truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

13.2 Ra mắt bố mẹ vợ

Nhìn ngôi nhà sang trọng trước mắt, bà Thi bực bội nghĩ thầm : “Giàu có thế này mà sống chả biết điều”, Hồng Phúc nhấn chuông.
Nghe tiếng chuông , bà Yến mở cửa chính nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy anh con rể và bà sui gia cũ đang đứng đấy.
- Mẹ, con, Phúc đây ạ. Con với mẹ con đến thăm ba mẹ ạ.
Bà Yến nghĩ: “ Anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra”. Phép lịch sự của nhà giáo không cho phép bà từ chối khách, bà Yến đành ra mở cổng rào, mời hai người khách vào nhà.
Bà Thi nhẹ nhàng:
- Chào bà sui. Bà khỏe không?
- Chào chị. Tôi vẫn khỏe.
Nói về tuổi tác thì ba mẹ Bảo Ngọc lớn hơn bố mẹ Hồng Phúc vài tuổi, nhưng bà Yến vẫn lịch sự gọi bà ta là chị.
Bà Thi bước vào, mắt dáo dác nhìn quanh:
- Nhà ông bà sui đẹp quá nhỉ!
- Cảm ơn chị, cũng bình thường thôi. Mời chị ngồi.
Sau khi mời nước, thì bà Yến gọi ông Trần Bình xuống tiếp. Bà thật sự không muốn nói chuyện với những hạng người tráo trở như gia đình này.
- Chào ông sui.
- Không dám. Chị nên gọi tôi là ông Bình thì hơn. Chúng ta không còn là sui gì nữa cả.
Bà Thi mặt sượng trân. Ông Bình nói tiếp:
- Chẳng hay hai mẹ con chị đến đây làm gì? Nói thật, chúng tôi không hoan nghênh các người đâu.
Hồng Phúc vội vàng nói:
- Ba à, con biết lỗi rồi. Lần này con và mẹ con đến đây là mong ba mẹ nói giúp, để Ngọc tha thứ cho con.
- Đừng gọi “ba” lung tung, tôi vô phước, không có con trai bảo bối như anh.
Bà Thi uống một ngụm trà rồi lên tiếng, giọng điệu nhẹ như không:
- Ông sui nói như thể trách cứ thằng Phúc nhà tôi vậy là không đúng rồi. Nó cũng có gây nên lỗi lầm gì to lớn đâu. Con gái ông làm vợ lại không biết cách chiều chồng, kiểm soát chi tiêu của chồng. Tính tình đã vô tâm lại ngang bướng. Khiến người làm mẹ chồng như tôi, dù rất yêu thương nó cũng không thể cản con trai bỏ nó được.
Ông Bình nhíu mày, máu nóng bắt đầu dồn lên não, chưa kịp phản ứng lại thì bà Thi, miệng lưỡi như rắn độc lại tiếp:
- Ông bà ăn ở thế nào khi để con gái thì sống sung sướng, nhà cao cửa rộng thế này, còn con rể thì làm việc như cu li. Tôi là tôi vốn không muốn nói ra đâu, vì nghĩ dù sao hai đứa nó cũng đã ly dị rồi. Nhưng con gái ông lại chẳng biết điều, cứ bám riết lấy thằng Phúc.
Bà Yến đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt bà ta:
- Bà ăn nói hàm hồ. Con Ngọc bám lấy thằng Phúc bao giờ?
Hồng Phúc nghe mẹ lên tiếng, giật mình nhưng không dám lên tiếng. Bà Thi vẫn nhẩn nha uống trà:
- Vẫn biết đàn bà một đời chồng thì khó mà có ai thèm để mắt đến nữa, nhưng không nên vì thế mà không buông ra thằng Phúc nhà tôi.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ có định nói giúp con không thế?
Bà ta liếc xéo mắt sang con trai :
- Con im ngay, mẹ vì con mới đến đây.
Rồi xoay sang nhìn ông bà Bình:
- Nó mà muốn quay lại với con trai tôi, ông bà thì phải dạy nó biết sống cho phải đạo làm con dâu, biết tôn trọng chồng.
Ông Bình tăng xông, đầu óc choáng váng, không nói nên lời.
Bảo Ngọc và Quốc Thắng vừa bước vào nhà nghe thấy nhưng lời hàm hồ của bà Thi. Cô chạy lại đỡ ba, rồi gào to:
- Hai người cút ngay cho tôi.
Hồng Phúc hốt hoảng :
- Em, nghe anh giải thích. Anh với mẹ đến đây chỉ muốn em cho anh một cơ hội quay lại thôi.
Mắt Bảo Ngọc đỏ hoe:
- Cút ngay.
Cô không nghĩ sai làm của mình khi con chồng lại khiến có lúc cha mẹ mình bị xúc phạm như thế này. Hồng Phúc chụp lấy tay cô lôi kéo:
- Anh đã kiếm đủ lại tiền chúng ta tiết kiệm rồi. Anh sẽ chuyển sang tài khoản cho em ngay. Chúng ta làm lại từ đầu đi em.
Quốc Thắng dùng sức đẩy anh ta xa xa. Anh quay sang nói với cô:
- Kiểm tra xem ba có sao không. Người này để anh xử lý.
Mặc kệ Hồng Phúc nói nhăng nói cuội, anh lôi tuột anh ta ra ngoài. Bà Thi đang thao thao bất tuyệt thì đơ người, lắp bắp:
- Người này, người này là ai?
Nhìn Quốc Thắng cao to, cường tráng, lấn át con rể cũ , bà Yến như có chỗ dựa. Tự tin tăng thêm một bậc:
- Đây là con rể tôi. Mời hai mẹ con bà rời khỏi nhà tôi ngay.
Lần đầu tiên biết thế nào là lớn tiếng, bà Yến vỗ vỗ ngực: “Thoải mái hết sức”.
Thấy con trai đang bị lôi ra ngoài, bà Thi cun cút theo sau.Nhưng vẫn cố quay đầu lại nói nốt :
- Nhà tôi còn chưa đòi lại sính lễ cưới nữa đấy.
Quốc Thắng tống cổ mẹ con bà ta ra thì đóng cửa, khóa chốt.
- Tao đã cảnh cáo mày tránh xa cô ấy ra. Tao xưa nay không nói hai lời. Mày về nhà thu dọn đồ đạc về quê luôn, đừng quay lại , tao còn cho mày con đường sống. Mày mà còn lảng vảng quanh cô ấy, thì bỏ nghề luôn đi là vừa.
Anh cầm điện thoại, gọi ngay cho tên giám đốc công ty X nói vài câu. Đầu bên kia “dạ” liên tục.
Trong lúc bà Thi trố mắt nhìn chiếc Land Cruiser mới cáu trước cửa thì Hồng Phúc ngơ ngẩn như người mất hồn. Anh ta không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tâm thần bấn loạn, điện thoại reo anh ta cũng không biết. Bà Thi nhắc:
- Điện thoại kìa con.
Ông giám đốc trực tiếp gọi điện thông báo, ngày mai lên công ty chủ động làm giấy xin thôi việc, công ty vẫn sẽ bồi thường hợp đồng đầy đủ. Ông ta bảo: “ Cậu động phải đối tượng không nên động rồi. Thôi thì về quê, làm lại từ đầu”. Anh ta cứng người, hiểu ra người đàn ông kia không nói chơi. Hồng Phúc nhìn mẹ mình rồi nói:
- Con bị đuổi việc rồi.
Bà Thi không hiểu nổi, tại sao bên này vừa cảnh cáo, năm phút sau, con trai bà bị đuổi việc. Cuối cùng thì người đàn ông mới của cô con dâu cũ, là thần thánh phương nào. Một người đàn bà miệng lưỡi lươn lẹo như bà ta, lần đầu tiên trong cuộc đời liên tục lắp bắp:
- Cái, cái gì?
Quốc Thắng đẩy xe máy của anh ta ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa vào nhà.
Ông Bình uống thuốc xong thì đã bình tĩnh lại. Ông nói với anh:
- Cũng may là hôm nay con đến chơi. Nếu không, chỉ có hai ông bà già này ở nhà thì không biết làm sao.
Bảo Ngọc ngồi cạnh ông, cúi gằm mặt:
- Con xin lỗi ba, cũng tại con.
Ông Bình xoa đầu cô:
- Con thì có lỗi gì chứ. Chỉ trách chúng ta, già đầu rồi mà không biết nhìn người, để cho con gái phải thiệt thòi rồi.
Hai mắt cô đỏ hoe.
Quốc Thắng lên tiếng:
- Hai bác yên tâm, họ sẽ không đến làm phiền nữa đâu ạ, con sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng nếu có người vẫn cố tình đến đây, hai bác đừng mở cửa, cứ gọi điện cho con.
Bà Yến ngại ngùng:
- Lúc nãy bác nhận vơ con là con rể, con không trách chứ?
Anh cười toe toét:
- Con mừng còn không hết. Bác khuyên Ngọc hộ con, cho con sớm ngày hữu danh hữu thực ạ.
Bảo Ngọc xấu hổ:
- Anh nói năng linh tinh.
Cả nhà cười vui vẻ, xóa tan chuyện bực bội vừa xảy ra.
Bà Yến hối hả:
- Ăn cơm, ăn cơm thôi. Chuẩn bị xong hết cả rồi.
Trên bàn ăn, bày đủ các món, bà Yến liên tục gắp cho Quốc Thắng:
- Con ăn đi. Có hợp khẩu vị không? Món này Ngọc thích nhất này.
Bảo Ngọc la làng:
- Mẹ, món con thích sao mẹ không gắp cho con?
- Lại còn cần mẹ mời à. Đừng có làm trò, lo ăn đi.
Ăn uống xong, Quốc Thắng tự nhiên đeo tạp dề phụ Bảo Ngọc rửa chén bát. Bà Yến xua đuổi:
- Lên nhà chơi đi con, để đấy, để đấy.
Anh cười nheo hai mắt:
- Bác ơi, khoa học chứng minh, vợ chồng cùng nhau rửa chén thì tình cảm tăng lên gấp đôi đấy ạ.
- Ồ, thế à? Ông Bình, lần sau ông phải rửa chén chung với tôi nghe không?
Ông Bình cười hề hề:
- Tôi với bà tình cảm lắm rồi, không gấp đôi lên được nữa đâu.
Chọc cả nhà cười vang.
Vì Quốc Thắng muốn lên “tham quan” phòng Bảo Ngọc, nên cô dắt anh lên lầu. Ba mẹ cô ngồi ở phòng khách xem tivi.
Vào phòng đóng cửa, cô bĩu môi:
- Lại còn “tham quan” cơ đấy.
- Ha ha, từ hồi ba mẹ về đến giờ, anh đã bước chân vào phòng em đâu. Thì anh “tham quan” xem có gì khác không?
- Anh đúng là gian xảo.
Quốc Thắng ôm cô rồi thả người xuống giường. Tay xoa xoa cặp mông tròn trịa của cô. Môi không an phận tập kích khắp mặt cô. Cô khúc khích:
- Đừng có làm bậy, ba mẹ ở ngay dưới nhà. Em còn chưa có tắm rửa gì đâu. “Tham quan nhanh” rồi về đi.
Anh mặt dày:
- Một chút thôi.
Hành động của anh nhanh hơn lời nói, váy cô đã bị tốc lên cao. Bảo Ngọc cắn môi, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng.
(…….)
****
Hồng Phúc lặng thinh chở bà Thi về nhà trọ. Anh ta không nói lời nào với mẹ mình. Bản thân chìm đắm trong những kỉ niệm xưa. Lần đầu tiên gặp tại lớp học ngoại ngữ, cô thắt hai bím tóc, nhí nhảnh hồn nhiên, anh ta đã bị nụ cười của cô thu hút. Rồi từ đó, chỉ nhìn thấy mỗi cô mà thôi. Cả hai yêu nhau không vụ lợi, cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp. Và từ lúc nào anh ta lạc lối, hình bóng cô mờ dần với những cuộc hẹn hò tốn kém và đầy nhục dục. Anh ta như say như mê với thân hình bốc lửa, tính cách phóng khoáng của cô nàng hotgirl. Chìm đắm trong niềm vui mới mà quên đi người vợ hiền lành đang chờ mình từng ngày. Đến lúc tình tan, ngoảnh đầu nhìn lại, người phụ nữ mình thật sự yêu thương đã không còn thuộc về mình nữa rồi.
Yêu nhau dài như thế, anh ta vẫn không biết cô là người mạnh mẽ và dứt khoát. Lỗi lầm của anh ta tuyệt đối không có cơ hội sửa sai.
Bà Thi cho rằng, khi li dị, Bảo Ngọc không thể tìm được người nào tốt bằng con trai bà. Lấy được Hồng Phúc, cô đã là trèo cao. Ngoại hình không tương xứng, bù lại gia đình khá giả nhưng không biết o bế con rể, bị chồng bỏ thì chỉ là thứ phế phẩm. Bà không nhìn thấy điểm tốt đẹp của cô, nhưng Hồng Phúc thì rất rõ ràng. Khi đánh mất cô rồi, anh ta mới biết cô hoàn hảo thế nào. Cô không những xinh đẹp, đáng yêu, độc lập tự chủ, lại giỏi nữ công gia chánh. Vốn tự tin vào tình cảm nhiều năm giữa hai người, anh ta cho rằng sớm muộn cô cũng trở về với mình. Nào ngờ, cô lại tuyệt tình đến thế. Giờ anh ta đã mất tất cả. Mang mẹ mình đến nhà cô, không ngờ gây hậu quả nghiêm trọng đến nỗi, công việc cũng không còn. Hai mắt Hồng Phúc ửng đỏ. Thả mẹ mình trước cửa phòng trọ, anh ta phóng đi luôn. Mặc kệ tiếng gào thét của bà Thi phía sau lưng.
Dừng ở quán nhậu ven đường, Hồng Phúc liên tục nốc bia, miệng lẩm bẩm: “Đây chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng”. Anh ta cần phải say. Càng uống, anh ta càng nhớ cô, quay quắt. Tiếng cười giòn tan của cô vang mãi trong đầu. Miệng kề ly bia, nhưng mũi anh ta chỉ ngửi thấy mùi hương của cô. Tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngừng. Gã xăm trổ bàn bên cạnh khó chịu, quay sang nhắc nhở.
Máu nóng bốc lên đầu, anh ta đứng bật dậy chửi thề:
- ĐM, điện thoại tao reo, mắc chó gì tới tụi mày.
Đám anh chị đứng hết dậy, không nói hai lời, xông vào đấm đá. Hồng Phúc đơn thương độc mã, bò lê bò càng dưới đất ôm đầu. Toàn thân ê ẩm, nhưng anh ta cảm thấy vẫn không đau bằng nỗi đau đang giày xéo trong tim. Miệng tóe máu, nước mắt trào ra. Anh ta không còn sức đứng dậy.
Đám anh chị đạp thêm vài cái vào người Hồng Phúc, không thấy anh ta phản ứng gì thì kéo nhau bỏ đi.
Chủ quán bực tức, móc điện thoại trong túi quần anh ta ra. Gọi điện cho bà Thi đến mà mang con trai về.
*** P/s: chà đạp mấy ông ngoại tình :))

Bình luận truyện Tình mới là sếp tổng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kimkimdao
đăng bởi Kimkimdao

Theo dõi