Tùy Chỉnh
Đề cử
Tình Kiếm

Tình Kiếm

Chương 3: Cô Nhi


Dưới chân Thiên Nam Sơn cuộc sống của người dân thành An Nam vô cùng thái bình. Linh khí trời đất tụ lại đỉnh Yên Tử toả ra bao trùm một cõi như phù độ cho dân chúng, bá tính trong vùng. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có nhiều cảnh đời khác nhau, có người giàu người nghèo. Người hiền lành kẻ ác bá, người hạnh phúc và kẻ bất hạnh. Có lẽ do tiền kiếp chưa tạo đủ phúc, cậu nhóc Tiểu Phong sinh ra lại làm một người bất hạnh đến cùng cực. Bố mẹ hắn là nông dân nghèo, bố Tiểu Phong lên rừng kiếm củi bị hổ dữ ăn thịt đến mất cả thi thể trong lúc mẹ đang mang thai hắn. Năm hắn 5 tuổi, mẹ hắn lâm bệnh mà chết, hắn trở thành cô nhi. Một người họ hàng là Tiểu Thúc của hắn thương xót nhưng vì nhà nghèo không thể nuôi được hắn nên đã gửi hắn làm người ở trong nhà của Điền Bá nhân, một phú hộ trong vùng.
Cuộc sống của kẻ thân cô thế cô từ đó rẽ sang một hướng khác. Một thân cô độc phải bon chen kiếm sống giữa cuộc đời thăng trầm. Nhiều đêm, nằm ngủ trong nhà kho chứa củi, trên chiếc giường bằng rơm do hắn tự chế, hắn ước mình chết đi rồi được hồi sinh sống lại một cuộc đời mới ở một gia đình có đủ bố đủ mẹ. Mỗi đêm như thế, hắn lại lã chã nước mắt đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Sáng sớm tỉnh dậy, sau khi múc đủ bồn nước lớn cho nhà Điền Bá Nhân, Tiểu Phong tiếp tục công việc lên cánh rừng nhỏ phía chân núi Thiên Nam. Mỗi lần đi kiếm củi với Tiểu Phong là khung giờ hạnh phúc vì hắn được rong chơi trên rừng thoả thích, không bị ai mắng mỏ. Hắn sẽ trèo cây hái ít hoa quả rừng ăn cho no cái bụng. Và đặc biệt là chui vào một hẻm động nhỏ do hắn phát hiện ra, hắn dùng cây cối che chắn cẩn thận bên ngoài, không ai có thể phát hiện, bên trong hẻm động hắn tích trữ rất nhiều loại hoa quả và ít thịt thú rừng để mỗi khi đi kiếm củi gặp trời mưa sẽ vào đó trú ẩn, dù mưa đến đêm cũng không sợ bị đói bụng. Với hắn bây giờ, cuộc sống chỉ cần làm sao không chết đói, có đủ sức khoẻ để gánh nước hái củi là đã là quý giá lắm rồi.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi, hắn cũng ở nhà Điền Bá Nhân được 5 năm, hắn rốt cuộc cũng 10 tuổi. Hàng ngày đều gánh nước hái củi nên thân hình hắn cũng cường tráng, khoẻ mạnh, trông ra dáng một thiếu niên. Cuộc sống lăn lộn cũng rèn cho hắn một bản lĩnh nghị lực một ý chí sắt đá.
Hôm nay gánh củi về sớm, vừa đặt gánh củi vào nhà kho xong. Hắn nghe tiếng trong trẻo gọi lớn "Tiểu Phong" lấy giúp ta con diều mắc cây với". Chẳng cần nhìn cũng biết đó là Điền Tuyết Nhi con gái út của Điền Bá Nhân. Tiểu thư lá ngọc cành vàng của Điền gia này. Tuyết Nhi kém hắn 2 tuổi, da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, nụ cười tươi rói, mắt đen láy, dù chưa lớn nhưng đường nét dung nhan sớm biểu lộ là một mỹ nhân trong tương lai. Đối với Tiểu Phong, Tuyết Nhi như một thứ bảo vật trân quý, suốt những năm sống ở Điền Gia, được nhìn ngắm tuyết nhi, thi thoảng chơi đùa cùng cô bé này là một diễm phúc của hắn. Điền Tuyết Nhi cũng thực coi Tiểu Phong như một tâm phúc của mình, có việc gì khó khăn tốn sức đều nhờ hắn giúp đỡ. Tuyết nhi cũng vì thế mà đối đã với Tiểu Phong rất tốt, thường mang cho hắn thức ăn ngon, thi thoảng còn xin mẹ cô chiếu cố cho hắn vài bộ quần áo tươm tất. Trong những năm ở Điền Gia, chính Tuyết Nhi cũng là người dạy hắn đọc viết, rồi xin cha mẹ cho hắn mỗi tuần được học chung thầy với mình để có thể biết được kiến thức, Điền Bá Nhân hết mực thương yêu con gái nên cũng phá lệ cho tên Tiểu Phong được đặc cách. Nhiều năm chung sống như vậy, Tiểu Phong sớm đã đặt Tuyết Nhi một vị trí quan trọng trong lòng mình.

Bình luận truyện Tình Kiếm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

langkhack8x
đăng bởi langkhack8x

Theo dõi