Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6. Giới thiệu, thắc mắc

- Ủa đây là ai?
- Mày không biết sao? Ngọc thắc mắc, trong lớp cứ thấy cậu ta nhìn Mai với ánh mắt trìu mến, khi Mai bệnh lại quan tâm như vậy, Ngọc cứ tưởng 2 người quen biết nhau…
- Ờ. Lần đầu gặp. Mai trả lời. Rồi cũng có chút suy nghĩ “thấy quen quen, mà chắc không có quen đâu”
- Tao tưởng may quen, à vậy để tao giới thiệu, đây là Tuấn, gì gì Tuấn ấy nhỉ, mình xin lỗi lỡ quên rồi… Ngọc quay qua hỏi Tuấn
- Trời!!!! mày giới thiệu gì kì vậy. mai
- Trần Hoàng Tuấn.
- Trần Hoàng Tuấn, đúng rồi. hề hề. Ngọc lặp lại, rồi nở 1 nụ cười với Mai
Mai thấy con bạn mình cười thì thấy kì kì nhưng cũng không quan tâm lắm vì nhỏ từ xưa giờ là vậy rồi.
- À. Mình là Nguyễn Ngọc Mai. Cứ gọi Mai à được. rồi cô nở nụ cười tươi. Nụ cười làm Tuấn rung động, làm lành đi vết thương từ lâu của cậu.
- Ủa cậu ta là ai? Người yêu mày hả? cô tinh nghịch nở một nụ cười với con bạn
- Mày điên à. Cậu ta thích mày thì có, tao thấy… Ngọc cảm nhận được 2 ánh mắt đang liếc nhìn mình như muốn ăn thịt xé xương mình (ai da, bà này tưởng tượng dữ)
- À không có gì, tao lộn, cậu ta hả… là học sinh mới của lớp mình á. Ngọc trả lời xong nở 1 nụ cười, xem như mình chưa tùn nói câu trước đó.
Riêng có Tuấn đang cười khổ trong lòng, “nhỏ này mau quên vậy”
- Thôi mình về trước đây, Mai cũng tỉnh rồi. Tuấn đột nhiên lên tiếng.
- À. Tạm biệt. Mai vừa cười vừa nói, cô đang vui khi thấy khuôn mặt mắc cười của Ngọc.
- Thôi, để tui tiễn bạn, cám ơn đã giúp 2 đứa tui. Ngọc lên tiếng.
- … (không nói gì). Tuấn.
Sau 1 hồi quan sát, Ngọc mỉm cười như dã hiểu được điều gì đó, chỉ lúc nói chuyện với Mai mới thấy cậu ta có vẻ vui vui, có vẻ quan tâm còn với người khác thì …
Sau khi Tuấn về, Ngọc lên phòng thì thấy Mai đã ăn cháo xong.
- Ủa, cậu ta sao lại đến đây. Mai thấy Ngọc thì đã hỏi về Tuấn. Cô đang thắc mắc, và cô cứ thấy hình như mình đã quên cái gì đó.
- À. Bạn học mới ấy hả. Mày không nhớ hả. Để tao kể mày nghe… Vậy là Ngọc kể lại tình hình bây giờ cho Mai nghe.
- Vậy là Tuấn đã giúp 2 đứa mình. Sao mày không nói sớm. Người ta giúp mình như vậy mà tao chưa nói câu cám ơn, thấy kì kì sao ấy… (Mai nói)
- Tao cám ơn rồi. Mày yên tâm đi. Haha. (Lời của Ngọc)
- Ờ. Mày nói cũng như tao nói.
- Á!!!!!!!!!!!! Mày nói thằng đó cõng tao hả.
- Ờ. Tội nghiệp thằng bé. Cõng nguyên CON HEO từ tầng 2 ra tới cổng trường, rồi từ cổng nhà tao vô phòng tao. Tội quá đi… haha… nói rồi Ngọc cười lớn. cô cố ý nhấn mạnh từ con heo, làm cho Mai tức muốn chết
- Mày… mày....Xớ. Được cõng tao là vinh hạnh của cậu ta.
- Ối cha mẹ ơi. Xuống…xuống… dừng tao cái đi Mai ơi đừng ở trển nữa…trên mây á… về với thực tai đi… 3 hồn 9 vía mày đâu… về với tao đi Mai ơi… Nhỏ nói rồi làm bộ khóc…
- MÀY, CHẾT VỚI CHẾ. Mai tức quá hét lên rồi hai đứa đánh nhau bằng gối, ( chế bằng nghĩa với chị á, tại mình quen dùng từ này rồi)
- Ây da, đau, mày dám… đây là tiếng của ai nhỉ, Ngọc í, chuyện là nhỏ bị Mai đập nguyên gái gối ôm lên đâu. Không chịu thua, Ngọc cũng lấy 1 cái gối trả thù:
- Chết nè, haha…
20 phút sau.
- Mệt quá, tại mày đó. 2 đứa cùng đồng thanh (Mai và Ngọc á)
- Mà nè, tao thấy mày lạ lạ đó. Ngọc nói
- Lạ gì.
- Tao nói mày đừng đánh tao ữa á.
- Hên xui à. NÓI
- Thì mày… trong chưa đến 3 phút sau khi mày tỉnh, mày hỏi về thằng Tuấn 3 câu hỏi liền, huhuhu(nhỏ giả bộ khóc), còn tao, chế mày nè, mày không hỏi tới 1 câu… huhu(khóc tiếp).
- À, mà mày nói ai là chế hả. nói rồi nhỏ dùng gối đập vào đâu con bạn thêm cái nữa
- Ai da. Đau. Mày là chế được chưa… trả lời tao đi.(nhỏ giả bộ nghiêm túc)
- ờ thì…
- sao?
- Tại tao thấy Tuấn quen quen, giọng nói cũng quen nữa, mà không nhớ nổi đã gặp cậu ta ở đâu… Cô vừa nói vừa làm bộ dạng lục lại trí nhớ, làm Ngọc phải bật cười.
- Mà Tuấn chuyển vào lớp mình hồi nào vậy sao tao không nhớ nhỉ… Mai tiếp tục nói
- Trời. thấy chưa mày lại hỏi về cậu ta rồi. Mà kêu tên thân mật gớm nhỉ. Ngọc vừa nói vừa cười với vẻ trêu ghẹo. Mai không biết sao, cô cảm thấy ngại ngại khi nói về Tuấn trước mặt con bạn thân, cảm giác mà cô chưa từng có, 2 đưa luôn tâm sự với nhau mà… Nhưng cô lấy lại tinh gần:
- NGUYỄN BẢO NGỌC.
Ngọc giật mình, haizzz nó sắp nổi cơn thịnh nộ đây mà, nguy hiểm…
- Tao giỡn thôi haha. Ngọc làm bộ dạng xin lỗi: mặt đáng thương, 2 tay chắp lại, giả bộ khóc.
- Xin lỗi hihi. Ngọc nói tiếp
- Tuấn mới chuyển và lớp mình sáng nay, dù gì người ta cũng giúp mình, ngày mai mời cậu ta đi ăn nhá.
- Ok. Mai tán thành.
Chiều hôm đó.
- Hình như tao cũng có cảm giác quên quên cái gì đó. Ngọc
- Quên cái gì là cái gì? Mai thấy vậy hỏi.
- Cái gì đó… mà tao quên cái gì nhỉ…Tao nhớ là không nhớ mà…
- Vậy thôi, quên luôn đi còn không thì cố mà nhớ. Mai tháy con bạn của mình bắt đầu dở hơi rồi nên cũng không nói gì nữa, cô đã quá quen với cái tính hay quên của nhỏ.
- Ờ mà tao quên hỏi, hồi trưa mình về bằng gì vậy, sao tao không thấy xe nhà mày.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHẾT MẤT THÔI! Tao để quên bác Bảy ở trường rồi.
- @!?%*?%\? Mày nói cái gì vậy, tao không hiểu để quên là sao… Mai thắc mắc.
- A lô, bác Bảy hả. Con xin lỗi, bác về đi nha, đừng đợi con nữa, con xin lỗi mà, tại con quên bác mất tiêu, con về nhà rồi, bác cũn về đi nha. Nhỏ nói 1 tràng rồi cúp điện thoại trong khi bác Bảy chỉ mới nói có 1 từ “a lô”
Thấy con bạn mình ngơ ngác, Ngọc mới giải thích,
- Vậy tao với mày sao về được đây. Thấy con bạn mình nói chưa đúng trọng tâm câu hỏi, nhỏ mới hỏi lại.
- Xe của thằng Tuấn. nhỏ tỉnh bơ đáp.
- HẢ!!!!

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi