Tình Khúc Thanh Sơn

Thanh Sơn là dãy núi ở phía bắc nước Ngạn. Nơi đây tồn tại vô vàn loại truyền thuyết, cũng là nơi có nhiều linh khí nhất đại lục. Hằng năm, những tu chân giả tới đây nhiều vô số kể, nhưng người có thể lọt vào kết giới bao quanh Thanh Sơn thì chẳng có bao nhiêu...
...
Tờ mờ sáng, ta thức dậy từ căn nhà tranh được vài sư huynh dựng giúp, sắm sửa đồ đạc xuống chân núi. Nơi đó có một rừng trúc rất đẹp, lại có nhiều linh khí vào sáng sớm nên hằng ngày ta đều ở lại đó những năm canh giờ để tu luyện. Linh khí ở rừng trúc như dòng suối thanh mát, rất dễ chịu.
Ta vận công nhảy lên từng ngọn trúc cao vút mà ngắm nhìn dãy Thanh Sơn hùng vĩ. Đỉnh Thanh Sơn cao vút tới mấy tầng mây trắng bao phủ, càng lên cao thì tầm nhìn càng giảm, chỉ có thể thấy một màn sương mù mịt.
Từ khi người ta biết đến sự tồn tại của nơi này, đại sư phụ cùng mấy vị trưởng lão đã phải dựng kết giới ở sát chân núi, cấm cho kẻ lạ vào được. Có điều, Thanh Sơn rộng lớn như vậy, kết giới cũng không phát huy được hết uy lực của nó. Những dòng người nhân cơ hội kết giới suy yếu mà lẻn vào cũng không thiếu.
Ta đến mỏm đá nhô ra khỏi vách núi, nơi mà ta vẫn hay dùng để tu luyện. Nơi này có vị trí khá đặc biệt, ở trên là một khóm trúc mọc tụ lại ở một điểm, trông rất giống một chiếc mái nhỏ, bên trái là đỉnh núi Thần mà các sư phụ vẫn hay nói, còn bên dưới lại là một dòng sông lớn. Ta nghe sư phụ kể, sông này xuất hiện cùng lúc với đỉnh núi thần, dòng nước của sông cũng là từ đỉnh núi Thần chảy ngược về. Sông sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, người nào trượt chân ngã xuống dù có biết bơi hay không đều sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời.
Ta đặt chân lên mỏm đá rồi mới yên tâm để chiếc túi lớn đang vác trên người xuống. Ta nhắm mắt, thả hồn cảm nhận sinh vật xung quanh...
Gió thổi, rừng trúc khẽ lay động... Dưới nước, cá vờn nhau bơi lội.
Trên bờ, có tiếng loạt xoạt như bước chân ai...
Ta đột nhiên mở mắt. Ở trong vòng mười dặm quanh đây, quả nhiên có tiếng bước chân ai đó. Nhưng tiếng bước chân rất lạ, không phải của sư phụ, cũng không phải của các sư huynh, mà lại giống... bước chân trẻ con?
Ta vận công chạy về phía âm thanh vừa nghe được. Quả nhiên, ở bờ hồ không xa đó, có một đứa bé mặc y phục màu trắng. Ta tiến lại gần, đưa tay quơ trước mặt hắn vài cái:
"Tiểu tử? Ngươi là ai vậy? Tại sao lại ở đây?"
Hắn giật mình quay lại nhìn ta. Lát sau mới cất giọng:
"Ta là... Tử Vũ."
"Ồ... Vậy cha mẹ ngươi đâu?"
"Ta không biết."
"Vậy ngươi có người quen ở đây không?"
"Không có." Hắn lắc đầu.
"Tại sao ngươi vào được đây?" Ta hỏi vặn lại.
Hắn nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu, sau đó cất giọng:
"Ta chỉ đi vào thôi mà. Ở đây có kết giới sao?"
Ta: "..."
Ở đây rõ ràng có một cái kết giới đó!!!
Đến ta còn không đi qua được!
Ta hít sâu một hơi, thận trọng đánh giá từ trên xuống dưới Tử Vũ. Hắn có gương mặt rất đẹp, đẹp như tượng tạc. Đôi mày kiếm cương nghị toát lên khí chất thoát tục bất phàm là điểm đặc biệt nhất. Ta thiết nghĩ, sau này hắn trưởng thành rồi, tuyệt đối là một yêu nghiệt hại nước hại dân, lam nhan họa thủy.
Xét thấy Tử Vũ quá mức kì lạ, ta nghĩ đi nghĩ lại rồi mới đưa tay lên vỗ vai hắn, đề nghị:
"Tử Vũ, ngươi không cha không mẹ, không họ hàng thân thích. Vùng núi này lại có nhiều kẻ xấu. Hay là ngươi đến chỗ ta làm đệ tử đi! Cơm ăn một ngày ba bữa không thiếu, hơn nữa còn có thể tu luyện thành tiên, được không?"
Sắc mặt Tử Vũ thoáng ngạc nhiên. Hắn nhìn ta thất thần một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Được."
...
Năm năm sau.
Ta theo thường lệ thức dậy từ lúc trời vừa hửng sáng. Nhưng có một người còn dậy sớm hơn cả ta, là Tử Vũ. Ta rửa mặt, thay y phục xong thì vừa vặn nhìn thấy hắn từ ngoài cửa bước vào, trên lưng còn đeo một giỏ đủ các loại thảo mộc. Ta tò mò:
"Tiểu Vũ? Ngươi tại sao lại hái mấy thứ này?"
"Không phải ngươi hôm trước vừa bị thương sao?" Hắn trả lời, thuận tiện chọn vài cây rồi đem rửa sạch. "Chỗ thảo mộc này là ta hái vào thời điểm đẹp nhất, dùng để trị thương rất tốt."
Tử vũ mỉm cười.
Ta "Ồ" một tiếng. Cùng hắn đem số thảo mộc đi nghiền thành thuốc.
Tử Vũ ở cạnh ta đã được năm năm rồi. Lúc hắn mới đến, tam vị sư huynh cùng đại sư phụ đều làm ầm lên một trận, còn đòi đuổi Tử Vũ đi sau khi nghe ta kể chuyện kết giới. Nếu không phải vì ta dọa sẽ nhảy xuống vách đá tự tử, e rằng đến cái mạng của hắn cũng khó mà giữ được. Tử Vũ sau khi nghe ta kể chuyện này thì cố làm ra một vẻ mặt cảm kích rồi lại trở về trạng thái núi băng ngàn năm như mọi ngày. Có điều, sau khi tiếp xúc nhiều với hắn, ta mới biết tên tiểu tử này thật ra rất dễ thương. Ngoài mặt thì nói hắn không quan tâm, nhưng thật ra bên trong chính là một bụng đầy lo lắng. Ta nhớ rõ nhất là lần vào mồng một tháng tám năm trước.
Hôm đó là ngày hội tỉ thí võ thuật ở Thanh Sơn.
Ta và Tử Vũ vừa từ rừng trúc chạy xuống thì gặp mấy tam vị sư huynh đang trên đường đi hội. Ta và tam vị hàn huyên đủ thứ trên đời một lúc lâu mới nhận ra đã quá thời gian được nửa canh giờ. Mấy sư huynh cuống hết lên định kéo ta vận công chạy đến hội. Ta lúc này mới nhớ ra còn có một Tử Vũ vẫn đang đợi, quay mặt đi tìm hắn.
Lúc này, Tử Vũ vừa lấy nước về. Ta hỏi hắn có muốn cùng đi xem tỉ thí không, sắc mặt hắn liền lạnh đi mấy phần. Hắn nhìn về tam vị sư huynh đứng sau ta, hừ lạnh một tiếng:
"Không muốn! Ngươi thích thì đi cùng với bọn họ, ta ở nhà!"
Ta không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên tức giận, câu hỏi còn chưa kịp nói thì đã bị ba vị kia kéo đi thẳng. Ta nhìn về phía Tử Vũ, chỉ thấy hắn chậm rãi quay đi, bóng trắng mờ dần sau lớp sương mỏng có chút cô đơn...
...
Chúng ta đến đại hội tỉ thí rồi còn lang thang mãi tới những hàng quán mới mở. Đến khi ta vừa đặt chân vào cửa nhà thì trời đã tối hẳn. Ta đẩy cửa bước vào...
Cửa phòng không cài chốt. Trên bàn vẫn còn le lói ngọn đèn dầu màu vàng cam, gió từ cửa sổ thổi vào khiến ánh đèn càng thêm mỏng manh, chập chờn như sắp tắt.
Tử Vũ chưa ngủ. Hắn một mình ngồi tựa vào tường, hai mắt vẫn khép hờ trầm tĩnh như mọi ngày. Ta có chút cảm động, hắn quả thực chờ ta về.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!" Ta khẽ lay người hắn.
Hắn mở mắt, nhìn ta nói giọng thều thào:
"Ngươi về rồi à?"
"Ừ." Ta trả lời. "Tiểu tử ngốc, tại sao lại mở cửa sổ như vậy? Gió đêm rất lạnh, nhỡ ngươi bị nhiễm phong hàn thì sao?"
Tử Vũ cúi đầu vẻ hối lỗi. Hắn ôm chầm lấy ta, thì thầm: "Đều tại ngươi..."
"Hả?"
"Đều tại ngươi đi đến cái đại hội võ thuật chết tiệt đó! Ngươi không biết ở đó có bao nhiêu người xấu, bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngộ nhỡ ngươi bị thương thì sao? Tại sao mỗi lần đi gặp bọn họ đều vui như vậy? Tại sao lại nói chuyện với bọn họ lâu như thế? Thanh Sơn các ngươi có nhiều chuyện vậy à? Rõ ràng ngươi đã hứa với ta chiều nay sẽ cùng ta đi thả hoa đăng..." Tử Vũ càng nói càng lớn, sau đó giọng hắn nhỏ dần, chuyển thành lí nhí, nhưng ta vẫn nghe được câu cuối của hắn.
Trời đất ơi, Tiểu Vũ nhà ta đang ghen sao?
Đáng yêu quá đi mà!
Ta nhịn cười, cố gắng trấn tĩnh hắn: "Được rồi, được rồi. Là ta sai, được chưa? Cho nên bây giờ ta và ngươi cùng đi thả hoa đăng!"
Sau đó, ta rút trong tay áo ra hai chiếc đèn hoa đăng màu vàng xinh xắn, đưa cho hắn một cái.
Tử Vũ ngẩn ngơ một hồi, sau đó liền bị ta kéo đến bờ sông gần đó. Thời gian này vào buổi tối, trên hồ có rất nhiều đom đóm. Lại thêm hôm nay là ngày trăng tròn nên đường đi có vẻ không tối lắm.
Ta quẹt lửa vào cây nến nhỏ trong đèn, đèn lập tức sáng lên hẳn một vùng. Đom đóm xung quanh cũng theo đó mà bay lại.
Ta nhìn Tử Vũ, thấy hắn cũng vừa đốt đèn, đoạn bảo:
"Hôm nay tròn bốn năm từ khi Tiểu Vũ ngươi nhận làm đồ đệ của ta. Hôm nay chúng ta thắp đèn chúc mừng, thuận tiện uống vài chén, không say không về!"
Nói xong, ta rút từ trong tay áo ra một bình rượu.
Tử Vũ nhíu mày, hắn đưa tay chặn bình rượu ta định rót, không vui nói: "Uống rượu không tốt!"
"Hả? Ngươi còn quản cả chuyện này sao?"
Đuôi mắt hắn khẽ giật giật. "Tóm lại, ngươi không được uống rượu! Đi, theo ta về nhà!"
"Không!" Ta giật tay hắn lại. "Không uống rượu thì được, nhưng ta muốn ở đây chơi!"
"Được rồi, được rồi." Hắn thỏa hiệp. "Vậy chúng ta chơi gì đây?"
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn mấy con đom đóm quanh bờ hồ, rồi lại nhìn hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ta nói:
"Tiểu Vũ, hay là ngươi hát cho ta nghe đi?"
"Ta..." Tử Vũ ngập ngừng.
"Ngươi làm sao?"
"Ta không biết hát!"
Ta cười: "Vậy ta hát cùng ngươi! Ngươi biết Nguyệt mãn tây lâu không?"
"Biết."
Ta híp mắt, tiếng hát vang lên trong khoảng không tĩnh lặng:
"Ngó sen hạt ngọc nhạt hồng
Màu thu man mát hương nồng dần phai.
Đưa tay vén nhé áo dài
Bước lên thuyền sóng dào ai sát kề
Nhìn mây ngũ sắc trời tê
Mà mong thư cẩm gửi về nơi đâu
Sang canh lúc nhạn quay đầu...
Trăng vàng cũng ngập Tây lâu tương tư
Nhớ nhung một mối tâm thu
Kết thành sầu nhớ hai bờ nghĩ suy
Tình tràn lên ướt bờ mi
Làm sao ngăn được lấy gì làm khuây
Giật mình khé nhíu đôi mày
Bao nhiêu giữ lại nơi này trong tim...
Bao nhiêu giữ lại nơi này tương tư..."
Cuối cùng, ta cũng không nhớ đêm đó mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Tử Vũ ngồi bên cạnh thiu thiu ngủ. Ta mỉm cười, tên nhóc này quả thực dễ thương mà!
...
Vẫn là quang cảnh trời chưa sáng như mọi ngày. Ta vừa từ đỉnh núi Thần về, trên vai đeo một giỏ thảo mộc cùng hộp đan dược nhỏ. Nguyên nhân chính là:
Tử Vũ, hắn bị bệnh rồi.
Ta đẩy cửa, đến bên giường khẽ áp tay vào trán hắn.
Nóng quá!
Lại nhìn nam nhân cao lớn trên người đang nằm ngủ, ta thở dài, kéo chăn đắp lên kín người hắn.
Tử Vũ đúng là không phụ sự kì vọng của ta, càng lớn càng yêu nghiệt. Nếu như hắn biết thu liễm lại một chút thì tốt, đằng này mỗi lần đi trên đường đều nhận được ánh mắt nóng bỏng của các cô nương Thanh Sơn. Trong vòng một năm nay, hoa đào hắn đem về nhiều không đếm xuể.
Ta thở dài, khẽ vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn. Nếu không phải ta định lực tốt, e rằng cũng sẽ mặt đỏ tim đập! Hắn đang nằm ngửa trên giường, trông có vẻ yếu hơn vẻ lạnh lùng thường ngày nhiều. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, hẳn là rất khó chịu. Nét mặt hắn ửng đỏ, càng có vẻ quyến rũ khác thường, nhịp thở cũng theo đó mà tăng dần.
Ta nhíu mày, xuống bếp nấu một bát cháo trắng rồi đem đến phòng hắn.
Lúc này, Tử Vũ đã tỉnh lại. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc đen dài xõa xuống hai vai, vạt áo bên trong được nới lỏng, vòm ngực rộng rãi săn chắc thấp thoáng hiện ra làm người ta cảm thấy yên tâm.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên cảm nhận một luồng thân nhiệt sà vào lòng. Tử Vũ vùi đầu vào hõm cổ ta, hơi thở nóng hổi phả vào người khiến ta không khỏi run lên. Ta nghe thấy giọng hắn trầm trầm:
"Thanh Thanh..."
"Sao vậy?" Ta hỏi.
Kì thực, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy hắn gọi tên ta thân mật thư vậy. Bình thường, hắn đều xưng "ta... ngươi", còn trước mặt tam vị sư huynh và sư phụ ta thì cung kính gọi một tiếng sư phụ. Đột nhiên nghe thấy hắn gọi tên ta như vậy, giống như chìm trong ảo giác rằng hắn đang âu yếm nâng niu một bảo vật quý giá.
"Thanh Thanh..." Tử Vũ cất giọng như đau đớn: "Ta sắp phải đi rồi..."
Ta ngạc nhiên: "Tại sao?"
Tử Vũ không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ ôm ta chặt hơn. Ta có chút khó thở, song lại nhịn được, đưa tay xoa đầu hắn: "Được rồi. Ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi. Có điều, ngươi khi nào mới về?"
Hắn trầm mặc. Hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Một trăm năm."
Giọng hắn cơ hồ như vừa nghiến răng vừa nói, càng làm cho người ta cảm thấy thật thê lương. Nhịp tim ta bất giác đập nhanh hơn mấy lượt. Ta đưa tay ôm hắn:
"Được. Ta chờ ngươi một trăm năm."
...
Rừng trúc dưới chân núi vẫn yên ắng như mọi ngày. Ta đem linh khí nơi này hấp thụ lại, đầu óc cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.
Ta mở mắt, thấy mặt trời cũng sắp lên cao, liền quay ra sau gọi:
"Tử Vũ! Chúng ta về thôi!"
Đáp lại ta chỉ có tiếng xào xạc của lá trúc. Ta chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra... Tử Vũ, hắn đi được sáu mươi năm rồi.
Ta bảo hắn sẽ chờ một trăm năm, nhưng xem ra càng ngày càng nhớ hắn rồi. Làm sao đây?
Sáu mươi năm nay, Thanh Sơn xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là một đám người lạ mặt đột nhập và phá hủy kết giới. Sư phụ cùng tam vị sư huynh đi xem xét tình hình, đã hai mươi năm không trở về, cũng không thấy tin tức gì.
Ta lại ngồi xuống mỏm đá thường ngày, rút trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu lục trong suốt. Miếng ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, ánh lên từng tia sáng nhạt khi phản chiếu với ánh dương ấm áp.
Đột nhiên, sắc xanh trên ngọc chuyển thành màu đỏ thẫm.
Ta giật mình. Ngọc này là sư phụ tặng cho ta, còn có một chiếc nữa ở trên người Tử Vũ. Trước khi hắn đi, ta đeo vào cổ hắn miếng ngọc, nếu có chuyện gì bất trắc, ta còn biết được. Hiện giờ, ngọc đổi thành màu đen, chứng tỏ hắn đang nguy kịch.
Một cảm giác bất an bao trùm. Ta đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía núi Thần.
Tương truyền, nơi này có một chiếc gương Thần có khả năng nhìn thấu nhân gian. Nhưng nếu con người muốn sử dụng nó phải đổi một thứ trên người. Hiện giờ, ta đâu còn quan tâm chuyện đó nữa, đẩy cửa bước vào điện, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Ta đến trước gương, đoạn hỏi: "Tử Vũ ở đâu?"
Mặt gương nhanh chóng biến đổi. Ta nhìn thấy trước mắt là Tử Vũ đang ngồi trong một căn phòng lớn. Hắn gần như quỳ xuống, một tay ôm ngực vẻ đau đớn. Tim ta như bị ai véo mạnh một cái. Ta sốt ruột, lo lắng gọi to:
"Tử Vũ! Tử Vũ!"
Hắn dường như có nghe thấy giọng ta, phản ứng đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó lại tức giận. Ta vừa định nói thêm thì thấy mặt gương lại tối đi.
À không, không phải mặt gương tối đi, mà chính là... mắt ta tối đi.
Ta cười khổ một tiếng. Gương thần a gương thần, hóa ra thứ ngươi muốn là đôi mắt này sao?
Ta nhìn quanh một lượt. Sau đó theo trực giác mà vượt ra cửa, lần mò đường trở về nhà.
...
"Thanh Thanh!"
Không biết đi được bao lâu, thần trí ta dần trở nên mơ hồ. Hình thư theo đó cũng sinh ra ảo giác. Nơi này, lại có thể nghe được giọng nói của hắn sao?
Mặc dù vẫn tự thuyết phục mình, cơ thể ta lại theo phản ứng mà quay người tìm hướng giọng nói. Đột nhiên, cơ thể ta bị một luồng hơi ấm áp bao bọc lấy. Mùi hương quen thuộc khiến ta bàng hoàng.
"Tử Vũ?"
"Ta về rồi đây." Giọng nói hắn như đang trấn an ta.
"Mắt nàng bị sao vậy?"
"Ta..."
Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị một cảm giác đau đớn làm nghẹn lại. Ta ôm bụng, một chất lỏng nóng bỏng chảy ra...
Máu.
Đằng sau ta có tiếng binh khí va vào nhau cùng tiếng ngựa phi gấp. Tử Vũ như hoảng sợ, trực tiếp đem ta vác lên người rồi vận công chạy đi.
Ta chỉ nghe thấy âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ. Bụng càng ngày càng đau đớn, nhịp thở cũng càng gấp. Bây giờ ta mới để ý, trên người hắn chỗ nào cũng quấn băng. Hắn bị thương sao?
Tử Vũ đột nhiên dừng lại. Dù bị thương, ta vẫn cảm nhận được khí tức quen thuộc nơi đây.
Là rừng trúc.
Đằng sau, tiếng đoàn quân cầm binh khí sắt đã đến gần. Tử Vũ đột nhiên đưa bàn tay lên vuốt ve mặt ta, dịu dàng nói:
"Thanh Thanh..."
"Tử Vũ..." Ta khẽ nói.
Ta đột nhiên cảm nhận được một thứ mềm mềm chạm vào cánh môi đang run run của ta, trái tim đập mạnh. Thời gian xung quanh như dừng lại, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim thình thịch như trống đánh của ta. Hắn... hắn... lại hôn ta?
"Thanh Thanh..." Hắn khẽ cười.
"Chân Chân, ta yêu nàng. Ngàn lần yêu nàng, vạn lần yêu nàng. Ta không có cha mẹ, nàng không có người thân. Hôm nay chỉ có núi Thần và thiên địa chứng giám, ta cầu hôn nàng."
Nói rồi, hắn ôm eo ta, đưa tay kéo lại gần mình.
"Thanh Thanh, nàng có đồng ý lấy ta không?"
Ta bất ngờ. Dường như nỗi thấp thoảng lo lắng trong lòng đều biến thành thanh khiết dịu nhẹ tựa dòng suối. Ta không còn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa, chỉ khẽ đưa bàn tay run run lên vuốt mặt hắn:
"Ta đồng ý."
Tử Vũ như chỉ chờ câu này, hắn ôm lấy ta càng chặt hơn:
"Vậy... Nương tử, nàng có đồng ý cùng ta đi đến chân trời cuối biển, bạc đầu răng long không?"
Ta mỉm cười:
"Chỉ cần có chàng, nơi nào cũng được."
"Vậy... Chúng ta cùng đi."
Sau câu nói này, hắn ôm ta nhảy xuống mỏm đá.
Ta biết, dưới đây chờ ta chỉ có dòng nước lạnh thấu xương cùng biến mất mãi mãi. Nhưng nếu một người đã không còn người thân thích như chúng ta, há gì phải cần người khác biết đến?
... Thiên hạ này, chỉ có mình chàng biết ta, cũng chỉ có mình chàng yêu ta.
... Thiên hạ này, chỉ có mình ta biết chàng, cũng chỉ mình ta yêu chàng.
... Thiên hạ này lớn biết mấy, nhưng hóa ra cũng chỉ có hai ta...
...
Hắn là Tử Vũ, là con trai duy nhất của người cai trị Ma giới. Từ nhỏ, hắn đã phải sống chung với lời nguyền đáng sợ, chỉ cần có cơ hội là sẽ đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào. Đêm đó, hắn không chịu nổi liền trốn khỏi ma giới, đến một nơi mà ngay cả chính mình cũng không biết.
Sau đó, hắn liền gặp nàng.
Nàng không xinh đẹp, cũng không tài hoa hơn người. Nhưng đôi mắt nàng rất đẹp, tựa hồ có thể chứa cả ngàn vì sao trong đó. Khoảng khắc ấy, hắn liền biết mình yêu nàng rồi.
Khoảng thời gian làm đệ tử của nàng khiến hắn cảm thấy mình được đối xử như một đứa trẻ, nhưng cũng là khoảng thời gian đẹp nhất hắn từng được sống.
Nhưng lời nguyền kia quả nhiên không muốn để hắn sống yên ổn. Khi lời nguyền bộc phát, hắn liền sốt li bì hơn một tuần trời. Hắn biết, hắn không thể nào ở lại đây được nữa.
Hắn tạm biệt nàng, trở về với chốn Ma giới chướng khí dày đặc.
Bệnh tình của hắn càng ngày càng nặng, đến thần y cũng hết cách. Khi lời nguyện bộc phát đến cực điểm, hắn lại nghe thấy nàng gọi tên mình.
Chết tiệt! Nàng ta lại dám dùng gương thần!!!
Nàng không biết nó nguy hiểm thế nào sao?
Hắn bỏ cả Ma giới, chỉ lo chạy thật nhanh đến chỗ nàng, gặp nàng.
Nhưng đến khi nàng bị bắn, hắn mới biết có người theo sau mình. Hắn chỉ cười lạnh, bỗng dưng cảm thấy bất lực. Đám người kia là do một tên phản đồ ở Ma giới phái đến, muốn giết hắn đã lâu, giờ tìm được cơ hội này, tên phản đồ kia còn có thể bỏ qua sao?
Hắn cũng cảm thấy mình hết đường chạy, liền bế nàng cùng nhảy xuống vách núi.
Âm thanh xung quanh hắn đều trở nên ù ù, cảnh vật cũng trở nên mờ dần. Hắn ôm chặt bóng người trong lòng, miệng lặp lại câu nói "Ta đồng ý!" của nàng, tất thảy cảm xúc rối bời trong lòng trở thành một mảnh yên tĩnh.
Hắn mở mắt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp nàng.
Nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy. Giọng nói trong veo như nước suối, nụ cười như hợp lại với ánh mặt trời phía sau, tạo nên một vòng hào quang mỹ lệ, lay động trong sâu thẳm tâm hồn hắn.
Hắn lại nhắm mắt, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ. Bàn tay vẫn nắm chặt tay người con gái bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc.
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão. (*)
...
(*) Kích cổ 4 - Khổng Tử.
Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay nàng,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.

Hết

Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 20zz
Thanh Xà Hoa Hoa

Bình luận truyện Tình Khúc Thanh Sơn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Thanh Xà Hoa Hoa

@trungtieunguyetha

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Em yêu anh

Em yêu anh

Dương Tâm Vi Vũ

30

Tôi đã sai sao?

Tôi đã sai sao?

Vân Vân

64

Muộn màng [Sad end]

Muộn màng [Sad end]

penaforever

52

THE TRUTH UNTOLD

THE TRUTH UNTOLD

jenjen_0507

24

Chúc anh hạnh phúc!

Chúc anh hạnh phúc!

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

70