truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13

Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ dừng lại nơi gốc cây Anh Đào đã chết khô cuối sân trường, cây hoa đó là do cô cùng Đoạn Phong Lãng ươm mầm sự sống, cây chết rồi tình cảm của họ cũng chết theo chăng?!

Kiều Uyển Vũ bất chợt cong môi lên mỉm cười một cách chân thật không mang chút giả tạo nào hết.

Tiểu Lộc thấy vậy nên hỏi: “Thiếu phu nhân, cô là đang cười cái gì vậy???”.

“Năm đó người ta chỉ nói vu vơ hoa Anh Đào rơi là đẹp nhất vậy mà tôi ngây thơ đem lòng yêu thích cả một loài hoa suốt ngần năm trời…nghĩ lại thật buồn cười” Kiều Uyển Vũ bình thản đáp.

Tiểu Lộc nghe không hiểu gì hết nhưng nghe đến hoa Anh Đào liền nói: “Thiếu phu nhân, phía sau Hoàng Kim Uyển Cảnh có trồng một vườn hoa Anh Đào đến mùa xuân hoa nở cô có thể tha hồ mà ngắm nhìn”.

Kiều Uyển Vũ có chút ngạc nhiên: “Hoàng Kim Uyển Cảnh cũng có trồng hoa Anh Đào sao???”.

Tiểu Lộc liền gật đầu đáp: “Dạ phải, thiếu gia còn thuê người chăm sóc vườn hoa đó thật tỉ mỉ nữa, thiếu gia biết thiếu phu nhân rất thích hoa Anh Đào nên mới chuẩn bị như vậy đó”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu cô cảm thấy áy náy có lỗi vì cứ sống trong hồi ức, nhìn thêm chút nữa cô cũng cất bước rời đi: “Uhm…chúng ta về thôi”.

Cô vì hắn một kẻ không thể chờ đợi cô mà đem lòng yêu thích một loài hoa, người đó lại vì cô trồng cả một vườn hoa…nhưng mà người đó có thật lòng là vì cô không hay vì cô gái mà người đó luôn để ở trong lòng, còn cô chỉ là kẻ mang bóng dáng cô ấy mượn tạm thân phận, cuộc sống của cô ấy thì chỉ có người đó mới biết được mà thôi.

Trong phòng làm việc của công ty thiết kế Phong Linh, Hàm Linh ngồi bắt chéo chân nở một nụ cười gian trá với Dương Ngọc Trâm bạn học cũ và là trợ lý hiện tại của cô: “Cậu có thấy tin tức mà Mai Cát Vi đăng lên trên group của lớp không?”.

Dương Ngọc Trâm gật đầu: “Con nhỏ Kiều Uyển Vũ sẽ tham gia tiệc họp lớp năm nay chứ gì?!”.

Hàm Linh khẽ nở nụ cười gian rồi nói: “Nếu nó có gan quay về thì chúng ta cũng nên tặng nó vài món quà ý nghĩa để chào mừng sự thất bại của nó hiện tại chứ”.

“Ý hay, cậu tính tặng nó gì đây?” Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ hào hứng lên tiếng.

Ánh mắt của Hàm Linh toát lên sự nham hiểm: “Trong tay mình có một thứ khiến nó sợ hãi lắm đây”.

Dương Ngọc Trâm tò mò hỏi: “Là thứ gì?? À mà nó về rồi cậu không sợ Lãng sẽ vương vấn tình cũ hay sao?”.

Hàm Linh khẽ nhếch môi mỉm cười lạnh lẽo: “Vương vấn tình cũ??? Thật nực cười Lãng còn chưa bao giờ công khai tình cảm với nó mà, Lãng là của mình mãi mãi là như vậy”.

“Mình thấy tốt nhất vẫn nên làm cho con nhỏ đó rời xa Lãng hoàn toàn, vậy mới an tâm được” Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ thận trọng.

“Yên tâm thứ trong tay mình có thể hủy đi danh dự của nó luôn, chờ ngày họp lớp rồi cậu sẽ biết”.

Kiều Uyển Vũ đến trung tâm thương mại The Most xem cửa hàng thời trang chuẩn bị khai trương của mình thế nào, cô cảm thấy rất hài lòng với sự chuẩn bị của Mạc Băng – giám đốc marketting của công ty.

“Chủ tịch các giai đoạn chuẩn bị ra mắt thương hiệu của chúng ta trên đất Vịnh Xuyên cơ bản đã hoàn thành gần xong chỉ chờ sự chỉ đạo của cô nữa thôi”.

Kiều Uyển Vũ nhìn từng chi tiết trong cửa hàng của mình thì cảm thấy hài lòng, có khu vực trưng bày quần áo riêng, khu vực thử quần riêng, khu vực đón khách sang trọng thanh lịch, có bố trí một khu vui chơi nhỏ cho trẻ con, hướng sự quan tâm đến khách hàng đặc biệt là những người đã làm mẹ, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng mua sắm là một trong những tiêu chí được Kiều Uyển Vũ đề ra hàng đầu ở công ty của mình.

Kiều Uyển Vũ gật đầu lên tiếng tán thưởng Mạc Băng: “Cô làm rất tốt từ tháng này bắt đầu được tăng lương”.

Mạc Băng vui mừng ra mặt: “Cảm ơn chủ tịch…nhưng mà tôi thấy cứ đợi sau khi sản phẩm của chúng ta ra mắt thành công rồi hãy tăng lương cho tôi cũng được”.

“Lần đầu tiên tôi thấy có người từ chối tăng lương đó” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ.

Mạc Băng chần chừ rồi lên tiếng đáp: “Những lần trước khai trương chi nhánh cô cũng đều tự mình chỉ đạo lần này lại giao cho tôi, tôi sợ là làm không tốt nên không dám nhận sự tán thưởng của cô”.

Kiều Uyển Vũ cho Mạc Băng một ánh mắt trấn an rồi vỗ nhẹ lên vai cô một cái: “Cô đừng có tự ti như vậy được không, bởi vì cô là người có năng lực nên tôi mới dám giao nhiệm vụ này cho cô và cô đã không làm tôi thất vọng, yên tâm đi nếu thành công ở đất Vịnh Xuyên cô sẽ tiếp tục được tăng lương cao hơn nữa”.

Mạc Băng cảm thấy rất vui trong lòng cũng không còn tự coi thường bản thân mình nữa, cô liền gật đầu đáp: “Cảm ơn chủ tịch tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức không để cô phải thất vọng”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu khẽ cười: “Chờ vài hôm nữa khi người của chúng ta từ Pháp sang đây nhất định sẽ rất bận rộn, xong việc rồi thì nên tranh thủ nghỉ ngơi đi”.

“Dạ cảm ơn chủ tịch”.

Kiều Uyển Vũ lấy túi đứng dậy: “Vậy tôi đi trước đây, tôi muốn tham quan tìm hiểu xu hướng đang thịnh hành ở Vịnh Xuyên”.

“Dạ chào chủ tịch ạ”.
Kiều Uyển Vũ khẽ cười: "Ở đây không phải trụ sở của RS hơn nữa tôi đang giấu thân phận thật của mình nên sau này đừng gọi là chủ tịch nữa, gọi Uyển Vũ thôi là được rồi".
Mạc Băng cười khổ: "Cách xưng hô này khiến tôi cảm thấy không quen cho lắm".
"Tập một chút là quen thôi mà".
" Dạ tôi sẽ cố gắng ạ".
truyện

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi