cô muốn giúp anh hai mình ghi điểm đây mà:
- đánh nhau, ăn hiếp chị, thiết kế thời trang, shopping, ăn uống…
- đánh nhauu, Tuấn hỏi
- yes, chính xác 100%. Ngọc thừa nhận
- mày… Mai tức giận dơ tay định đánh Ngọc
- không được tức giận đây là trò chơi, có chơi có chịu haha. Ngọc vừa nói vừa cười xích xa Mai ra một chút
- mày được lắm.
Ngọc hỏi, Mai trả lời
- tại sao 3 năm trước, mày lại thua. Ngọc thắc mắc, cô từng hỏi Mai nhưng cô không trả lời.
- mày muốn biết? Mai hỏi, ánh mắt đượm buồn
- rất muốn, thắc mắc lâu lắm rồi.
- ủa có chuyện gì, thua gì hả chị. Loan hỏi
- … chuyện gì mà Mai có vẻ thất vọng và lo lắng… Tuấn suy nghĩ, hướng ánh mắt về phía Mai
- … chuyện gì mà cả bạn thân như Ngọc, Mai cũng không kể nhỉ. Nam suy nghĩ, cậu nhìn Ngọc, trong mắt cô có sự trông chờ,
- 3 năm trước, tôi 14 tuổi, ở một lớp học thiết kế, tôi đã quen 1 người bạn, chúng tôi rất hợp nhau. Người đó tên Vy, một cô gái xinh đẹp. tôi rất thích cùng cô ấy thảo luận về những mẫu thiết kế của tôi, của cô ấy, những mẫu thiết kế nổi tiếng… sau đó có một cuộc thi, dành cho các học sinh, nếu ai đoạt giải nhất sẽ được 1 suất học bổng học sang Pháp, về chuyên ngành thiết kế thời trang, trung tâm chúng tôi theo học có vốn đầu tư chủ yếu của 1 công ty ở Pháp, họ muốn đào tạo những người có tài, sau này học xong sẽ làm việc tại đó.
- À, lúc đó tao có nghe mày kể, mẫu mày thiết kế tao thấy đẹp mà độc đáo lắm, sao…
- Vào ngày nộp bài thi, tao vô tình thấy(nói tơi đây ánh mắt Mai đượm buồn, lộ vẻ thất vọng) bài của nhỏ Vy, mẫu thiết kế đó rất giống của tao, nhưng có phần hoàn thiện hơn. Và tất nhiên nếu nộp thì tao sẽ bị nói là ăn cắp tác phẩm của người khác, nên lúc đó tao đã tha thiết xin thầy phụ trách cho tao thêm 2 h nữa để tao hoàn thành bài thi của mình, lúc đó tao đã nói là tao để quên bài thi ở nhà, phải về lấy... Thầy ấy đồng ý, tao đã cố hết sức. cuối cùng tạo ra một mẫu khác khá ổn, nhưng nó chỉ được hạng 3.
- Vậy hạng nhất, không lẽ là… Loan hỏi
- Là nó sao? Ngọc hỏi
- Đúng, chính là Vy, bạn ấy đã nhận được suất học bổng đó. Mai nói
- Cô ta, sao có thể… Ngọc bức xúc
- Chuyện đã qua rồi, tao không muốn nhắc lại nữa, dù gì như vậy cũng tốt, sớm biết được tính cách của cô ta,…
- Nhưng, nếu mày nộp thì có thể hạng nhất là của… Ngọc đang nói thì Mai xen vào, không cho cô nói tiếp.
- Bỏ qua đi, không muốn nói về Vy nữa.
Quá nhiều cho 1 sự tình cờ, ở trung tâm đó, cùng tên đó, tuổi, thời gian… Nam, Tuấn và Loan cùng suy nghĩ
Nam: không lẽ là cô ta, đáng xấu hổ thật, lại ăn cắp ý tưởng của người khác.
Tuấn: chắc lúc đó Mai buồn lắm, còn Vy sao cậu có thể…
Loan: đúng là cái bà đó rồi, khi anh hai thân với Vy, mình đã thấy tính cách chị ta không tốt.
- tôi muốn hỏi một câu. Tuấn lên tiếng
- ờ. Mai nói
- cậu… có còn ghét cô ta không? Tuấn nhìn vào mắt Mai
- Vy à? Mai ngạc nhiên hỏi, sao tự nhiên cậu ta lại hỏi vậy
- Đúng.
- Nói không có thì là nói dối, nói có thì cũng không phải.
- Vậy là ý gì. Nam chen vào hỏi
- Cũng chỉ tại tôi… Mai nói
- Mày thì có lỗi gì chứ. Ngọc nói
- Đúng đó. Loan đồng ý
- Không phải tại ngu nên mới chơi với nó sao, còn tin tưởng nó như vậy. Mai cười khổ
- có lúc tôi đã rất ghét Vy, tại sao chứ, tại sao lại làm như vậy với tôi, nếu lúc đó người được giải là tôi thì tôi đã không phải sống cùng Lan và mẹ nó những 3 năm nay
- Nhưng nếu không có chuyện đó thì sao giờ tôi có thể ngồi đây vui chơi, trò đùa với mọi người chứ. Mai nở 1 nụ cười tươi
- Mày thật là. Ngọc đẩy nhẹ đầu Mai

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi