truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21

Mai Cát Vi bất đắc dĩ mới qua ngồi chung bàn Hàm Linh nhưng cô quả thật không cam tâm chút nào hết.

Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng nhìn cô gái mặc chiếc đầm màu tím ngồi lẳng lặng trong góc khuất chứa đựng nhiều cảm xúc.

Nếu là trước đây thì Kiều Uyển Vũ chính là người luôn sánh vai với Đoạn Phong Lãng mọi lúc mọi nơi, cô và anh luôn là trung tâm của sự chú ý nhưng bây giờ cô và anh ngồi cách nhau có mấy mét mà còn xa hơn là nửa vòng trái đất.

Nhìn người nhớ việc quả thật không tránh khỏi cảnh chạnh lòng, xót thương cho một đoạn hồi ức đẹp đến thế.

Hàm Linh đụng vào vai của Đoạn Phong Lãng một cái: “Lãng, anh bị sao vậy?”.

“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút về app game mới thôi”.

Mấy người khác liền dành cơn mưa lời khen, tán dương tinh thần làm việc của Đoạn Phong Lãng: “Đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái mà, vừa đẹp trai tài giỏi lại rất dụng tâm trong công việc”.

“Hàm Linh may mắn lắm mới tìm được một người tốt như vậy nha”.

Dương Ngọc Trâm phụ họa thêm: “Phong Lãng tài giỏi nhưng mà Hàm Linh của chúng ta cũng đâu có chịu thua vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh của Lãng mà mấy năm nay cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước thì đương nhiên là xứng với tổng tài công ty sản xuất game có tiếng trong nước rồi”.

“Phải, phải đúng là xứng đôi mà”.

Hàm Linh lấy làm e thẹn lên tiếng: “Các cậu nói quá rồi, nếu ngày xưa không có người ngu ngốc nhất quyết từ chối tình cảm của Lãng thì mình đâu có cơ hội trở thành người yêu của anh ấy như hôm nay, phải cảm ơn người đó một tiếng mới đúng”.

Tuy là lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý Kiều Uyển Vũ là người phụ bạc Đoạn Phong Lãng sẵn tiện lăng mạ cô là kẻ ngu ngốc luôn, một mũi tên trúng hai con nhạn dễ gì mà Hàm Linh bỏ qua cơ hội đó.

Mọi người vừa nghe Hàm Linh nói câu đó liền không hẹn mà cùng nhau quay người lại nhìn Kiều Uyển Vũ mờ nhạt ngồi trong góc với mấy đứa nghèo nàn chưa có sự nghiệp trong tay.

Một người lên tiếng hùa theo Hàm Linh: “Đúng là nên cảm ơn cô ta một tiếng, nếu năm đó cô ta không đột ngột bỏ rơi Lãng thì hai cậu đâu có hạnh phúc như bây giờ, hơn nữa tôi thấy Lãng còn phải cảm ơn cô ta một tiếng vì thoát khỏi loại phụ nữ bạc tình như thế”.

Mọi người lại hùa theo: “Phải, phải”.

Kiều Uyển Vũ vẫn thản nhiên như đang nghe chuyện cười, quả thật ngày hôm nay đến đây đã sẵn sàng tinh thần xem kịch hay do bọn họ diễn rồi nên chẳng cần phải dao động vì mấy lời nói ác ý đó.

Đoạn Phong Lãng đột ngột đứng dậy trên tay cầm ly rượu vang đỏ chân cao rồi bước về phía mà Kiều Uyển Vũ đang ngồi.

Tề Kỳ Nam liền nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác, anh nghĩ trong đầu “Cái tên này sấn sấn qua đây tính làm cái gì đây không biết?”.

Hàm Linh thấy lo sợ trong lòng, sợ Đoạn Phong Lãng chưa quên được đoạn tình ngắn ngủi năm đó mà quay về với Kiều Uyển Vũ đến lúc đó kẻ mất mặt chính là cô chứ không phải ai khác hết.

Hàm Linh cũng vội vàng đứng dậy đi theo phía của Đoạn Phong Lãng: “Anh tính làm gì vậy Lãng?”.

Đoạn Phong Lãng vẫn im lặng không đáp, anh bước đến trước mặt của Kiều Uyển Vũ rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Kiều tiểu thư, tôi mời cô một ly được không?”.

Nghe ba chữ “Kiều tiểu thư” vang lên từ miệng của Đoạn Phong Lãng trái tim của Kiều Uyển Vũ khẽ nhói đau, đã tưởng tượng qua rất nhiều hoàn cảnh gặp lại nhưng không ngờ rốt cuộc là xa lạ hơn cả người dưng qua đường.

Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên đáp: “Xin lỗi Đoạn thiếu tôi không quen uống rượu cho lắm”.

Đoạn Phong Lãng khẽ cười khổ trong lòng khi nghe hai chữ “Đoạn thiếu” vang lên, giữa bọn họ từ bao giờ lại trở nên lạnh nhạt như thế, rốt cuộc vì sao Kiều Uyển Vũ lại đoạn tình tuyệt nghĩa như thế???

Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng trở nên sắc lạnh, anh cười nhạt trên môi lên tiếng giải thích: “Thật ra tôi mời Kiều tiểu thư một ly là muốn cảm ơn cô vì nhờ cô năm đó quyết tâm dứt tình mà hôm nay tôi mới tìm được một cô gái đáng để tôi yêu thương như Hàm Linh, câu cảm ơn này không nói không được…Kiều tiểu thư không nhận cũng không được”.

Kiều Uyển Vũ nhất thời rơi vào trạng thái khó xử, câu cảm ơn này chẳng khác gì một mũi tên bắn vào tim cô làm nó chảy máu, cảm giác đau đớn vô cùng, cô không muốn nhận lời cảm ơn này chút nào hết.

Bàn tay của Kiều Uyển Vũ để dưới gầm bàn đã nắm chặt tà váy của cô, cô cảm thấy hối hận vì tham gia buổi tiệc này, hối hận vì gặp lại người có khả năng sát thương cao nhất đối với mình.

Giữa Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng rốt cuộc ai mới là kẻ bạc tình đây???

Hàm Linh thấy hành động dứt khoát của Đoạn Phong Lãng thì rất vui mừng cô cũng cầm một ly rượu chân cao lên rồi nói: “Uyển Vũ, mình cũng mời cậu một ly để cảm ơn”.

Đoạn Phong Lãng lại lên tiếng thúc giục: “Kiều tiểu thư, mong cô nể mặt cho bọn tôi chút thể diện mà nhận lời cảm ơn từ tận đáy lòng này”.

Mấy người khác cũng lên tiếng: “Người ta đã hạ mình vậy rồi cầm ly lên đi chứ”.

“Phải đó, phải đó, chỉ uống có ly rượu thôi mà có cần làm khó vậy không?”.
truyện

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi