truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

Sau bao nhiêu đắn đo được mất Kiều Uyển Vũ quyết định đến tham dự tiệc họp lớp cùng lắm thì đây là lần cuối cùng cô gặp lại những con người kia thôi, nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng để sợ hơn nữa cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ hãi chính là đối mặt với nó một lần.

Buổi chiều, Kiều Uyển Vũ chuẩn bị kỹ càng rồi đến tiệc họp lớp, xe vừa đi thì ở Hoàng Kim Uyển Cảnh có một chàng trai bước vào lập tức những gia nhân trong nhà đều phải cúi đầu tỏ cung kính hô lên: “Tề thiếu gia đã về ạ”.

Chàng trai kia liếc mắt nhìn một vòng rồi hỏi: “Mọi chuyện vẫn ổn hết chứ, thiếu phu nhân có thích nơi này không? Sống có tốt không?”.

Quản gia Đinh liền lên tiếng đáp: “Dạ thưa thiếu gia mọi chuyện vẫn ổn, thiếu phu nhân cũng đã quen thuộc với nơi ở mới rồi ạ”.

Chàng trai gật đầu: “Quản gia Đinh cùng tôi đi tham quan chỗ này một chút, mọi người còn lại cứ đi làm việc đi”.

Mọi người đáp: “Dạ” rồi tản ra, ai làm việc của người nấy.

“Không biết vườn hoa Anh Đào tôi nhờ ông cho người trồng thế nào rồi hả?” chàng trai nhướng mày hỏi.

Quản gia Đinh liền đáp: “Những gốc Anh Đào đem từ Nhật Bản về đều có thợ làm vườn chăm sóc thật tỉ mỉ suốt hai năm qua, dự là mùa xuân năm nay hoa sẽ nở rợp trời cho mà xem”.

Chàng trai đó mỉm cười: “Uyển Vũ thích nhất là hoa Anh Đào, đợi đến mùa xuân tôi nhất định cùng cô ấy ngắm hoa rơi”.

Quản gia Đinh khẽ nở nụ cười trìu mến trên môi làm hằng lên những vết nhăn nơi đuôi mắt: “Thiếu gia dụng tâm như vậy chắc chắn là trời không phụ lòng người, đợi mùa xuân đến hoa nở một góc trời thiếu phu nhân nhất định sẽ cảm động vô cùng cho mà xem…”.

“Hy vọng là cô ấy sẽ thích” ánh mắt của chàng trai toát lên vẻ kỳ vọng.

“Ai lại không thích Lăng Hạo thiếu gia của chúng tôi chứ…thiếu phu nhân chắc chắn sẽ cảm được tình yêu mà cậu dành cho cô ấy”.

Tề Lăng Hạo đi dạo ở vườn hoa Anh Đào, anh đưa mắt ngắm từng gốc cây Anh Đào rồi mỉm cười quay sang nói với quản gia của mình: “Để có được thành quả như vầy chắc là thời gian qua ông đã vất vả lắm nhỉ quản gia Đinh”.

Quản gia Đinh liền lắc đầu: “Tôi không cảm thấy vất vả gì hết, chỉ cần là làm việc khiến thiếu gia vui tôi đều không thấy mệt”.

“Cảm ơn ông quản gia Đinh”.

Quản gia Đinh thoáng buồn: “Xin thiếu gia đừng nói như thế, ngày trước tôi là gia nhân của Bạch gia chăm sóc cho tiểu thư, nay tiểu thư không còn tôi phải thay bà ấy chăm sóc cho cậu đứa con trai duy nhất của tiểu thư để lại”.

“Mẹ tôi có linh thiêng nhất định sẽ độ hộ cho ông quản gia Đinh, sự trung thành của ông đối với mẹ tôi và tôi cả đời này chắc không ai sánh nổi đâu”.

Quản gia Đinh xúc động: “Được làm việc cho tiểu thư và thiếu gia là vinh hạnh lớn nhất đời của tôi rồi”.

Quản gia Đinh từ nhỏ đã lớn lên ở Bạch gia và được sắp xếp làm vệ sĩ riêng cho mẹ của Tề Lăng Hạo tên là Bạch Cẩm Phi từ khi bà còn nhỏ, đến lúc Bạch Cẩm Phi lấy chồng về Tề gia sinh sống thì quản gia Đinh cũng đi theo sang Tề gia. Từ lúc Bạch Cẩm Phi mất thì quản gia Đinh đi theo hầu hạ chăm sóc cho Tề Lăng Hạo đến hiện tại.

Rời khỏi vườn đào ở phía Bắc của Hoàng Kim Uyển Cảnh, chàng trai kia di chuyển về khu nhà phía Nam, anh căn dặn quản gia Đinh: “Cho người chuẩn bị buổi tối thật chu đáo lãng mạn nha, tôi muốn cùng ăn tối với Uyển Vũ ở vọng đình”.

Quản gia Đinh chần chừ vài giây rồi lên tiếng: “Thưa thiếu gia…hôm nay thiếu phu nhân đi dự tiệc họp lớp rồi không có ở nhà”.

Chàng trai khẽ nhíu mày: “Tiệc họp lớp sao?”.

Quản gia Đinh gật đầu: “Dạ phải, thiếu phu nhân vừa đi không bao lâu thì thiếu gia về đến đó ạ”.

“Vậy thôi không cần làm phiền cô ấy”.

Tề Lăng Hạo đi về khu nhà chính, trong lòng thầm nghĩ nếu biết trước vậy anh sẽ trực tiếp đi về nhà rồi sẽ ghé sang công ty sau, giờ thì không được gặp người mà anh nhung nhớ mấy hôm nay rồi.

Vừa đáp chuyến bay về thành phố Vịnh Xuyên, nơi anh đến đầu tiên là trụ sở của tập đoàn Hoàng Kim để thăm hỏi mọi người, mỗi năm anh cũng chỉ về thành phố Vịnh Xuyên có hai lần nên có dịp thì sẽ ghé qua thăm hỏi các vị lãnh đạo cấp cao bàn về công việc một chút.

Tề Lăng Hạo bắt đầu cho xây dựng Hoàng Kim Uyển Cảnh đã mấy năm nay, người trực tiếp giám sát là Hàn Côn Nhị trợ thủ đắc lực nhất của mình nhưng bản thân anh vẫn muốn kiểm chứng thử là nó giống và thoải mái như vinh thự nguyên bản ở Pháp hay không nên đã về đây trước vài lần. Thời gian gần đây bận công việc nên khi Hoàng Kim Uyển Cảnh bắt đầu đưa vào sử dụng anh không có thời gian rãnh rỗi về giám sát nữa.

Dạo một vòng quanh các điểm nổi bật ở khuôn viên của Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo cảm thấy rất vừa lòng, anh đi vào phòng của Kiều Uyển Vũ đầu tiên mọi thứ đều như trong tưởng tượng của mình.

Tề Lăng Hạo nhìn chiếc tủ treo những bộ âu phục mà Kiều Uyển Vũ tự tay thiết kế cho anh thì bất giác mỉm cười, anh quyết định chọn bộ vest màu xanh navy để mặc vào, lúc cô về chắc sẽ bất ngờ lắm.

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi