Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 7. Điều tra.

chương 3. đăng lên thiếu nên mới vừa thêm một khúc ở đoạn cuối, ai rảnh thì ghé vô đọc lại nha. thanks.
giờ thì đọc chương 7 đi nè . *v* .
.................................................................................................

Tại nhà Tuấn, trong giờ ăn tối.
- Sao trưa nay con về trễ vậy? Bà Thụy, mẹ của Tuấn (doanh nhân)
- Không có gì. Chỉ là con giúp một người bạn… Tuấn nói rồi suy nghĩ đến Mai, khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Nhưng không qua được mắt của mẹ và em gái Tuấn. Họ nhìn nhau khó hiểu, không biết đang xảy ra chuyện gì.
- Giúp bạn sao? Mẹ Tuấn hỏi lại.
- Ai vậy anh hai, nam hay nữ? Loan, em gái của Tuấn tò mò hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên. “ai vậy ta, anh hai mình từ sao chuyện đó sống rất khép kín, giờ lại giúp đỡ người khác, haha vui đây, phải điều tra mới được”
- … (im lặng hồi lâu) à 1 nhỏ thú vị. Cậu nói rồi lại nở một nụ cười, nụ cười mê người.
- Á á á!!??? Loan la lên, hôm nay đã giúp người, còn cười hoài nữa, bị gì vậy trời… cô nghĩ thầm.
- Con làm gì ma la toáng lên thế. Con gái gì mà… mẹ Tuấn trách con gái.
- Dạ, tại con thấy anh hai lạ quá. Mà người đó là ai vậy, nói em biết coi.
- Ăn cơm của em đi. Nói rồi Tuấn gắp miếng rau mà Loan ghét nhất bỏ vào chén cô.
- Hứ. không nói thì thôi, em sẽ tự điều tra.
- Tùy. Nói rồi cậu tiếp tục ăn cơm.
Dù không nói gì nhưng mẹ Tuấn(bà Thụy) cũng nhìn thấy có vẻ hôm nay con mình có vẻ vui hơn những lần về thăm nhà trước kia. (à Tuấn không ở chung nhà với mẹ và em gái, cậu thích sống tự lập, và cũng 1 phần vì cô, người đã ra đi rời bỏ cậu không 1 lời từ biệt, người mà cậu từng rất thích cũng chính là thanh mai trúc mã của cậu, cậu không muốn mọi người lo lắng, cũng không muốn gặp ai sau cú sốc tâm lí đó nên cậu đã xin mẹ ra sống riêng, cũng 2 năm rồi) . Thấy vậy bà cũng an tâm hớn 1 chút.
Ăn tối xong, vì thoát khỏi cô em gái nhiều chuyện của mình, Tuấn nhanh chóng đi lên phòng, và không quên khóa cửa.
Nhỏ lên thấy vậy tức lắm, đang đứng giậm chân trước cửa phòng bông ghe thấy tiếng anh trai mình gọi tiếng thoại cho ai ấy nên lắng tai nghe,
- a lô. Sao hôm nay lại gọi cho anh mày thế. Đầu dây bên kia.
- Điều tra cho tao một người.
- Ai. Ai mà làm cho chàng Tuấn nhà ta phải tìm hiểu vậy… đứa đó tới số rồi hả.
- Nguyễn Ngọc Mai. Nhỏ chung lớp với tao đó. Nhanh đó. Không thì tự hiểu. Tuấn nói
- Không thì sao.
- À. Vậy em gái tao sẽ biết mày đang ở đâu. Con Loan á.
- Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk không… nhỏ mà biết tao ở đâu thì khác nào ba mẹ tao biết. Nam la lớn trong điện thoại. Đến nỗi, Loan nghe lén bên ngoài còn có thể nghe được.
- Mày điên à. Nhanh làm đi. Không thì…
- Dạ, em biết rồi.Sáng có kết quả, được chưa, giờ tao ngủ…
- Ờ.
( Nam(Lê Hoàng Nam) là bạn thân của Tuấn, hai đứa đã cùng nhau lớn lên, cũng thân thiết giống Mai và Ngọc vậy, gia cảnh cũng khá giả, có điều là không thích sự quản thúc, hay la cà, tính tình thì cũng tạm, mà không biết tả sao nữa, đọc đi rồi hiểu nha…)
Rồi hai bên cũng tắt điện thoại, Loan bên ngoài định đi, thì bỗng cửa phòng chợt mở ra.
- A chào anh hai, mẹ kêu anh xuống ăn trái cây á. Loan diễn sâu, làm người khác không một nghi ngờ.
Nhỏ định trốn về phòng thì
- Nhỏ không xuống hả. Tuấn
- Dạ không. Loan trả lời
- Nay có nghe được gì thì quên đi, không được nhiều lời với người khác. Tuấn quá hiểu đứa em gái của mình mà, thấy nó trước phòng thì đã biết âm mưu của nó rồi.
- Dạ. Loan nói nhưng trong đầu lại nghĩ ngược lại “còn lâu”
….
Về phòng nhỏ gọi điện ngay cho Nam. Sau 1 hồi lâu Nam mới bắt máy, hình như khi nghe không xem tên hay sao đó.
- ai vậy. Người ta đang ngủ, gọi gì thì nói.
- Em đây.
- Em nào, tôi không quen em nào hết.
- Vậy để em đi nói với ba mẹ anh, anh đang ở đường số xx nhà số xy, khu phố…
- Á, bà ngoại của anh ơi, em tha cho anh đi… thằng này nói không giữ lời dám…
- Hê anh ấy không nói với em, nhưng em biết. Mà thôi vào thẳng vấn đề đi. Em cung muốn biết kết quả điều tra mà anh em nhờ anh giúp. OK.
- No ok. Nó biết, thì giết anh mất.
- Em không nói. Anh không nói thì sao ảnh biết được, trừ phi anh nói…
- Không không bao giờ
- Vậy thì tốt. Vậy nha. Không cho em biết thì anh tự hiểu đó. Nói rồi, Loan cúp máy, không để cho Nam nói thêm,lời nào
- Haizzzzzzz. Hai anh em này thật giống nhau, giỏi hành hạ mình nhất.
Nói rồi, cậu lấy laptop của mình ra bấm bấm gì đó.
…….
Sáng hôm sau
Khi thức dậy,Tuấn đã thấy tin nhắn từ lúc 1 h sáng của Nam, bấm dô xem thì thấy tin nhắn “xong rồi đó”. Cậu lấy laptop của mình ra xem, nhìn một chút, cậu quyết định in nó ra.
Nó là gì nhỉ. À là:

Tên: Nguyễn Ngọc Mai
Tuổi: 17
Sở thích: không biết, mà có nhiều hình ảnh của nó cùng 1 nhỏ nữa ( tên: Nguyễn Bảo Ngọc, bạn thân nhỏ Mai)
…Hình ảnh
Hình ảnh…
Theo đó thấy được sở thích của nhỏ: ăn uống, mua sắm, đến bệnh viện tâm lí.

Đọc xong, Tuấn thấy như phát điên, thằng này dám chơi xỏ mình.
Rồi lật qua nhìn mấy tờ sau, mới thấy được những thông tin đầy đủ về Mai, không chỉ có vậy còn có thông tin của Ngọc nữa. Tuấn hài lòng, rồi suy nghĩ “thằng này được việc thật”, “mà nhà nhỏ đó cũng được, mà sao thấy ăn mặc đơn giản, không chải chuốt, không kêu ngạo nhỉ, chỉ có cái xe là coi được thôi.” (anh không hiểu rõ về chế Mai thôi, chứ bả không được tốt vậy đâu. Hê hê)
Ở một phòng khác trong nhà Tuấn, Loan đang nghiên cứu về Mai, với suy nghĩ “haha đây có thể là chị dâu tương lai của mình sao, mình phải tìm cơ hội gặp mặt mới được”

Bình luận truyện Tình cờ, bất ngờ và kết quả...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thu Ho
đăng bởi Thu Ho

Theo dõi