truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44

Mạc Trúc Tiên cô không muốn quay lại những ngày tháng phải cúi đầu khom lưng để lấy lòng và sự tin tưởng của Bạch Cẩm Phi, không muốn phải tận mắt nhìn thấy Tề Bách Hào ân ái với Bạch Cẩm Phi mà không thể làm gì chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không muốn phải bấm bụng mà bỏ đi thêm bất kỳ đứa con nào của mình nữa hết.

Từ nay về sau cô là Bạch Cẩm Phi người có thân phận cao quý nhất Vịnh Xuyên này, là người mà tất cả phụ nữ đều phải ngưỡng mộ, cô không muốn quay lại làm Mạc Trúc Tiên cũng không thể quay lại làm Mạc Trúc Tiên được nữa.

Tang lễ của Mạc Trúc Tiên do chính tay cô đứng ra lo liệu thật chu toàn, tất cả đều được sử dụng đồ tốt nhất từ hòm rương cho đến hoa trang trí chỉ là di ảnh thì lại là của chính cô trước khi phẫu thuật mà thôi.

Mạc Trúc Tiên đứng trước linh cữu của Bạch Cẩm Phi rồi thầm nghĩ “Bạch Cẩm Phi cuối cùng tôi mới là người chiến thắng nhưng cô yên tâm tôi nhất định thay cô yêu thương Bách Hào nhiều hơn, cũng sẽ xem Lăng Hạo như con trai của mình mà đối đãi…bởi vì sau này tôi chính là cô còn cô chỉ là một kẻ vắng số đoản mệnh chết trong thân phận của kẻ khác mà thôi”.

Tề Lăng Hạo cũng đến thắp nhanh trong tang lễ của Mạc Trúc Tiên, anh thừa biết người nằm trong chiếc quan tài nạm ngọc kia chính là mẹ anh mà, Tề Lăng Hạo đứng ở linh cửu thật lâu tự hứa với lòng “Mẹ à, con xin lỗi là con bất lực hiện tại không thể làm rõ chân tướng cái chết oan uổng của mẹ nhưng con thề trước linh cửu của mẹ con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, nhất định bắt Mạc Trúc Tiên đó trả lại mẹ gấp vạn lần mới thôi”.

Ngày an táng thi thể của Bạch Cẩm Phi, Tề Lăng Hạo cũng đi theo đưa tiễn, anh cầm trong tay một nắm cát đắp lên quan tài của mẹ xem như trọn hiếu đạo làm con.

Mạc Trúc Tiên thấy vẻ mặt Tề Lăng Hạo có chút buồn, ánh mắt đó rất bi thương khác thường nên đến gần cầm ô che nắng cho anh rồi hỏi: “Hạo, con sao vậy?? cô Tiên mất đi làm con buồn đến vậy sao?”.

Tề Lăng Hạo nhìn Mạc Trúc Tiên bằng ánh mắt xa lạ: “Sống phải có nhân tính một chút kẻo sau này nhận quả báo thì khổ”.

Mạc Trúc Tiên nghe xong thì thấy lạnh cả sống lưng, thằng nhóc này rốt cuộc đang ám chỉ đều gì đó hay là do cô có tật nên giật mình đây.

“Con nói vậy là có ý gì vậy Hạo??” Mạc Trúc Tiên giả vờ bình tĩnh hỏi tiếp.

Tề Lăng Hạo giả vờ sợ hãi đáp: “Hồi trước thường hay trêu chọc cô ấy nên sợ cô ấy về trêu ghẹo lại, sợ ma lắm”.

Mạc Trúc Tiên liền phì cười: “Cô ấy cũng rất yêu thương con chắc là không làm vậy đâu nên còn đừng sợ”.

Lúc bước lên xe rời khỏi khu nghĩa trang, Tề Lăng Hạo vẫn ngoáy đầu nhìn lại hồi lâu, từ nay anh không còn mẹ nữa rồi chỉ có một mình chống chội lại với thể giới đáng sợ này mà thôi.

Mạc Trúc Tiên nhận Mạc Hy Nhi làm cháu rồi đem về Tề gia nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Bạch Cẩm Phi, cô toan tính sau này sẽ gả Mạc Hy Nhi cho Tề Lăng Hạo để mối quan hệ của bọn họ thân càng thêm thân.

Trước đây, Tề Lăng Hạo không thích cũng không ghét Mạc Hy Nhi nhưng bây giờ mỗi lần thấy cô anh đều cảm thấy như có cái gai đâm vào tim mình nên cực kỳ chán ghét.

Cuối năm đó, Bạch Lục Tinh anh họ bên nhà ngoại của Tề Lăng Hạo sang Pháp học, nhân cơ hội đó Tề Lăng Hạo liền xin ba cho qua Pháp du học để tạm giữ cuộc sống bình yên trước mắt đồng thời lên kế hoạch để báo thù Mạc Trúc Tiên.

Tề Bách Hào đến giờ vẫn chỉ có một đứa con trai ông cũng không muốn để con đi xa hơn nữa ông luôn cảm thấy có lỗi trong chuyện của Bạch Cẩm Phi nên muốn bù đắp cho con nhiều hơn nên tìm cách trì hoãn.

“Hạo à, ra nước ngoài học hỏi là một việc tốt cho tương lai của con nhưng mà con vẫn còn quá nhỏ đi xa nhà một mình làm sao ba mẹ yên tâm được chứ, để thêm vài năm nữa con trưởng thành hơn rồi đi cũng không muộn mà”.

Tề Lăng Hạo lên tiếng thuyết phục Tề Bách Hào: “Ba à, con đi cùng với anh Lục Tinh mà, con liên hệ với anh ấy rồi anh ấy cũng đồng ý chiếu cố con mà”.

Tề Bách Hào khẽ thở dài: “Lục Tinh hơn còn có mấy tuổi thôi làm sao mà chăm sóc con được chứ”.

“Ba à, đa số con cái của những tỉ phú trên thế giới đều tự lập từ rất sớm, con hy vọng là ba cũng sẽ tin tưởng con”.

“Chuyện này để sau đi rồi nói”.

Về phần của Mạc Trúc Tiên từ sau khi chôn cất Bạch Cẩm Phi xong mỗi đêm lúc chìm vào giấc ngủ cô luôn gặp ác mộng vô cùng đáng sợ, nửa đêm kêu gào khóc lóc tức tưởi kinh động toàn bộ người trong nhà.

Đêm nay cũng giống như những lần trước, mọi người đều nghe tiếng kêu gào sợ hãi của Tề phu nhân vọng ra từ phòng ngủ: “Đừng mà…đừng mà…tôi không cố ý làm như vậy cô buông tha cho tôi đi…là cô tự trượt chân ngã chết không liên quan gì đến tôi hết…tha cho tôi đi mà”.
truyện

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi