truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19

“Uyển Vũ à, cậu đừng như vậy nữa có được không, chúng ta hãy làm bạn tốt như lúc còn đi học nha”.

Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu, bản thân cô cũng không biết thời đó cô bị điên hay sao mà lại đi chơi thân thiết với một con quỷ như thế, còn cho cô ta cơ hội làm tổn thương mình không biết bao nhiêu lần.

Là Kiều Uyển Vũ quá ngu ngốc hay quá ngây thơ lương thiện…hoặc cũng có thể Hàm Linh là kẻ quá gian trá xảo quyệt nên người khác không nhìn ra giả tâm của cô ta ngay từ lúc ban đầu.

Mai Cát Vi đứng một bên không chịu nổi liền bước ra lên tiếng nói thẳng vào mặt của Hàm Linh: “Nếu hôm nay cậu đến đây vì tiệc họp lớp thì mình hoan nghênh còn không thì mời cậu rời khỏi đây đi, đừng có ở đây làm loạn lên nữa”.

Hàm Linh tỏ vẻ coi thường Mai Cát Vi: “Nếu không phải vì Phong Lãng là bạn thân của Tuấn Vĩ tôi cũng không hạ mình tới buổi tiệc mà khách mời chẳng khác gì một đứa ăn mày như thế kia đâu”.

Mai Cát Vi cau mày lớn tiếng nói: “Nếu không vì nể mặt của Vĩ tôi cũng không mời những kẻ vô giáo dục như cô đến đây đâu đừng có tưởng là mình quan trọng đến thế”.

Dương Ngọc Trâm mặc một bộ váy đen trông rất tinh tế từ xa bước đến thấy cục diện rối rắm như thế lại tiếp tục châm dầu vào lửa: “Lớp trưởng à, cậu cũng cạn tình cạn nghĩa quá rồi đó mấy năm nay mỗi lần họp lớp đều có sự tham gia của Hàm Linh và Phong Lãng còn cô ta thì lặn mất tâm loại bạn bè phủ phàng như thế cậu vẫn còn để tâm hay sao???”.

Mai Cát Vi nhất thời đuối lý không cãi lại được, thật lòng thì mỗi lần thiệp mời phát đi là một lần cô thất vọng vì Kiều Uyển Vũ chẳng bao giờ xuất hiện hết.

Liêu Tuấn Vĩ xuống đón Mai Cát Vi, thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa: “Nè mọi người bị sao vậy chứ, mỗi năm mới có cơ hội gặp nhau một lần mà cái gì đã qua thì cho qua hết đi hà tất phải làm khó nhau chứ?”.

Hàm Linh tỏ vẻ không cam tâm: “Cậu nên nói những người còn ôm thù hận trong lòng thì hơn”.

Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói: “Có những người không bao giờ thấy được cái xấu của bản thân mình thật là đáng thương”.

Dương Ngọc Trâm liền lên tiếng: “Vĩ, cậu thấy chưa là cô ta muốn gây chuyện trước mà đâu phải bọn mình cố tình không hiểu đâu chứ”.

Liêu Tuấn Vĩ liền lên tiếng trấn an mọi người: “Thôi đi, mấy năm nay Uyển Vũ ra nước ngoài cuộc sống cũng không dễ dàng gì, mấy cậu đừng trách cậu ấy nữa”.

Dương Ngọc Trâm vốn có tình cảm với Liêu Tuấn Vĩ từ khi còn đi học chung, cô luôn muốn ghi điểm trước mặt của Liêu Tuấn Vĩ nên thôi không tranh cãi nữa.

Mọi người di chuyển đến phòng tiệc riêng ở lầu 2 của khách sạn 19, mở cửa phòng bước vào Kiều Uyển Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên sau tám năm xa cách giờ gặp lại ai cũng khác hết.

Mỗi người đều thành công theo cách riêng của mình, trang phục dự tiệc hôm nay hết sức lộng lẫy và lịch lãm.

Vừa thấy những người bạn mới bước vào, mọi người đều đứng dậy tươi cười chào đón, Kiều Uyển Vũ còn tưởng là họ đang mỉm cười với mình nhưng rất nhanh sau đó cô nhận ra không phải như thế.

Những người bạn đó là đang tươi cười niềm nở với Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng vì bây giờ Hàm Linh đang là nhà thiết kế có tiếng và Đoạn Phong Lãng là tổng giám đốc công ty sản xuất game đồ họa cổ trang danh tiếng ở thành phố Vịnh Xuyên này.

Những bạn nam thì xoay quanh hỏi chuyện Đoạn Phong Lãng vì app game mới sắp ra mắt trên thị trường của anh ta.

Những người bạn nữ thì xoay quanh bắt chuyện với Hàm Linh vô cùng sôi nổi.

Người A nắm tay Hàm Linh tỏ vẻ thân thiết: “Ồ nhà thiết kế nổi tiếng đây rồi, bộ đầm cậu gửi tặng mình rất là đẹp nha, hôm nào có dịp mình sẽ mời cậu dùng cơm”.

Người B cũng lên tiếng phụ họa theo: “Đúng đó, đúng đó làm bạn với người tài quả thật không sợ lỗ”.

Người C: “Hàm Linh à, nơi nào có cậu xuất hiện thì nơi đó đúng là tràn ngập ánh hào quang đó nha”.

Người D: “Cậu bận rộn như thế mà vẫn dành thời gian đến ôn lại kỷ niệm với bọn mình đúng là quý quá rồi”.

Kiều Uyển Vũ thấy chói tai trước từng lời từng lời một đều tán thưởng Hàm Linh, họ đâu biết rằng con người này vì đạt đến danh vọng và sự nổi tiếng ngày hôm nay mà năm đó đã đánh cắp hơn hàng trăm bản thiết kế mà cô dày công chăm chút từng li từng tí mới ra được sản phẩm, là Hàm Linh cướp mất cơ hội vào trường chuyên đào tạo nhà thiết kế thời trang hàng đầu cả nước ở Vịnh Xuyên này của Kiều Uyển Vũ. Rồi sẽ có một ngày Kiều Uyển Vũ nhật định chính tay vạch mặt cái vẻ giả tạo gian trá của Hàm Linh cho tất cả mọi người ở thành phố Vịnh Xuyên này biết.

Thế giới của Kiều Uyển Vũ chợt thu lại hồi ức năm nào, ngày đó cô đi đến đâu cũng được bạn bè trong lớp ca ngợi, tán thưởng…

Người A kia năm đó từng nói với cô: “Cậu tốt thật đó Uyển Vũ, nhiều bài như vậy vẫn dành thời gian giúp mình lấy lại kiến thức trong suốt một tháng mình nằm viện, cậu đúng là thiên tài nha chơi với thiên tài đúng là chỉ có lời không sợ lỗ”.
truyện

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi