truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Lúc ba Kiều Uyển Vũ biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi, những lúc bị căn bệnh quái ác kia hành hạ ba không hề kêu than tiếng nào cứ âm thầm cắn răng mà chịu đựng không dám nói cho biết.

Khoảng thời gian đó Kiều Uyển Vũ toàn ăn cơm chan với nước mắt, vị cơm đó quả thật rất khó ăn mà đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được cái mùi vị của sợ hãi và tan thương đó.

Ba là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà Kiều Uyển Vũ từng gặp trong đời, cho dù có gặp bất cứ khó khăn thử thách nào ba cũng nhất định vượt qua được, vậy mà ba đành chịu thua căn bệnh quái ác kia.

Có lẽ từ bé đến lớn lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Kiều Uyển Vũ thấy ba khóc là khi ba cô biết mình không qua khỏi phải bỏ cô lại một mình chống chội với tất cả mọi thứ khó khăn trong cuộc sống này. Trong tiềm thức của Kiều Uyển Vũ ngày hôm đó chỉ còn lại tiếng còi xe cấp cứu và tiếng khóc lóc tan thương của cô mà thôi.

Ba từng nói với cô rằng “Cũng chỉ là một chuyến đi xa rồi sẽ có một ngày nào đó cha con mình gặp lại nhau” thế nhưng những ngày sau đó mỗi sáng mở mắt ra không còn được nhìn thấy ba nữa cảm giác vô cùng trống trãi…mỗi khi cất tiếng gọi “ba ơi” cũng không nghe được tiếng ai đáp chỉ có tiếng vọng của hai từ “ba ơi” nghe vô cùng xót xa…mỗi lúc gặp phải khó khăn cũng không còn cái bộ dạng tiểu thư mà đứng khóc trước mặt người khác nữa chỉ đành nuốt hết cay đắng vào tim để rồi khi trời tối lại ngồi co ro khóc ở góc phòng một mình…mỗi lúc mệt mỏi cũng không còn than vãn nhõng nhẽo cũng không có ai dỗ dành an ủi chỉ có thể nở một nụ cười lạnh trên môi tự động viên mình ngày mai sẽ tốt hơn…

Cũng chẳng biết từ bao giờ một cô gái yếu đuối mỏng manh đã phải buộc bản thân trở nên mạnh mẽ để đối mặt với tất cả thử thách mà mình gặp phải trong đời, học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Sau bao năm tháng cách trở Kiều Uyển Vũ cũng về lại quê hương, ngồi bên cạnh người ba thân thương đáng kính của mình rồi chỉ là bọn họ cách nhau hai thế giới không thể cùng đoàn viên như trước đây được nữa, đối với sự thành công của Kiều Uyển Vũ ngày hôm nay ba cô cũng không thể trực tiếp nói lời chúc mừng, ở thế giới bên kia ông chỉ có thể cầu mong những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với cuộc đời cô.

Tiểu Lộc lần đầu tiên thấy Kiều Uyển Vũ khóc, thoáng cái cô cũng cảm thấy chạnh lòng, Kiều Uyển Vũ còn biết ba mình là ai chả bù với cô từ khi sinh ra đã bị vứt vào cô nhi viện chẳng biết ba mẹ mình là ai hết.

“Thiếu phu nhân người cũng đã mất cô đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Kiều Uyển Vũ khóc đến sưng cả mắt, nghe tiếng Tiểu Lộc an ủi cô mới đưa tay lau lau nước mắt, cô bày trái cây và hoa lên rồi thắp nhang cho ba cô: “Ba à, con nhất định bắt bọn họ phải trả giá…con nhất định bắt bọn họ vừa quỳ gối vừa xin lỗi ba”.

Ánh mắt sắc lạnh như dao lam lúc này của Kiều Uyển Vũ làm cho Tiểu Lộc bên cạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng, đây là một phần khác trong Kiều Uyển Vũ mà Tiểu Lộc chưa từng được nhìn thấy bởi vì trước nay cô là người hiền lành, dịa dàng, còn “bọn họ” mà Kiều Uyển Vũ đề cập đến chắc hẳn là có huyết hải thâm thù với cô nên cô mới có thái độ như vậy.

Rốt cuộc cô gái tên Kiều Uyển Vũ này đã trãi qua những gì mà có thể che giấu tất cả cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét hoàn hảo đến như vậy?!

Trên đường từ Vĩnh Hằng Hoa Viên về, xe vô tình chạy ngang qua trường học thời cấp 3 của Kiều Uyển Vũ, cũng chẳng biết động lực nào khiến cô bảo tài xế dừng xe rồi đi vào thăm lại trường cũ.

Cổng trường cũng cũ kỹ theo thời gian rồi, bước qua cánh cổng lớn ấy là sân trường với những cây hoa anh đào đang lấm tấm phủ tuyết.

Kiều Uyển Vũ thấy hình ảnh của mình năm 16 tuổi cầm hồ sơ đến trường xin làm thủ tục nhập học, ngày hôm đó có một tên con trai mặt mũi tuấn tú được cái thái độ vô cùng ngông cuồng đáng ghét ném nguyên quả bóng rổ trúng vai cô rồi còn không thèm xin lỗi. Đến lúc nhập học Kiều Uyển Vũ lại học chung với tên khó ưa hôm nào và biết được tên của hắn là Đoạn Phong Lãng, cả hai người bọn họ ban đầu vốn không ưa nhau cứ đấu đá miết từ thành tích học tập đến cả các hoạt động vui chơi thường nhật trong lớp. Có lần Kiều Uyển Vũ thấy Đoạn Phong Lãng ngồi dưới gốc cây hoa Anh Đào ôm laptop chơi game chẳng biết thế quái nào lại thấy hắn đẹp đến nao lòng.

Đoạn Phong Lãng từng nói hoa Anh Đào rơi là khoảnh khắc đẹp nhất mà hắn từng thấy trên đời, vì câu nói đó mà Kiều Uyển Vũ đem lòng yêu thích cả một loài hoa để rồi chỉ toàn quan tâm đến thứ mà người ta thích còn bản thân thích cái gì cũng không biết.

Đứng giữa sân trường đưa mắt nhìn ngắm từng ô cửa sổ, từng căn phòng mình từng học qua, từng dãy hành lang mà mình đã đi qua, những kỷ niệm về ngày đi học như được tái hiện trước mắt vô cùng sinh động làm cho Kiều Uyển Vũ tiếc nối những đoạn hồi ức đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.
truyện

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi