truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40

Tề Lăng Hạo kéo tay Kiều Uyển Vũ một cái làm cô ngã vào vòng tay của anh, anh đưa tay ôm eo của cô, cằm đặt trên vai cô rồi khẽ thì thầm: “Anh không muốn vào nhà…em ở lại với anh đi”.

Kiều Uyển Vũ cũng không phản kháng mà đứng yên trong vòng tay của Tề Lăng Hạo, cô đưa mắt ngắm nhìn Hoàng Kim Uyển Cảnh về đêm bị sương khói bao phủ không rõ thực hư.

Mãi một lúc thật lâu Kiều Uyển Vũ mới lên tiếng nói chuyện với Tề Lăng Hạo: “Anh có tâm sự???”.

Tề Lăng Hạo cũng tỏ vẻ bất ngờ khi hôm nay Kiều Uyển Vũ lại quan tâm đến mình như thế: “Em cũng nhìn ra sao???”.

Kiều Uyển Vũ quay người lại nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt bình lặng dịu dàng: “Từ lúc ở Tề gia về, anh đã thở dài hơn 3 lần rồi đó, anh chưa bao giờ tỏ vẻ chán nản mệt mỏi như hôm nay”.

Tề Lăng Hạo khẽ nở một nụ cười đầy chua xót: “Nếu anh nói anh nhớ ba mẹ anh liệu em có tin không???”.

Ánh mắt trong trẻo không gợn sóng của Tề Lăng Hạo cho Kiều Uyển Vũ biết là anh đang nói thật lòng với cô.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu: “Nếu nhớ họ sao lúc ở Tề gia anh lại dùng thái độ xa lạ để nói chuyện với họ vậy?”.

Tề Lăng Hạo lại thở dài: “Họ không phải ba mẹ anh”.

Kiều Uyển Vũ quay đầu lại nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt mơ hồ: “Tại sao lại không phải chứ? Cả Vịnh Xuyên này ai cũng biết Tề Lăng Hạo là con trai của Tề Bách Hào và Bạch Cẩm Phi mà, lúc nhỏ em còn thường xuyên thấy anh xuất hiện cùng với ba mẹ trên báo chí trong các sự kiện lớn ở Vịnh Xuyên…phải chăng còn khuất mắc gì mà em không biết???”.

Tề Lăng Hạo gật đầu đôi mắt anh toát lên vẻ bi thương đau đớn giọng anh cũng chùn xuống hẳn: “Phải, sau lưng của Tề phu nhân mà em thấy của hiện tại là cả một bí mật về tội ác…anh biết tất cả lại không thể vạch trần sự thật…năm đó…”.

Tề Lăng Hạo hồi tưởng về những mảng ký ức không rõ đáng sợ lúc mình còn nhỏ, năm đó anh chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi ngây ngô chưa hiểu chuyện đời, anh lớn lên như một hoàng tử sống vui vẻ hạnh phúc bên ba mẹ khiến cho tất cả mọi người ở Vịnh Xuyên đều phải ngưỡng mộ.

Sống trong Tề Trạch Viên nguy nga lộng lẫy bậc nhất Vịnh Xuyên, Tề Lăng Hạo cũng cảm thấy rất hãnh diện, tuy nhiên phía sau Tề Trạch Viên có một khu cấm địa kể cả anh cũng không thể vào, từ bé Tề Lăng Hạo nghe đồn đoán đủ điều về khu cấm địa kia nào là bí mật gia tộc chỉ ai làm người đứng đầu Tề gia mới có tư cách bước vào, nào là có ma, nào là đất thiêng,…nên Tề Lăng Hạo cũng chẳng dám đặt chân tới.

Ngày hôm đó, vô tình con chó mà Tề Lăng Hạo yêu thích nhất chạy vào vùng cấm địa kia nên anh mới liều mạng lẻn vào tìm nó nào ngờ lại phải chứng kiến một sự việc quá sức chịu đựng của một đứa bé 8 tuổi.

Trời tối, khung cảnh xung quanh cũng không rõ ràng cho lắm, nhờ ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà kính mà Tề Lăng Hạo thấy trên thành hồ bơi có một người phụ nữ nằm bất động nét mặt trắng bệch cả người ướt sũng, tóc tai rũ rượi, Tề Lăng Hạo vừa nhìn thấy đã tính bỏ chạy nhưng mà nhìn kỹ lại một chút thì y phục mà người phụ nữ kia đang mặc chính là bộ y phục mà mẹ anh mặc lúc ăn cơm tối với gia đình.

Tề Lăng Hạo vô cùng sợ hãi anh cố gắng nhìn kỹ thêm chút nữa thì phát hiện người phụ nữ kia chính là mẹ của mình Bạch Cẩm Phi, khi Tề Lăng Hạo tính bước qua chỗ mẹ mình thì nghe có tiếng nói và tiếng bước chân nên dừng lại núp vào một gốc cây lớn.

Người vừa đến chính là ba anh Tề Bách Hào và một người phụ nữ khác trẻ trung xinh đẹp, người phụ nữ trẻ tuổi kia cũng không quá xa lạ với Tề gia bởi vì cô ta là thư ký riêng của Tề Bách Hào tên là Mạc Trúc Tiên cũng từng đến Tề gia nhiều lần.

Quan hệ của Mạc Trúc Tiên và Bạch Cẩm Phi cũng rất tốt cả hai thường xuyên bàn về chuyện làm đẹp, cùng nhau đi mua sắm, cô ta còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của Tề gia nên cũng thân thiết giống như người trong nhà.

Cháu gái của Mạc Trúc Tiên tên là Mạc Hy Nhi nhỏ hơn Tề Lăng Hạo vài tuổi cũng được cô ta thường xuyên dắt đến Tề gia chơi, con bé này cũng rất thích làm bạn với Tề Lăng Hạo chỉ là từ đầu tới cuối anh đều không ưa nó được chút nào.

Vẻ mặt của Mạc Trúc Tiên không đúng cho lắm tái méc và tràn đầy nổi sợ hãi, cô ta níu lấy cánh tay của Tề Bách Hào rồi hoảng loạn lên tiếng hỏi: “Anh, cô ta chết rồi bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”.

Tề Lăng Hạo mở to mắt ra không dám tin vào mắt mình nữa, anh vừa nghe thấy cái gì chứ “cô ta chết’ lẽ nào mẹ anh đã…

Tề Bách Hào nhíu chặt chân mày vẻ mặt vô cùng căng thẳng, ông bước tới ngồi xuống bên cạnh thi thể lạnh lẽo của Bạch Cẩm Phi rồi ôn tồn lên tiếng: “Cẩm Phi xin lỗi, anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em nhưng mà tình yêu của anh và Trúc Tiên là chân thật anh không thể phủ nhận đều đó…hôn nhân giữa anh và em là hôn nhân xuất phát từ tình yêu thương thật sự anh đã cho em tất cả những thứ tốt nhất rồi…nhưng tình cảm mà anh dành cho Trúc Tiên cũng là thật, anh vì không muốn em đau khổ nên mới tạo ra khu cấm địa này để Trúc Tiên sinh sống ở đây…cô ấy đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều trong bóng tối rồi”.
truyện

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi