truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

24.2

Khuôn mặt hốc hác của anh khiến cô vô cùng đau lòng. Thời gian qua, chắc chắn anh rất lo lắng.
Quốc Thắng khổ sở, anh không biết cô đang nói với ai? Anh hay tên khốn chồng cũ? Nhưng khi cảm nhận bàn tay cô lướt trên làn da đang tê cứng của mình thì anh không nghĩ nữa. Dùng cả hai tay cố định khuôn mặt đang ngước lên của cô, mặc cho chiếc áo khoác hờ trên vai rơi xuống đất, anh bất chấp tất cả mà hôn cô. Một nụ hôn xâm lược mang theo cả yêu thương, nhớ nhung, tức giận và ghen tuông. Anh mút mạnh cách môi trên khiến cô phải há miệng rên rỉ. Hơi thở như khói trắng tỏa, đẹp như một bức tranh.Anh điên cuồng, như dùng hết sức lực của mình. Lưỡi xâm nập khoang miệng cô, cuốn đầu lưỡi nóng ấm của cô vào miệng mình, rồi mút. Cô là của anh, là vợ hợp pháp của anh, chỉ của anh thôi. Lưỡi tê rần, phổi bắt đầu thiếu oxy, Bảo Ngọc ngước đến mỏi cổ mà anh chưa có ý định buông tha, cô đành cắn nhẹ vào môi anh nhắc nhở. HÔn cũng phải để người ta thở chứ.
Quốc Thắng mở miệng cho cô lấy hơi, rồi lại tiếp tục dùng lưỡi liếm cánh môi cô, mút mát thêm chút nữa. Bộ phận phía dưới bất chấp không khí lạnh lẽo xung quanh mà cương cứng, chật chội. Hà hơi thở nóng bỏng vào tai cô, anh thì thầm:
- Anh yêu em. Anh nhớ em.
Bảo Ngọc ôm anh chặt thêm chút nữa rồi thỏ thẻ:
- Em cũng yêu anh. Em cũng nhớ anh rất nhiều.
Nghe thì ngọt ngào, lãng mạn, nhưng qua tai của Quốc Thắng thì lại như những con dao sắc bén, đâm thẳng vào anh, xuyên từ da đến xương. Anh cứng người, cố ổn định lại hơi thở. Lúc này, anh cần nhất là nhẫn. Chữa bệnh cho cô, giúp cô khôi phục trí nhớ, và anh sẽ từ từ chiếm được tình yêu thật sự của cô.
Cúi xuống nhặt áo khoác làm rơi trên đất, anh không mặc lại mà cầm hờ trên tay.
Cả hai đan tay nhau bước vào nhà, anh treo áo khoác lên giá cũng không buông tay cô. Hai má Bảo Ngọc ửng đỏ:
- Ăn cơm, ăn cơm.
Bảo Thiên còn đang vò đầu bứt tóc thì nhìn thấy hai vợ chồng son âu yếm nhìn nhau trước cửa. Trong đầu hàng trăm tiếng nổ đùng đoàng : “Cuối cùng là sao? Tại sao ông kia còn chưa đi?”
Hai người ngọt ngào dắt tay nhau, Bảo Ngọc ngượng ngùng cúi đầu, Quốc Thắng cười cười nhưng đau đớn vẫn vương vấn nơi đáy mắt. Cô cảm thấy giận dỗi của vợ chồng mình y như hài kịch. Một giây trước còn trời long đất lở, giây sau đã hòa hợp như không. Chắc chắn thằng em trai đang cười thầm trong bụng. Thật là xấu hổ chết đi được!!!
Bảo Thiên nhìn Quốc Thắng:
- Anh….
Anh vội vàng lên tiếng, ngăn cậu ta nói linh tinh:
- Cậu cũng rõ ràng là chuyện đấy anh là người bị hại mà.
Xoay sang cô anh nói:
- Cô ta cố tình ghép ảnh lung tung vì muốn phá hoại mối quan hệ của chúng ta. Lỗi của anh là vì anh quá đẹp trai. Em có còn tin nhắn đấy không? Mở ra anh chỉ cho em xem, chỉ là ảnh ghép thôi.
- Em làm mất điện thoại rồi.
Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhíu nhíu mày ra dấu với Bảo Thiên, ý là biết điều thì phối hợp một chút:
- Cậu nói đi. Phải không? Chuyện cô ta anh cũng đã xử lý xong rồi.
Bảo Thiên mặc dù không tình nguyện, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngân thơ ngốc nghếch của bà chị mình thì thở dài. Gật gật đầu:
- Phải rồi. Là vậy đấy.
Cô chúm chím môi, buông tay anh ra, đi đổi ba chén cơm trên bàn đã nguội lạnh.
- Được rồi, chị biết rồi.
Ba người vùi đầu vào ăn cơm, mội người một tâm trạng.
Dù Bảo Ngọc nấu thức ăn rất ngon, Quốc Thắng lại không cảm thấy mùi vị gì. Máy sưởi trong nhà khiến không khí cực kỳ ấm áp, nhưng anh lại thấy giá lạnh toàn thân. Hắn ta có bảy năm bên cô, anh sẽ dùng cả đời để xóa tan hình ảnh tên khốn đó trong trái tim cô.
Bảo Thiên thì tức giận không có chỗ bộc phát. Là em trai của cô, dù yêu thương cô đến thế nào cũng không thể can thiệp vào đời sống tình cảm của chị. Cậu muốn giữ cô bên cạnh, chăm sóc và chữa trị cho cô. Nhưng với trí óc không minh mẫn của mình, cô lại vẫn nhận định người đàn ông kia là chồng. Cậu có thể làm gì được chứ?
Trong khi hai người đàn ông trước mặt ăn cơm như ăn rơm rạ thì Bảo Ngọc lại ngon miệng. Lâu rồi mới có cảm giác thư thái như thế này. Khuôn mặt cô bừng sáng, tràn đầy hạnh phúc. Nét cười từ khóe miệng đến đuôi mắt cong cong.
Ăn xong, Bảo Thiên và Quốc Thắng tranh nhau rửa chén, mắt nhìn nhau tóe khói. Nhân lúc cô không để ý, Bảo Thiên thì thầm:
- Anh giở trò gì vậy?
- Cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi là anh rể cậu.
- Phải không? Cái đó còn chưa biết thế nào.
- Hôn thú của tôi và chị cậu còn nóng hổi đấy, được pháp luật bảo vệ.
- Nhưng trong trí nhớ của chị thì đó đâu phải là anh?
- Cậu không cần cố tình chà đạp ANH RỂ mình nữa (anh nhấn mạnh). Có thế nào thì cô ấy cũng là vợ tôi, chuyện vợ chồng tôi, không khiến cậu quan tâm. Nói ra thì biểu hiện của cậu, khiến tôi là anh rể đây khó lòng hiểu được. Hai người đúng là chị em ruột chứ hả? Hay cậu là tên biến thái??
Bảo Thiên buông mạnh cái chén đang rửa xuống bồn, tạo nên tiếng vang lớn:
- Suy nghĩ của anh mới là biến thái.
Đang hầm hè muốn đánh nhau thì bất ngờ nghe thấy âm thanh khả nghi trong toilet. Tiếng nôn ọe của Bảo Ngọc làm hai người đứng hình. Quốc Thắng mặc kệ hai tay dính đầy xà phòng, lao về phía tiếng động, anh đập cửa:
- Em sao vậy? Mở cửa, mở cửa.
Với tay mở chốt cửa, Bảo Ngọc tiếp tục cúi xuống bồn cầu nôn. Hai chén cơm vừa ăn, hoàn toàn bị tống ra ngoài.
truyện

Bình luận truyện Tình mới là sếp tổng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kimkimdao
đăng bởi Kimkimdao

Theo dõi