Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 5. Giúp đỡ

chương trước hơi ngắn, nên chương này dài hơn. hehe
đọc truyện vui vẻ ^v^
..................................................................
Trong khi đó, ở lớp học.
- Mai… Mai ơi… Ngọc gọi trong lo lắng. rồi nhỏ lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- A lô… mẹ...
- Có chuyện gì không con gái yêu. Mẹ Ngọc trả lời.
- Mẹ gọi bác Bảy đến trường rước con nha, nhanh lên mẹ. (bác Bảy là lái xe riêng của nhà Ngọc)
- Ờ, mà có chuyện gì vậy con. Bà thấy lạ vì con gái bà luôn tự đi học nó từng nói là không thích đưa rước vì không muốn ai dòm ngó.
- Để nói sau, nhanh nha mẹ. À mẹ gọi luôn bác sĩ đến nhà mình nha. Nói rồi cô nhanh chóng tắt máy, định đỡ con bạn của mình ra cổng trường, (vất vả đây, phòng lớp cô học ở tầng 3, rồi chưa kể đường ra tới cổng cũng hơi bị dài à nha. Chắc cô cũng hối hận lắm vì đã học trường này.)
Tuy ngất đi nhưng Mai vẫn còn 1 chút ý thức, thấy con bạn vất vả dìu mình như vậy, cũng cố gắng bước đi đỡ được phần nào sức nặng cho Ngọc.
- Mày không cần quá cố gắng đâu, tao đỡ được mà. Ngọc lo lắng.
Đúng lúc Ngọc không đỡ nổi nữa định dừng chân ngỉ mệt thì bỗng cảm thấy nhẹ, thì ra là Tuấn đang giúp cô và Mai.
- Để mình giúp cậu ấy. Nói rồi không để Mai đồng ý, Tuấn đã cõng Mai trên lưng của mình.
- Cám ơn. Ngọc nó
- … (không trả lời). Tuấn, cậu như chỉ chú tâm đến Mai, cố đi nhanh, sợ cô có chuyện gì, haizzzz làm Ngọc chạy theo… mệt…
“ Thật ấm áp”, Mai cảm nhận được trong lúc mê mang trên lưng của Tuấn.
Lan đã chứng kiến cả chuyện này (nó đi theo Tuấn mà)
Trước cổng trường, xe của nhà Ngọc đã chờ sẵn,
Không chờ Ngọc nói gì, Tuấn nhanh chóng nhét Mai và Ngọc vào chiếc xe đã đợi trước cửa, có điều đó không phải là chiếc xe của nhà Ngọc, mà là 1 chiếc khác, đặt kế bên, Ngọc chưa kịp nói gì thì Tuấn đã lên tiếng:
- Tới bệnh viện gần nhất.
- Không, không, nhất quyết không đi. Như nghe được những gì Tuấn nói, Mai lên tiếng yếu ớt.
- Đúng rồi Mai nó ghét bệnh viện lắm, chở nó về nhà số xx đường yy, gần đây thôi.
- Làm theo lời cô ấy. Tuấn lạnh lùng, định không nghe theo, nhưng cậu thấy được vẻ iên quyết trong lời nói của Mai, nên mới đồng ý.
- Vâng. Bác tài xế lên tiếng. Ông cũng bất ngờ lắm: sau sự việc lần ấy, ông luôn thấy cậu chủ thêm phần lạnh lùng, ít đi xe hơn, không đi chung hay quan tâm đến cô gái nào trừ Quỳnh (em gái Tuấn), hôm nay lại đột nhiên gọi ông tới, còn dẫn theo hai cô gái, chấp nhận yêu cầu của 1 cô, rồi ông còn thấy được cậu chủ của mình có vẻ lo lắng cho cái cô bị ngất… làm việc cho nhà Tuấn đã lâu năm, ông xem Tuấn như cháu của mình và Tuấn cũng vậy, xem ông như người thân. Ông như hiểu được gì, khẽ mỉm cười.
Xe nhanh chóng dừng trước nhà Ngọc, Tuấn giúp Ngọc đưa Mai vào nhà, dìu cô lên phòng của Ngọc,
- Mai bị sao thế con… mẹ Ngọc với với vẻ lo lắng lên theo.
- À. Mẹ gọi bác sĩ cho con chưa…
- Ờ. Rồi ông ấy đang ở dưới nhà, để mẹ gọi.
Đặt Mai nằm trên giường Tuấn cứ đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ khó hiểu, sao để ra nông nổi này, buổi sáng trông có vẻ dễ thương, lanh lợi lắm mà. À, sáng sớm hôm nay chính Tuấn là người giúp Mai ấy, mà không chỉ 1 mà là đến hai việc (ai không hiểu là việc gì thì được lại mấy chương trước nha). Cậu đã nhận ra cô lúc cô đang hí hoáy trèo tường vào, định lại xác nhận xem có chính xác không thì ai ngờ cô té, may mà cậu đỡ kịp, ai dà cô không sao nhưng cậu có sao, từ lúc đó cậu quyết định học ở lớp có cô…11a1.
Chắc Tuấn cũng không nhận ra được sự thay đổi của mình, từ khi gặp Mai đến giờ (mới chưa tới 1 ngày chứ nhiêu) cậu nói chuyện nhiều hơn, biết mỉm cười, và tức giận nữa, chứ không quá lạnh lùng như trước kia…
Ngọc đang lo lắng cho Mai nên cũng không chú ý đến cậu. Sau khi bác sĩ khám xong.
- Con bé bị làm sao thế bác sĩ. Mẹ Ngọc ( mẹ Ngọc là bạn thân nhất của mẹ Mai, nên bà cũng yêu thương Mai như con gái mình, và cũng như vậy mẹ Mai cũng thương và quý Ngọc)
- Đúng rồi, nó bị sao vậy bác? Ngọc lo lắng
- À. Không có gì… chỉ là do ăn uống không điều độ, cộng thêm hình như sáng nay có làm gì quá sức, không ăn sáng nên mới vậy…
Trước đó, Lúc bác sĩ khám cho Mai thì mọi người ra ngoài, Ngọc thì đi kiếm bộ quần áo cho Mai thay, mẹ Ngọc thì đi nấu chau cho Mai. Chỉ còn Mai, bác sĩ và Tuấn trong phòng. Lúc đó cô đã tỉnh:
- Con bị sao vậy, bác nói thật cho con biết đi, con cảm thấy gần đây hơi khó chịu… lời nói nhẹ nhàng trên khuôn mặt tái nhợt.
- À. Con cần chú ý ăn đúng bữa, đủ chất, bác thấy con ốm quá.
- Còn gì nữa không bác.
- Bác định không nói… nhưng để con hiểu rõ một chút cũng tốt. Cơ thể con yếu ớt từ nhỏ, con biết mà đúng không, dù đã bồi bổ kịp thời, đúng cách nhưng chỉ giúp ít một phần, sau đó con lại phải chịu chấn động tâm lí lớn, nên cơ thể yếu đi nhiều so với trước đây… Bác sĩ còn nói nhiều hơn, chủ yếu là do lo cho cô, khuyên cô nên nghĩ ngơi nhiều.
- Dạ. con biết rồi. Nhưng bác đừng nói với ba mẹ con với lại mẹ Thanh nha.(mẹ Thanh là mẹ của Ngọc á, vì thân quá nên gọi mẹ luôn). Con không muốn họ lo lắng.
- Ừ, bác biết rồi. Khỏe rồi thì qua chơi với Phong nha, nó nhớ con lắm đó, cứ nhắc con hoài.
Bác sĩ chắc không biết có 1 ánh mắt lạnh lùng pha tức giận đang nhìn mình. “Phong là ai chứ” Tuấn nghĩ, có chút không vui. Thì nghe Mai lên tiếng.
- Dạ. con với Ngọc nhất định sẽ qua chơi với em. Tụi con cũng nhớ thằng bé lắm, nó cũng 3 tuổi rồi nhỉ, nhanh thật.
“Thì ra là mới 3 tuổi, làm mình cứ tưởng…” Tuấn thầm nghĩ.

Quay về với hiện tại.
- Sao con không giữ gìn sức khỏe gì hết, dọn qua đây ở với mẹ Thanh đi, mẹ chăm sóc cho con luôn. Mẹ của Ngọc nhẹ nhàng trách mắng kèm theo yêu thương.
- Ừ. Vậy đi. Ngọc đồng ý, nháy mắt với mẹ mình.
- Thôi. Ở nhà con cũng được rồi, con không nỡ để ba một mình… mặt buồn buồn nhỏ vừa nói vừa quay sang hướng khác định che đi giọt nước mắt đang chảy dày trên mặt…
- Thôi để mẹ xuống lấy cháo lên cho Mai ăn, chắc lại quên ăn sáng chứ gì. Nói rồi bà đi xuống nhà, sẵn tiện hỏi thăm bác sĩ thêm về tình hình của Mai, bà không tin lắm vào lời khi nãy.
“haizzz mình lại thấy cô ấy khóc”, “buồn thật” Tuấn đang suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng của Mai.

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi