Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3. Học cùng lớp.

- A a a!!! đúng vậy không ai khác, chính là tiếng của Mai.
- A cái gì!
- Dạ, em chào thầy, chúc thầy buổi sáng tốt lành. Nói rồi cô chuẩn bị chạy đi thì bị lời nói uy quyền giữ lại:
- Sao giờ này còn ở đây, vào phòng giám thị gặp tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên, làm Mai phải dừng lại và cuối đầu đi theo thầy, huhu xui thật…
Thì ra đó là thầy Bảo giám thị, thầy rất nghiêm khắc, học sinh nào cũng sợ.
Sau một hồi bị tra tấn, cô phải viết bản kiểm điểm vì tội đi trễ còn trèo tường… đứng cho đến giờ ra chơi (còn có 1 h nữa chứ nhiêu).
- Con nhỏ này, nó hại mình thật thảm. Mai tự lầm bầm một mình, chế sẽ cho mày biết tay…
Ở một nơi khác trong trường.
- 11a1
- Dạ.
- Tôi muốn vào lớp đó.
- Dạ, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Vậy giờ tôi sẽ đưa cậu đi tham quan trường.
- Không cần.
Đó là đoạn đối thoại giữa Tuấn và thầy hiệu trưởng của trường. Ai biết được thực ra Tuấn đã từng học ở đây, ở mái trường này, nơi đây đã có bao kỉ niệm buồn vui của cậu, có những thứ mà cậu không hề muốn nhớ tới…
Quay lại với Mai, sau khi chịu xong hình phạt, cô chạy đi tìm giáo viên dạy sinh học để xin được làm bài kiểm tra lại, do bình thường cô không có gì nổi bật nên chẳng ai nhớ nổi cô, nên giáo viên đã từ chối. Mai mặt buồn rười rượi bước về lớp. Ai biết rằng cảnh ấy đã lọt vào mắt một người.
Vừa đến lớp, cô đã nghe mọi người bàn tán về học sinh mới gì đó. Thấy cô, nhỏ Lan (em không cùng huyết thống của Mai á) đỏng đảnh lên tiếng:
- Sao, vui không.
Mai vẫn nhẫn nhục như trước, vì cái cảnh này cô đã quá quen rồi, một tuần 2 lần đã mấy năm liền, cô đều bị nó chọc phá, hãm hại. Để được sống yên cô đành trở thành như bây giờ, nhưng ai cũng có giới hạn chịu đựng và bây giờ cô đang suy nghĩ cách để trả đũa nó, trả lại tất cả những gì nó đã gây ra cho cô suốt bao năm nay, thực ra cô đã định nhịn cho đến khi được ra ở riêng, nhưng bây giờ đã quá lắm rồi… Cô bỗng bật khóc, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô… cảnh này lại một lần nữa lọt vào mắt Tuấn, lúc này cậu đang đứng ngoài cửa cùng với cô giáo chủ nhiệm.
Thấy Mai như vậy, nhỏ Lan và đám bạn của nó cười hả hê với nhau, như đã đạt được mục đích.
( giới thiệu nhân vật: Nguyễn Bảo Ngọc, bạn thân nhất, và cũng là duy nhất của Mai, gia cảnh: gia đình giàu có, là con gái duy nhất trong nhà, được cưng chiều, tất nhiên là không cần phải giấu giếm tài năng như Mai, có cuộc sống thoải mái và coi Mai như người thân của mình, luôn ủng hộ Mai, còn tính tình thì… đọc truyện rồi biết nha)

Ngọc - cô bạn thân của Mai, thấy vậy chạy lên vỗ vai kéo cô về chỗ, không quên để lại 1 cái liếc sắc sảo cho Lan và bọn bạn của nó, nhỏ hỏi rất nhiều:
- Sao hôm nay mày đi học trễ vậy?
- Có khi nào mày vậy đâu?
- Với hôm nay có tiết sinh mà mày thích nhất mà.
- Tao thấy mày chịu đựng đủ rồi đấy,…
- Trưa về nhà mày. Mai chỉ nói có vậy rồi gục đầu xuống bàn.
- Ờ. Như đã hiểu được gì đó, Ngọc cũng không nói thêm gì.
Sau đó cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, mà thực ra cô đã định vào khi thấy Mai khóc, nhưng bị cậu học sinh mới (Tuấn á) của mình kéo lại, cậu muốn xem Mai sẽ giải quyết như thế nào, ai ngờ cô lại nhẫn nhục như vậy…
Cô giáo coi như không có chuyện gì, thông báo:
- Mai, em được làm kiểm tra Sinh học lại, chiều nay lúc 2 h nha.
Như không còn hứng thú Mai chẳng buồn nhìn cô giáo, mà vẫn nằm gục trên bàn không nhúc nhích.
Tuấn còn tưởng khi nghe tin được kiểm tra Mai sẽ vui đến mức nhảy cẩng lên, vì cậu đã thấy cô xin giáo viên tha thiết được kiểm tra lại, có vẻ thích môn này lắm, ai ngờ cô lại không có biểu hiện gì. Một dấu chấm hỏi đặt trong đầu cậu. Và sở dĩ cậu vào lớp này là vì có cô, 1 người mà cậu cho là thú vị…
Cô Hoa lại tiếp tục nói:
- Như các em đã biết lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, mời em vào, giới thiệu về mình cho các bạn đi nhé.
- Tôi tên Trần Hoàng Tuấn. Cậu bước vào lớp với vẻ ngoài đẹp trai, làm bao trái tim thiếu nữ rung động.
Thấy cậu không nói gì thêm, cô giáo ướm hỏi:
- Em thích ngồi chỗ nào?
- …..(không nói gì) .cậu
- Vậy em ngồi sau bàn của Mai và Ngọc nha, có gì em cứ nhờ 2 bạn giúp đỡ. Cô giáo
- Xí. Con nhỏ đó thì giúp được gì Tuấn chứ, hay ngồi với mình nè, Lan lên tiếng.
Và cũng không ai dám tranh giành với Lan vì nó rất độc, xấu tính, lại giàu có quyền, không ai muốn day vào.
Tuấn vẫn không nói gì đi thẳng xuống xuống, và ngồi vào vị trí của mình, lặng lẽ ngắm Mai từ phía sau như đang có suy nghĩ gì.
Nhỏ Lan thấy vậy tức lắm, nhỏ nghĩ: “vừa xinh đẹp, học giỏi, là khoa khôi của trường, lại giàu có như mình, mà hắn lại không thèm nhìn 1 cái, tức thật, Lan này nhất định sẽ cưa đỗ Tuấn”, vậy là nó quyết định dùng hết tiết học còn lại để nghĩ cách làm thân với Tuấn… Nó cứ quay xuống nhìn Tuấn, rồi nở nụ cười “thiên thần”, làm mấy đứa bên cạnh sởn gai ốc, chúng nó không biết nhỏ đang làm gì, nhưng rồi cũng tự hiểu và cách xa Tuấn ra…
Còn về phần Mai, từ khi về chỗ cho đến giờ, vẫn gục đầu xuống bàn chẳng nói thêm câu nào. Thấy vậy Ngọc cảm thấy lo lắng nên chọt chọt nhỏ, hỏi thăm:
- Mày sao vậy, có sao không…
Thấy nhỏ không trả lời, Ngọc cũng không nói gì nữa, thầm suy nghĩ chắc là nhỏ bạn của mình đang suy nghĩ gì đó thôi,…
Tuấn cứ nhìn Mai, cảm thấy cô nhỏ này thật khó hiểu,và ánh nhìn này lọt vào mắt của con Lan, nhỏ cảm thấy ghen tức lắm, “Tuấn không nhìn mình lấy 1 lần, mà sao cứ nhìn nhỏ Mai hoài, chả lẽ… chả lẽ… Tuấn thích con đó sao… không thể nào, không thể… tức thật, mày sẽ biết tay với bà…”
Ngọc đang lo cho con bạn của mình nên cũng không có tâm trạng học hành gì, nhìn quanh lớp thì bắt gặp ánh mắt ghen tức chứa đầy sát khí của nó(Lan í) nhìn Mai, rồi ánh mắt thèm khát, trìu mến, háo sắc của nó nhìn cậu bạn mới là Tuấn, Ngọc là người vô cùng khắc sảo, chỉ cần nhìn biểu hiện bề ngoài là có thể đoán được 1 phần tâm trạng cũng như suy nghĩ của 1 người nào đó
(hihi ước mơ của Ngọc là trở thành chuyên gia tâm lý mà, nhỏ đã đọc không ít sách nói về tâm lý học đó nha, hơn nữa vì chiều con mà ba mẹ nó đã mời 1 vị giáo sư chuyên ngành tâm lý học về để chỉ dạy thêm cho nó)
Vậy là nhỏ quay xuống nhìn Tuấn, thấy Tuấn đang nhìn Mai, cô bạn cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi…
.
.
.
.

..........................
Ai thấy có sai sót gì thì nhớ góp s cho tg sữa chữa nha! cám ơn các bạn đã đón đọc, ai thích thì kết bạn fb nha: Thu Ho.

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi