truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41

Mạc Trúc Tiên đứng một bên vẻ mặt vô cùng đau đớn, đôi mắt đó toát lên sự lạnh lẽo cùng đố kị: “Hóa ra là anh cũng biết em phải chịu thiệt thòi hay sao vậy mà bao nhiêu năm qua anh lúc nào cũng ân ân ái ái với cô ta trước mặt em hết…Bách Hào anh có biết những lúc như thế em rất hận cô ta hay không, em thua cô ta ở chỗ em xuất hiện trong đời anh trễ hơn cô ta mà thôi…đáng lẽ ra em có thể đường đường chính chính sống ở Tề Trạch Viên này nhưng vì cô ta mà em phải nhịn nhục sống chui nhủi ở khu vực cấm địa do anh bày ra…Tề Lăng Hạo đứa bé đáng yêu thông minh đó đáng lẽ ra phải là con em rốt cuộc lại là con của cô ta…”.

“Em đừng lôi Lăng Hạo vào có được không, trẻ con không có tội mà”.

Ánh mắt của Mạc Trúc Tiên hằn lên những tia máu: “Anh cũng biết trẻ con vô tội sao? Vậy tại sao lúc đó lại bắt em giết chết đứa con của chúng ta chứ???”.

“Đứa bé ấy đến không đúng lúc em thừa hiểu mà” Tề Bách Hào lên tiếng giải thích.

Mạc Trúc Tiên gào lên: “Tất cả đều là do Bạch Cẩm Phi mà ra”.

Tề Bách Hào tỏ vẻ đau khổ đôi mắt đỏ hoe: “Cẩm Phi vô tội…tình yêu của cô ấy dành cho anh là chân thật”.

Mạc Trúc Tiên gào lên: “Vậy còn em thì sao chứ??”.

Tề Bách Hào nổi nóng lên quát: “Chính vì sự ương bướng ngang ngạnh của em sự việc mới đi tới nông nỗi này đó, em còn trách móc ai được chứ?”.

“Anh nói vậy là có ý gì chứ???” Mạc Trúc Tiên tỏ vẻ không cam tâm.

“Anh đã bảo hôm nay em về đi đừng lưu trú lại Tề Trạch Viên nữa bởi vì Cẩm Phi đã biết được quan hệ bất chính giữa chúng ta rồi em vẫn cứ cứng đầu không nghe còn dám câu dẫn anh để cô ấy nhìn thấy…Cẩm Phi vì quá hoảng loạn không chấp nhận được sự thật mới trượt chân ngã xuống hồ bơi đầu chấn thương nặng dẫn đến tử vong”.

Tề Lăng Hạo lúc này mới đưa mắt nhìn xuống hồ bơi, quả nhiên cả hồ bơi đều bị nhuộm đỏ bởi máu, đó là máu của mẹ anh…Tề Lăng Hạo cố kìm tiếng nấc lại trong cổ họng trong khi nước mắt đang chảy xuống làm ướt đẫm đôi mắt như sao cùng gương mặt điển trai của mình.

Mạc Trúc Tiên liền giận dữ quát: “Anh bảo cả đời này chỉ yêu mình em vậy tại sao lại còn đau khổ khi thấy cô ta chết chứ? Anh cũng yêu cô ta có phải không???”.

Tề Bách Hào không nói không rằng chỉ lặng lẽ ôm lấy thi thể của Bạch Cẩm Phi vào lòng giọng nghèn nghẹn lại: “Chuyện trước mắt nên làm là an táng Cẩm Phi cho chu toàn…cô ấy sinh ra đã là kim chi ngọc diệp trong hào môn, tang lễ không thể qua loa được”.

Mạc Trúc Tiên liền lên tiếng ngăn cản: “Không thể được, thông tin Bạch Cẩm Phi đã chết không thể để lộ ra bên ngoài được đâu”.

Tề Bách Hào gục đầu rối trí: “Tại sao lại không thể để lộ ra bên ngoài được chứ??? Người cũng đã chết không lo tang lễ bên Bạch gia mà biết thì không yên đâu”.

Lý trí của Mạc Trúc Tiên lúc này vẫn còn rất tỉnh táo chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã suy nghĩ ra cả một kế hoạch hoàn mỹ không ai ngờ.

Mạc Trúc Tiên bước đến nắm lấy cánh tay của Tề Bách Hào kéo anh đứng dậy rồi lên tiếng hỏi: “Tề Bách Hào anh có muốn cùng em sống yên vui hạnh phúc đến cuối đời hay không?”.

“Trúc Tiên, giờ phút nào rồi mà em vẫn còn tâm trí hỏi những chuyện đó chứ?” Tề Bách Hào đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Mạc Trúc Tiên.

“Nếu anh yêu em muốn cùng em sống bên nhau đến hết cuộc đời này thì anh phải nhớ cho kỹ người hôm nay bị tai nạn rơi xuống hồ bơi này là MẠC…TRÚC…TIÊN chứ không phải là Bạch Cẩm Phi”.

Tề Bách Hào ngẩng đầu nhìn Mạc Trúc Tiên bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi: “Tại sao phải làm vậy chứ?”.

Mạc Trúc Tiên liền lên tiếng giải thích: “Anh thử nghĩ mà xem Bạch Cẩm Phi là con gái út của thiếu tướng Bạch Lục Tranh, người Bạch gia đều phục vụ trong quân đội đột nhiên bây giờ anh bảo cô ta chết đột ngột như thế liệu họ có tin không hay là sẽ điều tra đến cùng, khi đó cả hai chúng ta đều khó sống nổi ở Vịnh Xuyên này…tập đoàn Hoàng Kim mà anh cất công xây dựng sẽ biến mất như một làn khói…anh sẽ phải ngồi tù…em cũng sẽ phải ngồi tù…giấc mơ sống bên nhau sẽ mãi mãi không thể thành hiện thực được nữa”.

Vẻ mặt Tề Bách Hào dao động rõ rệt khi nghe Mạc Trúc Tiên phân tích những lợi, hại liên quan đến cái chết của Bạch Cẩm Phi: “Bây giờ giấu cái chết của Cẩm Phi thì được rồi nhưng sau này thì sao cô ấy đã chết rồi lấy người đâu mà thay thế”.

Mạc Trúc Tiên đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Tề Bách Hào rồi đáp: “Do đó em mới nói với anh “người hôm nay bị tai nạn rơi xuống hồ bơi này là MẠC TRÚC TIÊN chứ không phải là Bạch Cẩm Phi”, anh phải công bố ra ngoài là thư ký Mạc Trúc Tiên lỡ trượt chân ngã xuống nước nên qua đời rồi tiến hành làm tang lễ thể hiện sự tưởng nhớ công sức cô ấy cống hiến cho công ty trong thời gian qua”.

“Còn Cẩm Phi???”.

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi