truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

13: Ra mắt bố mẹ vợ

Ý tứ là mau đi chỗ khác kiếm bạn mà chơi.
Nàng ta có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu, anh thấy mình bị làm phiền. Không muốn tự bêu xấu thêm:
- Dạ, em qua kia với bạn. Chào sếp.
Anh đeo lại kính, tiếp tục giơ máy ảnh tác nghiệp.
Như Quỳnh bĩu bĩu môi: “Chẳng hiểu đang chụp cái gì mà ghê gớm vậy?”, rồi gõ giày cao gót lộp cộp đi về đối diện.
Quốc Thắng nghĩ: “Tại sao Bảo Ngọc mặc màu hồng đáng yêu như thế, mà cô nàng này trông thật nhố nhăng?”
Dưới hồ nước, Hoàng Nhi ngoắc ngoắc Bảo Ngọc:
- Chị Ngọc, lại đây em nhờ xíu.
Cô tiến lại gần. Cô bé giơ tay:
- Kéo em lên cái.
Cô không đề phòng liền bị ba yêu quái kéo thẳng xuống hồ. Tiếng cười giòn tan vang vọng, thu hút không ít sự chú ý. Thanh Hồng, Lan Phương, Hoàng Nhi hợp sức té nước cô. Bảo Ngọc toàn thân ướt sũng nước, lạnh run lập cập nhưng không tức giận, chỉ la oai oái:
- Đám yêu nhền nhện này, chơi ác thế hả? Giờ sao mà tui lên bờ được?
Tóc ướt rũ xuống mặt, cô té nước vào ba người bạn thân, cùng đùa giỡn ầm ĩ trong hồ.
Quốc Thắng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt đen lại. Cô mặc váy đấy, ướt nước thế kia đứng lên thì đãi mắt thiên hạ hay sao. Anh nhanh chóng cầm khăn choàng được đặt sẵn ở ghế, đi sang. Thẩy xuống hồ, trùm kín đầu cô lại. Mọi người thấy hành động của đại boss thì sững người, không hiểu ra làm sao? Hồ bơi bỗng chốc lặng thinh, nghe được cả tiếng sóng vỗ đằng xa. Trong lúc tất cả còn sửng sốt thì anh lại trở vễ chỗ cũ, cầm máy ảnh đi thẳng vào khu buffet ăn sáng. Mặc kệ dân tình sau giây phút lặng im thì ồn ào như ong vỡ tổ.
Thanh Hồng, tay vuốt nước trên mặt, tay ôm cổ con vịt đáng yêu:
- Ê, chuyện gì vậy ta?
Lan Phương ta hét:
- Á, ổng bị ma nhập rồi.
Hoàng Nhi chỉ vô mặt Bảo Ngọc:
- Ổng sợ thân hình trẻ con của chị làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ổng đó.
Bảo vệ hồ bơi tuýt còi, nhắc nhở Bảo Ngọc không mặc đồ như vậy mà xuống hồ. Cả đám le lưỡi xấu hổ.
Cô phủ khăn choàng lên vai, leo lên bờ hồ, giả vờ giận dỗi:
- Mấy người thấy mấy người làm bậy chưa? Xíu nữa tui mà bị sếp trách mắng thì là tại mấy người đó nha.

Chương 13. Ra mắt bố mẹ vợ
Chuyến du lịch của công ty Thần tài năm nay thành công tốt đẹp. Mọi người lên xe bus ra về với làn da rám nắng đặc trưng, ai cũng cười nói hỉ hả. Nhưng vui nhất có lẽ là đại boss. Gì thì gì, nhờ chuyến đi này mà cuối cũng anh cũng đã làm lành với người yêu, thật không gì thành công hơn. Nhưng cũng không thể không kể đến công lao to lớn của mẫu hậu đại nhân. Không nhờ bà đả thông tư tưởng cho nàng dâu thì chuyện bắt được cô, coi bộ còn gian nan.
Quốc Thắng ngồi cạnh Bảo Ngọc, huých huých vào vai cô:
- Em phải bồi thường đẩy đủ cho anh đấy.
Cô nằm tựa vào cửa kính xe bus, mắt nhắm nghiền, trả lời:
- Được, em mời anh đi ăn sushi.
- Không được. Anh thề, cả đời không bao giờ bước vào quán đấy nữa.
Cô nhếch nhếch môi cười:
- Thì đến quán khác.
Anh nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng:
- Nếu có ăn thì anh phải ăn Nyotaimori (body sushi), bày trên người em. Mới xoa dịu được nỗi ám ảnh của anh với món sushi.
Nghĩ đến cơ thể trần truồng nằm trên bàn, cô đỏ mặt. Anh giả vở giả vịt nói lớn:
- Em sốt à?
Rồi công khai sờ sờ lên mặt cô.
****
“Vui xuân không quên nhiệm vụ”, về đến thành phố việc đầu tiên của Quốc Thắng là giải quyết đối tượng vo ve bên cạnh cô người yêu bé nhỏ. Một gã chồng cũ thối tha.
Lần trước đánh nhau tại đồn công an, anh đã rất chú ý hắn ta lúc khai báo. Tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ. Ngay tối đó, anh đã thuê thám tử tư điều tra anh ta. Chưa đến một tuần, một tập hồ sơ chi tiết về người này đã được chuyển đến tay anh. Hóa ra là dân xây dựng, vậy thì quá dễ cho anh rồi. Chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé. Anh nhếch mép: “Một cú điện thoại là mày mất việc ngay”.
Công ty nơi Hồng Phúc làm việc là một công ty xây dựng nhỏ chuyên nhận thầu các công trình của công ty bất động sản lớn. Quốc Thắng là người có trí nhớ khó ai bì kịp, nhìn sơ đã nhận ra công ty này từng làm việc cho công ty Thần Tài. Ông giám đốc thuộc hàng xun xoe nịnh bợ có số có má.
Tuy nhiên suy nghĩ lại, với tình cảm thắm thiết của anh và Bảo Ngọc hiện giờ, hắn ta cũng khó gây được sóng gió gì. Nếu cô biết anh chơi bẩn sau lưng, thì có khi lại giận anh cũng nên. Tốt nhất án binh bất động, xem tình hình thế nào đã. Ngoài việc khá ấm ức về cái mác “chồng cũ” thì anh tự tin nghĩ hắn ta chẳng xứng là đối thủ của anh.
****
Cuối cùng Quốc Thắng đã có thể ngẩng cao đầu khi Bảo Ngọc xét duyệt cho phép anh gặp bố mẹ vợ. Lần đầu ra mắt, dù lăn lộn trên thương trường nhiều năm, anh vẫn cảm thấy khá hồi hộp. Biểu hiện của anh quyết định cả hạnh phúc trong tương lai, không thể không có cảm giác áp lực. Anh hỏi ý cô, cô chỉ buông một câu : “Đừng phô trương”.
Anh trợn mắt : “Thế nào là đừng phô trương?”. Anh là người phô trương bao giờ? Cùng lắm thì chỉ đi các xe hơi đắt tiền một chút xíu. Nói ra mới nhớ, cô không thích nó. Cần phải đổi rồi.
Buổi ra mắt của con rể với bố mẹ vợ, cũng coi như suôn sẻ. Hình tượng mặt lạnh, hung thần ác sát để ra sau đầu. Quốc Thắng nhập vai thanh niên ngoan hiền, lễ độ, miệng luôn tươi cười. Với sự tư vấn nhiệt tình của bà Quỳnh Như, quà cáp cũng vô cùng lễ độ mà vẫn thể hiện được tấm lòng. Bảo Ngọc nấu ăn dưới bếp, để mặc anh ngồi đối phó với cha mẹ.
Ông bà Trần Bình cả đời sống ngay thẳng, hiền lành cũng không có ý gây khó dễ gì với cậu thanh niên đẹp trai trước mặt. Nhưng với kinh nghiệm đau thương lúc trước, lần này ông bà không mấy tin tưởng vào con mắt nhìn người của con gái mình. Sau khi hỏi những vấn đề kiểu như bao nhiêu tuổi, làm gì, quê ở đâu, gia đình có mấy người thì bất ngờ ông Trần Bình hỏi:
- Mục đích của cậu khi tiếp cận con gái tôi là gì?
Quốc Thắng ngơ ngác, không nghĩ bố vợ chuyển tông đột ngột như vậy. Nhưng đầu óc nhanh nhẹn của anh xử lý ngay :
- Kết hôn ạ. Con yêu cô ấy, nên mục đích đương nhiên là muốn kết hôn với Ngọc.
Ông Bình uống một ngụm trà, rồi hỏi:
- Cậu hiểu nó bao nhiêu mà vội vàng muốn kết hôn?
Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Con không dám cam đoan mình hiểu hết được Ngọc, nhưng con biết cô ấy cần gì nhất ở người đàn ông. Và con tin là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Ngọc.
Bà Yến ngồi yên lặng bỗng lên tiếng:
- Thế nó cần gì?
Quốc Thắng khẳng định:
- Sự chung thủy.
Ông Bình mỉm cười, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng như tính cánh của ông:
- Đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nó. Con gái bác là đứa ngang bướng. Nó đã cho rằng cháu tốt thì dù ai nói gì nó cũng không nghe đâu. Và nó cũng cứng rắn, mạnh mẽ lắm. Một khi nó đã quyết tâm thì không bao giờ thay đổi. Vì vậy nếu cháu thật lòng yêu thương nó, thì hai bác cũng không ngăn cấm gì. Người làm cha, làm mẹ như hai bác, không mong gì hơn là con mình được yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc.
- Cám ơn hai bác.
- Thế ý của Ngọc thế nào?
- Dạ, cô ấy vẫn chưa đồng ý.
Ông Bình gật gù:
- Cũng phải, hai đứa nên tìm hiểu thêm về nhau. Đừng vội vàng.
Bà Yến đứng lên xuống bếp phụ con gái, để cho hai người đàn ông thoải mái nói chuyện.
Quốc Thắng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cùng đánh cờ tướng với bố vợ tương lai.
Vẻ trầm ổn, tự tin, không siểm nịnh của anh khiến ông Trần Bình rất hài lòng. Tướng tá cao to, phong độ, gia cảnh tốt, lại không phải là thứ công tử bột ăn bám bố mẹ,nói chuyện với người lớn lễ độ là điểm bố mẹ Bảo Ngọc đánh giá anh khá tốt.
Ăn uống xong, Bảo Ngọc tiễn Quốc Thắng ra cửa:
- Anh với ba mẹ em nói chuyện thế nào?
Anh giơ nói tay cái:
- Bàn chuyện cưới xin.
Cô cười, đánh mạnh vào vai anh:
- Đừng có vớ vẩn. Em không có lấy chồng đâu.
Anh xoa xoa vai, rồi bất ngờ hôn lén lên môi cô:
- Em lấy anh chứ thằng nào tên “Chồng” đâu mà. Ha ha
Không để cho cô phản đối, anh bước ra chiếc xe Land Cruiser mới cáu , “rẻ tiền”. Hạ cửa kính, mi gió cô rồi mới phóng xe đi. Miệng vẫn cười toe toét.
****
Trong lúc Quốc Thắng còn chần chờ chưa xuống tay với Hồng Phúc, thì bà Thi, mẹ anh ta xuất hiện tại nhà Bảo Ngọc.
Hai tháng trời bà ta không nhận được tiền con trai gửi về, cảm thấy chắc chắn là Hồng Phúc bị cô xúi giục. Trong mắt bà ta, Bảo Ngọc chính là con yêu tinh không biết điều. Tưởng tiểu thơ khuê các, gia đình giàu có, bà mới chấp nhận cô về làm dâu, cưng như trứng mỏng. Hóa ra cũng chỉ là loại có tiếng mà không có miếng, để con trai bà phải chịu ất ức, làm việc cực khổ. Giờ đã bị con trai bà bỏ mà vấn bám riết không buông. Đúng là thứ bám dai như đỉa. Con trai bà mê muội, bỏ bê cha mẹ không lo, chạy theo loại yêu tinh không biết xấu hổ ấy. Vậy thì bà phải vào tận nơi, dạy dỗ cho thứ ấy một bài học. Với suy nghĩ cao siêu ấy, bà bắt xe vào Sài Gòn.
Hồng Phúc đang ở Phan Thiết giám sát công trình, nghe điện thoại của mẹ vội vã xin nghỉ phép vài ngày về thành phố.
Bà Thi là người đàn bà dẻo miệng, chỉ vài câu đã khiến anh ta tin tưởng mẹ sẽ giúp mình làm lành với vợ.
- Cái Ngọc nó tốt với bố mẹ lắm. Con cứ dẫn mẹ đến nhà nó, mẹ gặp ông bà sui nói vài câu. Còn hơn con chạy theo nó nói trăm câu đúng không?
- Mẹ phải hứa là đừng nói gì tổn thương cô ấy đấy.
Bà Thi ngọt ngào:
- Mẹ là mẹ mày, mẹ có làm gì cũng là vì mày hết con ạ.
Vì những lời ngọt nhạt của bà, Hồng Phúc chở bà đến nhà Bảo Ngọc.
Nhìn ngôi nhà sang trọng trước mắt, bà Thi bực bội nghĩ thầm : “Giàu có thế này mà sống chả biết điều”, Hồng Phúc nhấn chuông.

Bình luận truyện Tình mới là sếp tổng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kimkimdao
đăng bởi Kimkimdao

Theo dõi