truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

Lúc ăn cơm tâm trạng của Kiều Uyển Vũ cũng để ở đâu đâu thôi không có tập trung, Tiểu Lộc liền lên tiếng hỏi: “Thiếu phu nhân cô không sao chứ?”.

Kiều Uyển Vũ liền giật mình đáp: “Không sao, mau ăn đi còn nhiều thức ăn lắm nè”.

Tiểu Lộc nhíu mày: “Nếu cô không muốn thiếu gia cưới Mạc Hy Nhi đó thì cứ nói ra thiếu gia nhất định sẽ không để cô ta bước chân vào Hoàng Kim Uyển Cảnh dù chỉ là nửa bước, em tin chắc là như vậy”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ gì đó rồi khẽ cười: “Lo nhiều quá thì tai sẽ dài ra như tai con thỏ a, lúc đó mỗi ngày tôi sẽ phải mua cà rốt cho Tiểu Lộc ăn đó nha”.

Tiểu Lộc cau mày: “Thiếu phu nhân lại chọc em rồi”.

Tối nay, Kiều Uyển Vũ nằm trên giường một mình có vẻ đã quen, hơn một tuần sống lệch múi giờ nên cô cũng có thể ngủ đúng giờ rồi không còn trằn trọc như mấy hôm trước nữa.

Trong một căn phòng giống y như căn phòng mà Kiều Uyển Vũ đang nằm ngủ, có một chàng trai mang nét đẹp tuấn mỹ dễ hớp hồn người khác đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn dáng vẻ ngây ngô, an yên của cô gái nhỏ nằm ngủ trên giường anh bất giác kéo căng cánh môi lên mỉm cười thì thầm: “Qua mấy ngày nữa là sẽ gặp lại em rồi, cô bé ngốc của anh”.

Có lẽ Kiều Uyển Vũ không hề biết toàn bộ ngóc ngách ở Hoàng Kim Uyển Cảnh này đều có gắn camera ẩn kết nối được với điện thoại của ai đó từ xa đâu, anh làm vậy không phải vì muốn giám sát cô mà là vì có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào mà anh muốn thôi.

Một ngày mới nắng ấm áp, Kiều Uyển Vũ cùng Tiểu Lộc đi đến Vĩnh Hằng Hoa Viên, đây là khu nghĩa trang cao cấp bậc nhất của thành phố Vịnh Xuyên, giá của một phần mộ ở đây rất cao có khi bằng cả một căn nhà tầm trung chứ không phải dạng tầm thường.

Tổng thể Vĩnh Hằng Hoa Viên được thiết kế theo hình chữ “Thiên” tựa như cõi niết bàn mang đến đến phúc khí cho người đã khuất và gia tộc. Vị trí đắc địa của hoa viên theo thuyết Tầm Long, điểm huyệt, xung quanh hoa viên là dòng sông uốn quanh như thế Rồng Chầu. Các vị trí đuôi rồng và thân rồng được trấn yểm bằng các pháp khí là tượng đá và bia Huyền Vũ để giữa cho khí của long mạch luôn thịnh vượng, đem lại cát tường cho gia chủ có người thân an nghỉ tại hoa viên.

Các phần mộ ở Vĩnh Hằng Hoa Viên này được chia theo nhiều loại, kiểu dáng cũng khác nhau tùy theo đẳng cấp của gia chủ.

Kiều Uyển Vũ đi dọc theo con đường trãi sỏi trắng đến một phần mộ hoành tráng, được thiết kế bằng đá hoa cương đen Ấn Độ lấp lánh ánh vàng rất bắt mắt, cô đứng nhìn người trên di ảnh bằng ánh mắt thân thương, trái tim cũng nhói đau cô vô cùng. Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên, ngày đó cô mong mình đứng trên đỉnh thành công để ba nhìn thấy vì cô là niềm tự hào lớn nhất trong đời ba cô tuyệt đối không làm cho ba thất vọng…cô mong bản thân kiếm được thật nhiều tiền để cho ba cuộc sống tốt nhất có thể.

Bây giờ cô thành công rồi, giàu có rồi nhưng lại không còn ba bên cạnh nữa…cô kết hôn rồi nhưng mà ba lại không thể cầm tay dắt cô vào lễ đường, sau này nếu như cô có con thì đứa bé cũng không thể gọi người mà cô kính trọng nhất là ông ngoại được.

Mất ba rồi Kiều Uyển Vũ cũng không dám ngã xuống chỉ có thể kiên cường mà đứng lên mạnh mẽ để vượt qua tất cả khó khăn trong đời vì cô biết nếu cô ngã xuống sẽ không có ai ở phía sau đỡ lấy cô nữa hết.

Ba mất cũng đã tám năm rồi nhưng cái cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và đau đớn từ trong xương tủy chẳng khác gì chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Kiều Uyển Vũ buông bỏ hết lớp phòng thủ ngồi xuống ôm lấy cái mộ bia lạnh lẽo kia như đang ôm ba của mình vào lòng, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ của cô: “Ba…con về thăm ba rồi đây…mấy năm nay con gái bất hiếu không thể về hương khói cho ba…con xin lỗi…”.

Dù có đi đâu, có trở thành ai đi nữa thì trong thâm tâm của Kiều Uyển Vũ cô vẫn là đứa con gái bé bỏng của ba năm nào, vẫn muốn sau mỗi lần đi xa trở về nhà đều sẽ được ba ôm vào lòng, cảm giác đó vui vẻ biết mấy…hạnh phúc biết mấy…ấm áp và an yên biết mấy…

Nhớ lại những ngày đến trường hồi bé dù ba có bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đích thân đưa đón Kiều Uyển Vũ, ngay cả khi kết quả thi tuyển sinh cấp 3 của cô không tốt ba là người thất vọng nhưng vẫn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng an ủi cô, những lúc cô nằm viện ba đều bỏ hết công việc mà chăm sóc cho cô, ba còn vì cô mà âm thầm làm nhiều việc khác…

Ngay cả khi gia đình sa cơ thất thế thì ba của Kiều Uyển Vũ vẫn không để cô phải chịu khổ ngày nào, cô mãi mãi là viên ngọc quý giá trên tay của ba. Lúc đó chẳng mong giàu sang gì hết cũng chỉ mong một cuộc sống bình yên vậy mà số mệnh lại trêu ngươi khi ba của cô mắc phải bệnh không có khả năng chữa trị.

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi