truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28

Người A: “Nghe cô ta nói chưa, cô ta không để Phong Lãng vào trong mắt, tôi nghe mà sắp chết cười chết nơi rồi đây này, cô ta nghĩ mình là ai chứ?”.

Người B: “Chắc cô ta vẫn tưởng mình là học sinh ngoan nhất lớp, giỏi nhất lớp, được thầy cô yêu thương nhất lớp như ngày nào, Kiều Uyển Vũ cô mau tỉnh mộng đi”.

Người C: “Mọe, bày đặt sĩ diện cái xe máy còn không có tiền mua mà bày đặt chê BMW, bớt sống ảo lại đi”.

Người D: “Kiều Uyển Vũ, cô nghĩ mình là ai chứ? Phải nói là Phong Lãng không để cô vào trong mắt thì đúng hơn đó”.

Mai Cát Vi thấy vậy liền tỏ vẻ khó chịu lên tiếng: “Mấy người có thôi đi không hả? Chuyện của Phong Lãng, Uyển Vũ và Hàm Linh là chuyện của ba người bọn họ mấy người biết gì mà lên tiếng chứ?”.

Dương Ngọc Trâm liền nói chen vào: “Lớp trưởng à, cậu đừng có mà bao che cho con nhỏ đạo đức giả này nữa nhân phẩm của nó ai cũng biết cả rồi, lần sau mà có mặt nó tôi không đến tham dự họp lớp nữa đâu”.

Nhiều người lên tiếng tán đồng: “Phải đó, phải đó, giao du với loại người nhân phẩm giẻ rách như thế này chỉ là tôi thấy buồn nôn thôi”.

“Tẩy chay Kiều Uyển Vũ đi”.

Hàm Linh lại lên tiếng công kích Kiều Uyển Vũ: “Uyển Vũ à, tôi thấy cậu nên rút lại câu nói “BMW tôi không để vào trong mắt, anh ta tôi càng không để vào trong mắt…loại người như anh ta căn bản KHÔNG XỨNG” nhanh đi rồi xin lỗi Phong Lãng biết đâu mọi người sẽ bỏ qua cho cậu”.

Đám đông lại hùa theo: “Phải đó mau rút lại lời nói rồi xin lỗi đi”.

Dương Ngọc Trâm lại châm dầu vào lửa: “Phải xin lỗi cả Hàm Linh nữa”.

“Đúng đó”.

Trong lúc, mọi người ồn ào náo nhiệt bên trong sảnh thì có một chiếc Porche 918 Spyde màu bạc lặng lẽ chạy vào rồi dừng trước chiếc BMW màu đen, từ trên xe bước xuống một chàng trai sở hữu gương mặt anh tuấn, tóc tai chải gọn gàng, đi giày tây màu đen, mặc trên người bộ vest màu xanh navy, áo sơ mi bên trong màu trắng, được ủi thẳng tắp không có lấy nếp nhăn, chiếc cài áo bằng vàng hình bánh lái thuyền có đính thêm kim cương trắng trông rất tinh tế đẹp mắt càng tôn lên khí chất sang trọng đẳng cấp của anh ta.

Chàng trai cầm chiếc ô trong suốt vô cùng thanh lịch vừa đi vào trong sảnh vừa lớn tiếng nói: “Loại xe cô ấy thích nhất là Porche 918 Spyde cũng chỉ có Porche 918 Spyde mới xứng với đẳng cấp của cô ấy mà thôi, loại xe rả tiền như vậy cô ấy căn bản không để vào trong mắt là đúng rồi”.

Tất cả ánh mắt đếu hướng về phía người vừa lên tiếng, mọi người đứng dạt ra để anh ta đi vào, ai cũng muốn biết kẻ nào mà dám lên tiếng ngông cuồng như thế.

Đoạn Phong Lãng nhìn chàng trai vừa mới bước vào thì không mấy có thiện cảm, anh nhìn anh ta bằng đôi mắt chán ghét rõ rệt.

Chàng trai bước thẳng đến chỗ Kiều Uyển Vũ đang đứng, anh quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi khẽ lắc đầu: “Em ăn mặc kiểu gì vậy hả? Nhìn qua tôi còn tưởng là đứa ăn mày đó nào chứ?”.

Kiều Uyển Vũ trố mắt ra nhìn, trong lòng thầm oán trách sao oan gia của cô lại xuất hiện ngay lúc này, còn hùa theo mấy kẻ đáng ghét kia dìm cô xuống nữa chứ?!

Hàm Linh vừa rồi tưởng chàng trai mang vẻ đẹp tuấn mỹ kia là cứu tinh của Kiều Uyển Vũ nhưng khi nghe anh ta bảo Kiều Uyển Vũ ăn mặc như ăn mày thì liền nhếch môi mỉm cười đầy ý vị lên tiếng: “Uyển Vũ mình đã bảo sẽ tặng cho cậu vài bộ đồ mới mà không chịu nghe bây giờ người ngoài nhìn vào nói vậy đúng là làm cho cả lớp chúng ta mất mặt quá đi”.

Dương Ngọc Trâm liền phụ họa theo: “Phải đó, bây giờ thì đẹp mặt rồi”.

Chàng trai kia nghe vậy liền xoay người nhìn cách ăn mặc của tất cả mọi người rồi quay sang Kiều Uyển Vũ lên tiếng nói chuyện với cô: “Vũ Nhi à, anh xin lỗi vừa rồi anh đã trách nhầm em…”.

Nghe hai chữ “Vũ Nhi” sắc mặt của Kiều Uyển Vũ liền có sự thay đổi lớn đã lâu lắm rồi cô không nghe ai gọi mình bằng hai từ này, kể cả người vừa thốt lên hai từ đó cũng chưa bao giờ gọi cô như thế cả.

Kiều Uyển Vũ nghe trái tim mình đập lỗi nhịp trong lòng ngực, sao cái người này luôn làm cho cô dao động một cách vô thức mà không biết vậy.

Trái tim của Đoạn Phong Lãng thì chấn động một cái, “Vũ Nhi” là cách gọi thân mật giữa anh và Kiều Uyển Vũ, người đàn ông này là ai mà lại gọi cô một cách thân thiết như vậy chứ?!

“Nhìn qua cách ăn mặc của bọn họ anh mới hiểu vì sao em lại ăn mặc như đứa ăn mày như thế này, có phải em sợ bọn họ tủi thân nên mới cố tình hạ mình giả ăn mày cho giống bọn người mặc cái giẻ rách này không vậy?” chàng trai lạ mặt nói với Kiều Uyển Vũ.

Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười mà không để ai phát hiện ra, đúng là chỉ có trời mới biết cái người đang đứng trước mặt cô muốn làm cái gì mà thôi, xưa nay chẳng ai đoán được anh ta đang nghĩ gì và muốn làm gì hết.

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi