truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

19.2 Trốn chạy

Bảo Ngọc cố vực lại tinh thần, cô không thể vì lời nói linh tinh của người ta mà gây sự với anh khi anh đi công tác được. Cô cong môi:
- Sợ anh bận rộn mà. Em nhớ anh nên mới đi ngủ sớm đấy.
- Thật là không đáng tin mà. Cả ngày chẳng gọi cho anh lần nào.
- Thế anh có đáng tin không? Có nói dối gì em không?
Quốc Thắng chột dạ, nhưng vẫn cương quyết:
- Đương nhiên là đáng tin. Anh lúc nào cũng thành thật với em hết. Thôi, em ngủ đi. Mai nhớ gọi cho anh đấy.
Anh vội vàng cúp máy, không muốn lỡ lời lại lộ ra cái gì. Bảo Ngọc bứt rứt, rõ ràng là anh “có tật giật mình”. Nhưng giờ cô phải làm gì để tìm ra chân tướng đây?
Bảo Ngọc ngồi bật dậy, lên mạng dò tìm thông tin về cô nàng diễn viên Đoàn Hoài Ân. Thời điểm cô ta nổi tiếng internet chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ, vì vậy tin tức không nhiều. Mới nhất thì có một trang báo mạng nhỏ đăng tin về sự trở về của nàng ta, nhưng dường như không mấy được chú ý.
Ôm một bụng ngờ vực, cô leo lên giường trùm mền cố gắng đi ngủ.
****
Tưởng chừng mình không bận tâm nữa thì mọi việc sẽ trôi qua, nhưng bất ngờ trong giờ làm việc, Bảo Ngọc nhận được tin nhắn từ số máy của cô ả Angel. Hình ảnh anh từ khách sạn bước lên xe. Cô ta muốn cho cô biết,hôm nay cô ta đang ở cùng một nơi với Quốc Thắng. Tim cô đập điên cuồng, quyết định dùng facetime gọi cho anh. Anh nghe máy gần như ngay lập tức. Ngồi ở băng ghế sau, anh cười toe toét:
- Ngoan, biết chủ động gọi điện cho anh.
Nhìn thấy anh, cô hơi ngượng:
- Anh, anh đang đi công việc à?
- Thì đương nhiên. Nếu không vì công việc thì anh đã ở nhà ôm em rồi.
Ngại anh lái xe nghe được cuộc đối thoại của hai người, cô vội vàng tạm biệt:
- Em cúp máy đây, anh đi làm việc đi.
Nhìn màn hình tối đen, anh mỉm cười: “Đã làm vợ anh rồi mà còn dễ dàng xấu hổ như vậy. Em thật là đáng yêu”.
Ngẩn người nhìn điện thoại, cô không hiểu mình đang làm gì nữa. Nhìn thấy anh để kiểm tra điều gì? Xem thử anh có ở cạnh cô ta không hay sao? Đương nhiên, ảnh cô ta gửi là anh vừa bước lên xe, nên chắc chắn hai người họ lúc này không ở cạnh nhau rồi.
Nếu lời cô ta là thật, bọn họ ở bên nhau thì cô sẽ phải làm thế nào đây? Một lần nữa chủ động từ bỏ hay cố sức níu giữ lấy anh? Một cuộc hôn nhân trước thất bại, cô đã đau khổ, tuyệt vọng thế nào. Vết sẹo nơi trái tim tưởng đã lành, thì giờ đây như nứt toác ra, máu chảy đầm đìa. Cô không thở được. Có lẽ trong lúc bọn họ giận hờn nhau, cô đã vô tình đi vào quỹ đạo của anh. Vô tình bị anh sử dụng như thế thân của cô ta. Nhưng giờ đây, khi họ làm lành rồi thì vị trí của cô là ở đâu? Về nhan sắc, cô không đẹp bằng cô ta, về thân hình, cô không quyến rũ như cô ta. Cô lấy gì mà đấu lại đây? Là người từng trải, cô thừa hiểu, tờ hôn thú, chỉ có giá trị khi người trong cuộc trân trọng nó. Nên chắc chắn, nó không thể là vũ khí của cô được.
Điện thoại reo, cô giật mình, không hiểu cô ta còn định cho cô xem gì nữa. Nhưng hóa ra người gọi là bà Quỳnh Như, mẹ chồng cô. Bà đang ở thành phố nên muốn cùng cô ăn cơm chiều.
Quốc Thắng nhắn tin anh đi xã giao, có lẽ sẽ về khách sạn trễ một chút. Dặn cô đừng chờ điện thoại.
Dù rất cô gắng, nhưng khuôn mặt cô khi gặp bà Như cũng không tươi tắn như bình thường. Bà hỏi:
- Con ốm à? Sao mặt mày tái nhợt thế kia?
Bảo Ngọc lắc lắc đầu:
- Dạ, con không sao ạ. Mẹ dùng gì?
- Ừ, gì cũng được. Con gọi thức ăn đi. Ăn nhiều nhiều vào, đừng có cố giữ eo mà nhịn ăn đấy.
Cô cong môi:
- Dạ, con không ăn kiêng đâu mẹ ạ.
Trong lúc hai mẹ con vui vẻ nói chuyện thì điện thoại của cô lại báo tin nhắn. Thấy số máy, mặt cô hơi biến sắc. Hình ảnh cô ả Angel gửi làm Bảo Ngọc run lẩy bẩy đánh rơi máy. Hốc mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt không thể kiềm chế, cứ thế tí tách rơi.
Bà Quỳnh Như nhìn vào màn hình điện thoại rơi trên bàn ăn, không còn để ý đến lịch sự mà chộp lấy. Mặt bà đỏ ửng vì tức giận, không hiểu ai đã gửi cho con dâu bà bức ảnh như thế này. Người đàn ông khỏa thân đang đi vào phòng tắm, dù hình chụp sau lưng thì nhìn sơ cũng nhận rõ, đấy là Quốc Thắng, con trai bà. Đang đi công tác Phú Quốc, tại sao có người gửi ảnh thế này cho Bảo Ngọc. Bà bấm gọi vào số điện thoại không tên, đầu dây bên kia nhấc máy, không cần nghe bà nói gì đã vội tuôn một tràng:
- Đã thấy rõ rồi chứ. Anh Thắng là người đàn ông của tôi. Buông tay đi.
Bà Quỳnh Như lên tiếng:
- Cô là ai?
Vừa nghe giọng, cô ả Angel vội vàng cúp máy. Rút sim điện thoại, vứt vào sọt rác. Lo sợ:
- Tại sao bà ấy lại là người nghe máy?
truyện

Bình luận truyện Tình mới là sếp tổng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kimkimdao
đăng bởi Kimkimdao

Theo dõi