truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

15.1 Chuyện cũ

Chương 15. Chuyện cũ
Hôm nay, phòng khách công ty khá đông người. Nhân viên kinh doanh ra vào tấp nập, liên tục có khách hàng đến ký hợp đồng mua biệt thự ven sông. Mọi người bận rộn nhưng công việc không liên quan nhiều đến Bảo Ngọc, nên cô vẫn thư thái tám chuyện trên trời dưới đất với cô nàng “Hiền như ma sơ”:
- Hiền như ma sơ: báo cho mày một tin sốt dẻo. Tao có bầu rồi.
- Ngọc trong đá: chúc mừng, chúc mừng. Mấy tháng rồi mày?
- Hiền như ma sơ: 12 tuần rồi.
- Ngọc trong đá: giấu dữ nha, vậy mà giờ mới nói hen?
- Hiền như ma sơ: giấu gì đâu. Tao mới biết hôm qua nè. He he
- Ngọc trong đá: cái gì vậy mày? 12 tuần rồi mà mới biết là sao?
- Hiền như ma sơ: thì không để ý chớ sao. Có thấy triệu chứng gì đâu. Tự nhiên sực nhớ ra là lâu rồi không mua BVS, ha ha. Giật mình mua que thử thai. Hai vạch chói lòa luôn.
- Ngọc trong đá: vợ chồng mày cũng hay gớm. Thả hồi nào?
- Hiền như ma sơ: đã thả đâu, vẫn sài bao đấy chứ. Ha ha
- Ngọc trong đá: :o???????
- Hiền như ma sơ: cái này phải nói đến quy trình sử dụng. Mà mắc cỡ lắm, mày tự hiểu đi he. Kkkkk
Đang vừa đánh máy lóc cóc vừa cười thì cô thấy có một người băng băng đi vào phòng của sếp Thắng. Một cô nàng cao gầy, da dẻ tái nhợt, khuôn mặt trang điểm một lớp dày nhưng không che được hết vệt đen ở bọng mắt. Cô vội vàng gọi giật lại:
- Chị ơi, chị gặp sếp Thắng ạ? Chị có hẹn chưa?
Cô nàng kiêu kỳ, cau mày khó chịu:
- Nhân viên cái kiểu gì vậy? Làm việc từ hồi nào mà không biết chủ?
Bảo Ngọc ngạc nhiên:
- Dạ???
Cô nàng cao giọng:
- Tôi là con gái chủ tịch, em gái của sếp cô. Thế có cần lịch hẹn không?
Quả thật, cô vẫn biết anh có em gái. Nhưng không hiểu sao ngoại trừ thời gian đầu giả vờ nhờ cô mua quà cho em ra thì không thấy anh nhắc gì đến nhân vật này. Có hỏi đến, anh cũng trả lời cho có lệ. Trên mạng cũng không tìm thấy thông tin. Cô làm việc ở đây cũng tính là lâu, bà chủ tịch cũng đã gặp nhưng không ai biết gì về cô em gái này.
Cô đang lúng túng chưa biết xử lý tình huống này thế nào thì cô ta đã mở cửa phòng anh, cô đành bước chân theo sau.
Cô nàng kiêu kỳ vừa nhìn thấy anh thì kêu:
- Anh hai, em về rồi.
Cô ta nhíu mày, chỉ thẳng vào mặt Bảo Ngọc:
- Anh đuổi việc cô ta đi. Nhân viên làm việc cái kiểu gì, ăn nói xấc xược.
Quốc Thắng tức giận:
- Hốn láo.
Rồi nhẹ nhàng nói với Bảo Ngọc:
- Em đóng cửa lại đi, rồi lại đây.
Cô nàng đanh đá:
- Anh gọi cô ta lại làm gì. Cứ đuổi thẳng cổ là xong.
- Im ngay. Chào chị hai đi. Em về đây làm gì?
- Cái gì mà chị hai chứ?
- Vợ của anh, em không gọi là chị hai chứ đòi gọi bằng gì?
Bảo Ngọc thấy tình hình hai anh em có vẻ căng thẳng, cô nghĩ mình cũng chưa thể tính là “chị hai” của cô ta được, thôi thì tránh mặt.
- Hai anh em nói chuyện tự nhiên. Em ra ngoài làm việc.
Cô vội vàng đi ra, đóng cửa, vuốt vuốt ngực: “Trời ạ, không ngờ anh lại có một cô em gái cực phẩm như vậy?”
Trong phòng, Quốc Thắng bốc hỏa:
- Tại sao lại về đây?
Quỳnh Hoa vắt chéo chân trên ghế sô pha, ngắm ngắm bộ móng tay mới làm:
- Chán thì về. Angel cùng về với em.
- Nói cái gì? Cô ta cai nghiện xong chưa ? Mà xong hay chưa thì cũng không liên quan đến anh.
- Anh tàn nhẫn quá đấy. Nó yêu anh bao nhiêu năm. Không phải chỉ nghiện cỏ thôi sao, cũng đâu phải là anh không nuôi nổi. Làm gì mà tống nó vào trại, rồi tuyệt giao như thế chứ.
- Anh không muốn nói nhiều về vấn đề này. Đừng nhắc cô ta trước mặt anh. Mẹ có biết em trốn về Việt Nam không?
Cô nàng lúc lắc chân, thể hiện sự bất mãn:
- Không biết. Em trưởng thành rồi, sao hai người đối xử với em như con nít thế.
Anh gằn giọng:
- Trưởng thành thì đã làm được gì rồi? Bao nhiêu tuổi mà còn lông bông, chơi bời lêu lổng. Đã tốt nghiệp được chưa?
- Em bỏ học rồi. Già đầu rồi học hành cái gì nữa, tha cho em đi. Bắt em có bằng có cấp để làm gì? Cái bằng đấy kiếm được mấy đồng. Lương một năm chẳng đủ mua cho em cái túi xách.
Anh bất lực với cô em :
- Liên lạc với mẹ đi.
- Để em tự do vài hôm đi. Chuyển cho em ít tiền đi anh hai. Cô nàng bên ngoài là bồ mới của anh à?
Cô ta bĩu môi:
- Đợt này, đổi gu à? Trông kém thế.
- Nhìn lại bản thân mình đi. Sống về đêm hay sao mà y như xác ướp thế. Về đây thì đừng hi vọng anh chấp nhận lối sống buông thả như cũ. Đừng có làm mẹ phiền lòng nữa.
Cô ta đứng dậy đi ra ngoài, không quên nhắc lại:
- Nhớ chuyển tiền cho em.
Cô em đi rồi, anh trầm mặc. Không thể không nhớ đến người tình cũ Angelina Đoàn, Đoàn Hoài Ân.
****
Nhìn Quốc Thắng bây giờ, không ai nghĩ tuổi học sinh của anh là con mọt sách chính hiệu, khá nhút nhát, rụt rè. Nguyên nhân là do thiếu sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Bà Quỳnh Như khi còn trẻ lao đầu vào công việc. Tài giỏi và nhiều tham vọng, bà không có thời gian quan tâm đến gia đình. Hai con còn nhỏ nhờ hết vào người chồng hết mực yêu thương bà chăm sóc. Với sự ủng hộ vô điều kiện của chồng, bà tập trung sức lực vào phát triển công ty. Bà không nhận ra chồng mình ngày càng héo mòn. Chỉ đến khi ông ngất xỉu nhập viện, bà mới bàng hoàng nhận ra, ông bị ung thư giai đoạn cuối. Ông cắn răng chịu đựng, cũng không nói với bà vì không muốn bà đau lòng. Công ty phát triển, tiền bạc nhiều lắm, nhưng có nhiều hơn cũng không thể cải tử hồi sinh. Ông ra đi nhanh tới mức bà chưa kịp chăm sóc ông một ngày nào. Nằm gục bên quan tài,bên cạnh là hai đứa con mười mấy tuổi đầu đội khăn tang, bà đau khổ ân hận. Đáng tiếc, thời gian không quay lại bao giờ. Quốc Thắng không mấy khi nói chuyện với bà, mà tập trung hết thời gian vào việc học. Cương quyết đi du học Mỹ khi chưa học hết lớp 12. Quỳnh Hoa thì ngược lại, như một con ngựa mất cương,học cấp hai mà suốt ngày đàn đúm bạn bè, không nghe lời ai khuyên bảo. Bà Quỳnh Như là một doanh nhân thành công, nhưng là người mẹ thất bại.
Sau vài năm ở nước ngoài, Quốc Thắng bắt đầu mở lòng hơn với bà. Anh năng động hơn, nhưng vẫn không quan tâm nhiều đến người xung quanh. Tốt nghiệp đại học xong thì về nước, cũng chưa từng có một mối tình vắt vai. Trong một lần đi làm từ thiện với bà Quỳnh Như, anh chụp hình được Bảo Ngọc đang làm tình nguyện viên ở đấy. Sau khi rửa ảnh, nhìn nụ cười tỏa nắng của cô sinh viên, anh nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình rồi. Suốt ngày ngô nghê nhìn ngắm. Thậm chí phóng thành tấm hình cực to treo trong phòng ngủ. Anh tin chắc rằng, mình sẽ tìm ra cô gái này ngay thôi.
Quốc Thắng không về làm cho mẹ mình, mà đi xin việc làm. Khởi nghiệp là nhân viên kiểm toán nhỏ nhoi, nhằm học hỏi kinh nghiệm tài chính của nhiều công ty trong nước. Bà Quỳnh Như không cản trở, mà biết bước đi của con trai là hoàn toàn chính xác. Bà tự hào về anh. Đáng tiếc, đứa con gái thì ngày càng hư hỏng. Tốt nghiệp được lớp 12 đã là chuyện gây kinh ngạc cho thầy cô. Ăn chơi thì không ai bằng.
Quỳnh Hoa bề ngoài giống bố, cao gầy, khuôn mặt bình thường, vì thế luôn trang điểm kĩ càng mỗi khi ra đường. Vì muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho con, bà Quỳnh Như không tiếc chi cho cô nàng cái gì. Con nhà đại gia, tiêu tiền như nước, đám bạn của Quỳnh Hoa, ngoài đồng bọn công tử, tiểu thư hư hỏng thì cũng là diễn viên, người mẫu. Trong số đấy, thân nhất với cô nàng phải kể đến nữ diễn viên Đoàn Hoài Ân.
Đoàn Hoài Ân thành danh với duy nhất một bộ phim đóng năm 17 tuổi. Nổi đình, nổi đám một thời. Từng được báo chí tung hô là “diễn viên mới xuất sắc”. Thực chất không có bao nhiều tài năng, chủ yếu là nhan sắc tuổi trẻ như hoa như ngọc, thu hút không ít fan. Thân hình bốc lửa, vòng một tự nhiên căng tròn tươi mát. Trở thành đích ngắm của không ít thiếu gia, công tử nhiều tiền lắm của. Cô nàng như một con bướm ham vui, liên tục bay nhảy, cũng không xác định yêu đương với anh nào. Nhưng qua những bữa tiệc đêm quên trời đất thì quen biết với tiểu thư Quỳnh Hoa, con gái đại gia thủy sản Quỳnh Như. Bằng tuổi Quỳnh Hoa, lại ăn nói khôn khéo, giỏi lấy lòng, nàng ta mau chóng trở thành cặp bài trùng của Quỳnh Hoa. Sau vài năm, sóng sau sô sóng trước, cô diễn viên Hoài Ân dần hết thời, không còn sáng giá như xưa. Nàng ta càng bám chặt Quỳnh Hoa hơn.

Trụ sở công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản của bà Quỳnh Như là ở Cần Thơ, bà và con gái cũng sống ở đấy. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Quỳnh Hoa không mấy khi ở nhà, gây áp lực cho mẹ, bắt bà phải mua một biệt thự tại Sài Gòn. Từ đó, cô nàng đa phần sống ở thành phố hoa lệ nhiều địa điểm ăn chơi này. Cảm thấy có lỗi với con, nên bà Quỳnh Như chiều chuộng con gái vô pháp vô thiên. Vì chỉ cần nói động một câu, nàng ta sẽ ôm hình ba mình khóc và tuyệt thực ba ngày.Thân hình gầy còm lại càng trở nên thiếu sức sống, bà bất lực hoàn toàn.
Biệt thự trở thành tụ điểm tổ chức những cuộc vui hoành tráng của nàng ta. Đoàn Hoài Ân cũng thường xuyên ngủ lại đây.
Những chuyện này, bà Quỳnh Như không biết, Quốc Thắng lại càng không hay.
Quốc Thắng trở về nước xây dựng sự nghiệp, gặp em gái nên cũng “tình cờ” gặp gỡ cô ta vài lần.
Anh tuổi trẻ , khuôn mặt vẫn còn những nét non nớt đáng yêu nhưng hoàn toàn là mẫu đàn ông trong mộng của bất kỳ cô gái nào từng gặp mặt. Hoài Ân cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy anh lần đầu, cô ta đã quyết tâm : “Đây phải là người đàn ông của mình”. Việc đầu tiên cô ta làm là lén lút đi vá màng trinh. Bất cứ gã nào cũng thích mình là người đầu tiên, không phải sao? Hoài Ân không chỉ biết diễn, mà còn rất bản lãnh trong việc nắm giữ đàn ông.

Bình luận truyện Tình mới là sếp tổng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kimkimdao
đăng bởi Kimkimdao

Theo dõi