truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32

Thoáng trông mắt của Kiều Uyển Vũ là sự dằn xé, cô thở dài một cái rồi nói: “Có những cái nhìn lâu quá sẽ không nở buông tay…thà ban đầu không để tâm đến thì sau này đột ngột mất đi sẽ không thấy trống trãi”.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo hiện lên rõ sự ảm đảm nhưng cái nét ảm đạm đó nhanh chóng được cất giấu vào trong chỉ còn lại vẻ tinh nghịch âm lãnh: “Là em sợ không nở buông tay hay là…em vốn chưa từng xem Hoàng Kim Uyển Cảnh là nhà?!”.

Kiều Uyển Vũ quay người đi né tránh ánh mắt sâu thăm thẳm của Tề Lăng Hạo.

“Em cũng chưa từng xem anh là chồng có đúng không?” Tề Lăng Hạo kéo cả người của Kiều Uyển Vũ vào lòng mình bắt buộc cô mặt đối mặt với anh.

Từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt của Tề Lăng Hạo hiện rõ trong đôi mắt của Kiều Uyển Vũ, cô nghe rõ từng nhịp tim đang đánh trống liên hồi nơi lồng ngực trái của mình, con người này vì sao xuất hiện ở đâu là giành hết hào quang đến đó, đẹp hết phần con nhà người ta luôn không biết.

“Không trả lời được???” giọng điệu đầy lạnh lẽo cùng điềm tĩnh của Tề Lăng Hạo vang lên trên đỉnh đầu của Kiều Uyển Vũ.

“Không xem là nhà thì nó vẫn là nhà, không xem là chồng thì đâu thể kết hôn với người khác được, trùng hôn cũng là một cái tội a” Kiều Uyển Vũ sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng trả lời câu hỏi của Tề Lăng Hạo.

Tề Lăng Hạo khẽ cong môi lên mỉm cười: “Vũ Nhi à, xem ra em vẫn còn tỉnh táo, suy nghĩ được như vậy là tốt rồi, vào nhà thôi”.

Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt bực dọc không cam tâm: “Sau này đừng có gọi hai chữ “Vũ Nhi” nữa nghe mà muốn buồn nôn”.

Tề Lăng Hạo cười giả lả rồi nói: “Chẳng phải trước đây em luôn thích được gọi như thế à…hay là anh không phải hắn nên em chán ghét không muốn nghe”.

“Không phải…đó đã là chuyện trong quá khứ rồi đừng nhắc nữa” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ kiên quyết.

Tề Lăng Hạo gật gật đầu: “Được câu này là em nói, cái gì trong quá khứ thì nên bỏ qua em nhớ cho kỹ đó”.

Kỳ thực mối quan hệ giữa bọn họ rất lạ lùng, trông khi cách nói chuyện của Tề Lăng Hạo luôn thân thiết gần gũi thì Kiều Uyển Vũ luôn tỏ ra xa lạ cô nói chuyện với anh không bao giờ trọn câu có chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng chỉ toàn nói trổng thường là vô cùng ngắn gọn vào vấn đề chính luôn chứ không dài dòng.

Cả hai cùng đi vào hành lang gỗ dẫn về phòng, không khí yên tĩnh đến nổi nghe được từng nhịp thở của đối phương.

Kiều Uyển Vũ đột nhiên quay sang hỏi Tề Lăng Hạo: “Sao về đột ngột mà không báo trước vậy?”.

Tề Lăng Hạo nhún vai cười cười đáp: “Ngu gì báo, phải về đột ngột như vậy mới có cơ hội bắt gian tình được chứ?”.

“Vậy thì bị hớ một vố to rồi, làm gì có gian tình để mà bắt” Kiều Uyển Vũ đắc ý trêu chọc Tề Lăng Hạo.

Tề Lăng Hạo mở cửa phòng ngủ ra bước vào trong, phòng không mở đèn nên tối om giơ bàn tay không rõ năm ngón, Kiều Uyển Vũ bước vào sau, cô vừa giơ tay tính bật công tắc đèn lên thì đã nghe tiếng cửa phòng đóng sầm sau lưng mình lại.

Chút ánh sáng yếu ớt hắt từ đèn của hành lang vào phòng cũng vì thế mà tắt lịm, Kiều Uyển Vũ cảm giác được có một lực đẩy nhẹ cô đứng dựa lưng vào vách tường trong phòng, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt rơi xuống môi mình.

Mùi nước hoa Clive Christian No.1 nam tính thanh nhã vây lấy cả người Kiều Uyển Vũ không cần hỏi cũng có thể biết là Tề Lăng Hạo giở trò rồi.

Vì biết Kiều Uyển Vũ chắc chăn sẽ không phản kháng nên Tề Lăng Hạo tham lam hôn sâu và day dưa hồi lâu rồi mới chịu rời khỏi đôi môi ngọt ngào thơm mềm của cô.

Trong bóng tối không ai nhìn thấy nhìn thấy ai hết chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình, những biểu cảm tình nguyện hay miễn cưỡng của đối phương cũng bị màn đêm giấu vào lòng nó nên không ai nhìn thấy được hết.

Kiều Uyển Vũ không kháng cự cũng không chấp nhận cứ để mặc cho Tề Lăng Hạo muốn làm gì thì làm, ở trong bóng tối rất tốt dù là cái cau mày thật chặt vô cùng khó chịu cũng có thể qua mặt người khác.

Còn Tề Lăng Hạo lại thường lợi dụng bóng tối để có những hành động thân thiết âu yếm với Kiều Uyển Vũ bởi vì lúc đó anh có thể tự lừa gạt mình là cô cũng cam tâm tình nguyện cùng mình làm những chuyện đó, anh không muốn nhìn thấy những biểu cảm không tình nguyện của cô càng không muốn thấy cô rơi nước mắt vì sự gần gũi của mình.

Suốt nhiều năm như thế hình như bọn họ đã quá quen thuộc với tình huống này rồi nên chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.

Quyến luyến rời khỏi đôi môi của Kiều Uyển Vũ, Tề Lăng Hạo lại lên tiếng: “Không bắt được gian tình nhưng lại có cơ hội trở thành anh hùng cứu mỹ nhân…em không cảm thấy anh xuất hiện rất đúng thời điểm hay sao?!”.

Đèn phòng bật sáng lên khuôn mặt điển trai treo một nụ cười xuất thần của Tề Lăng Hạo hiện ra trong mắt của Kiều Uyển Vũ, khoảnh khắc đó tim cô gần như đập lỡ mất một nhịp.

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi