Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 23. Yêu cầu của mọi người

- chị ơi, vậy bộ sưu tập này có mấy bộ nhỉ? Loan hỏi Mai
- 5 bộ em, 3 bộ chúng ta đang mặc, ngoài ra còn có màu vàng và xanh lá cây, có chi không. Mai hỏi
- Em muốn…
- Được, chị tặng cho em. Mai thẳng thắng
- Nhưng…
- Gì nữa. Mai hỏi
- Lần sau nếu có cần chụp hình nữa thì chi cứ gọi em, miễn phí hâha. Loan cười tươi như hoa, ôm lấy cánh tay của Mai mà nói
- Được vậy thì cò gì bằng, nhưng chưa chắc chị sẽ làm tiếp, để xem phản ứng của thị trường thế nào đã,… Mai đăm chiêu,
- Tao có được yêu cầu không. Ngọc cười tinh nghịch
- Chứ mày muốn gì, nhìn mặt mày tao thấy có gì đó không ổn ở đây. Mai chăm chú nhìn Ngọc
- Có gì không ổn chứ.
- Vậy nói đi.
- Tụi mình đổi kiểu tóc nhé. Ngọc nói, một việc tưởng như đơn giản, nhưng phản ứng của Mai làm mọi người bất ngờ
- Không. Mày biết tao ghét lôi thôi mà, kiểu này của tao là đơn giản nhất rồi, không muốn đổi.
( Mai, phong cách ăn mặc đơn giản, thường là quần jean, skinny phối với áo thun hoặc áo croptop, mái tóc không quá dài chỉ hơn vai khoảng 1 gang, lúc nào cũng được buộc theo kiểu đuôi ngựa gọn gàng, đặc biệt không để mái ngố, mái xéo hay gì hết.
Ngọc, nhẹ nhàng thanh thoát thường diện những bộ váy thiết tha, trong tủ quần áo có hơn ½ là đầm và váy, mái tóc suông dài xỏa tự nhiên.)
- thôi mà, đã nói là được 1 yêu cầu mà. Ngọc nhìn Mai, ánh mắt mong đợi,
- nói không là không, hôm nay tao thấy mày hơi quá rồi nha, Mai noi
- được rồi, đừng giận, vậy thì lần sau đi mua giày cao gót với tao. Ngọc nói,
- mày… được, nhứng mày phải trả tiền, ok. Mai tức giận “con nhỏ này hôm nay chọc giận mình không ít lần, tức chết mất,” Mai rât ghét giày cao gót, vì cô đi không quen nên cứ té hoài, hôm nay là ngoại lệ vì phai chụp hình nên phải mang thôi, vậy mà Ngọc còn rủ cô đi mua, hức
- có ai như mày không, cho tao yêu cầu mà còn bắt tao trả tiền, cứ như tao nợ mày ấy. ngọc bĩu môi, trong lòng thầm vui “hôm trước chẳng phải mày nói con Lan đã lấy đôi giày mẹ mua tặng sao”. (A chị Ngọc cũng tốt bụng nhỉ)
- vậy không đi sao, tốt, Mai nói
- đi, đi. Ngọc
- rồi, vậy còn hai cậu, muốn gì, nói luôn để tui còn thực hiện nè. Mai nhìn qua Tuấn và Nam
- lần sao chúng ta lại cùng đi chơi là được, có chuyện gì cứ ngờ bọn này giúp. Nam nói.
- Được. còn Tuấn. Mai hỏi
- Chưa nghĩ ra. Tuấn nói 1 câu làm Mai bực cả mình
- Vậy suy nghĩ đi, sau này nói cũng được. giỡ cũng trễ rồi, về nhé.
- Bye.
- Bye.

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi