truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39

Chẳng biết nên nói thế nào chắc là do Kiều Uyển Vũ số nhọ nên ngồi không cũng bị gán tội lên đầu.

Tề Lăng Hạo khẽ nhếch môi cười lạnh lên tiếng đáp trả: “Đừng nói là Uyển Vũ không cho phép dù cô ấy có cho phép tôi cũng nhất quyết không cười thêm ai hết, cả đời của Tề Lăng Hạo này chỉ có một người vợ duy nhất là Kiều Uyển Vũ không ai có thể thay thế được hết”.

Mạc Hy Nhi nghe chính miệng Tề Lăng Hạo nói như thế thì cảm thấy rất đau lòng tất cả hy vọng của cô chỉ vì một câu nói mà chấm hết.

Tề Lăng Hạo nói thẳng với Tề phu nhân: “Loại người rác rưởi như các người sau này đừng bao giờ bước chân đến Hoàng Kim Uyển Cảnh của tôi nữa càng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi rồi nói nhăng nói cuội nữa nếu không tôi sẽ…”.

Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo nổi điên lên sắp mất kiểm soát liền kéo tay anh một cái: “Lăng Hạo”.

Con sói hung ác bên trong Tề Lăng Hạo sắp phá song sắt xông ra ngoài thì bị tiếng gọi dịu dàng của Kiều Uyển Vũ thuần hóa, anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi thở dài một cái: “Lại để em thấy bộ mặt đáng sợ này rồi, chúng ta về thôi”.

Tề phu nhân vẫn cố gắng nối sợi dây tình thân không có chút hy vọng này: “Hai đứa lâu lắm mới có dịp về nhà hay là ở lại ăn bữa cơm rồi hẳn đi…mẹ lập tức cho người chuẩn bị”.

Tề Lăng Hạo thẳng thừng đáp: “Nếu thích thì bà tự ăn đi, tôi không thể ngồi chung bàn với kẻ thù được”.

Mạc Hy Nhi nhíu mày lên tiếng: “Cái gì mà kẻ thù chứ, anh Hạo anh chán ghét em sỉ nhục em cũng không sao nhưng mà dì là mẹ ruột của anh mà sao lại có thể ăn nói ngỗ ngáo như vậy được”.

Tề Lăng Hạo khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo trên môi, hàn khí bức người tỏa ra cùng ánh mắt hằn lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ: “Mẹ tôi??? Mẹ tôi đã chết trong tay của người dì đáng kính này của cô từ lâu rồi…Mạc Hy Nhi cô nghĩ mình là ai có thể ngang nhiên được đón về Tề gia nuôi dạy như tiểu thư trong nhà ngần ấy năm sao? Cô ngây thơ đến đáng thương rồi đó…còn bà ta tôi chưa giết chết bà ta là may mắn lắm rồi đó”.

Tề Bách Hào cảm thấy bất lực, không ngờ thái độ bài xích của Tề Lăng Hạo với gia đình lại ngày một lớn như vậy, những lời anh nói cũng chẳng khác gì giáo mác đang đâm thẳng vào từng sợi dây thần kinh trên đầu ông, lẽ nào anh đã biết bí mật mà ông cố gắng chôn sâu từng ấy năm sao?!

Kiều Uyển Vũ đứng một bên ngơ ngác chẳng hiểu gì mà hình như từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ tìm hiểu về con người của Tề Lăng Hạo hết. Kỳ thực bọn họ sống chung với nhau với tư cách là vợ chồng hợp pháp nhưng ai làm việc nấy cô cũng không nghĩ là biết thêm những chuyện về anh.

Để Tề Lăng Hạo ở lại không biết anh sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa nên Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ áy náy nhìn Tề Bách Hào và Tề phu nhân rồi lên tiếng: “Con xin phép ba mẹ tụi con về trước…hôm nào có thời gian nhất định sẽ ở lại Tề gia ăn cơm”.

Nghe Kiều Uyển Vũ nói như vậy Tề Lăng Hạo liền quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo kiểu như muốn nói: Em giỏi lắm rồi dám tự mình quyết định.

Kiều Uyển Vũ né tránh ánh mắt có thể đóng băng đối phương của Tề Lăng Hạo rồi bước đến đan tay mình vào tay anh: “Chúng ta về thôi”.

“Được”.

Tề Lăng Hạo gật đầu rồi cùng Kiều Uyển Vũ rời khỏi Tề gia, Mạc Hy Nhi thì đứng nhìn theo bằng ánh mắt luyến tiếc không rời.

Sau khi Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ rời đi thì Tề Bách Hào và Tề phu nhân cũng trở về phòng trong tâm trạng hoang mang lo lắng.

Tề phu nhân lên tiếng trước: “Anh, có khi nào Lăng Hạo đã biết hết rồi không?”.

Tề Bách Hào cũng trầm tư rồi khẽ lắc đầu đáp: “Sao có thể chứ năm đó Lăng Hạo mới có 8 tuổi thôi làm sao mà biết được chuyện đó”.

“Nhưng nếu nó thật sự biết hết rồi thì sao?”.

“Với tính khí của nó nếu biết chuyện năm đó nó đã làm ầm lên rồi không nhân nhượng nhiều năm qua như thế đâu anh nghĩ là nó vẫn còn giận chuyện chúng ta ép nó cưới Hy Nhi nên mới ngỗ ngáo như vậy”.

Ánh mắt của phu nhân vẫn đầy nỗi lo lắng: “Em cũng mong là vậy”.

Tự an ủi nhau thế thôi chứ trong lòng của Tề Bách Hào và Tề phu nhân vẫn còn rất hoang mang lo lắng, chuyện kia mà vỡ lỡ thì đúng là sẽ chấn động cả Vịnh Xuyên chứ không đùa, chẳng những vậy tập đoàn Hoàng Kim cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít, quan trọng nhất là tình thân sẽ sứt mẻ trầm trọng sợ là hai chữ “Tình thân” này cũng vì vậy mà bốc khói luôn mất.

Mạc Hy Nhi thì từ lúc trở về phòng đã nổi điên lên ném đồ vật lung tung loạn cả lên, ánh mắt cô ta tràn ngập nỗi giận dữ lầm bầm: “Kiều Uyển Vũ một ngày nào đó tao nhất định dành lại anh Hạo của tao, tao chống mắt lên xem lúc đó mày sẽ khổ sở như thế nào nếu có không có anh ấy chống lưng”.

Từ lúc về đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo vẫn im lặng không nói lời nào hết làm cho Kiều Uyển Vũ cũng cảm thấy lo lắng theo, anh đứng ngoài ban công hít từng ngụm gió lạnh, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, ánh mắt sâu thẳm với cái nhìn xa xôi.

Kiều Uyển Vũ cầm áo choàng đem ra cho Tề Lăng Hạo: “Mặc thêm áo hoặc vào nhà, đang trời mùa đông rất lạnh”.

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi