truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Khu dinh thự số 09 này có diện tích lớn nhưng lại thể hiện không gian, bố cục và thủ pháp độc đáo, hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh đem lại cảm giác thoải mái, bình yên cho gia chủ.

Tuy nhìn bên ngoài thì mang hơi hướng kiến trúc cổ nhưng bước vào bên trong lại vô cùng hiện đại, cách bày trí rất dụng tâm từ những tấm thảm lông mềm mại dưới chân cho đến những chùm đèn pha lê tinh tế đẹp mắt đắc đỏ đều được bố trí hợp lý và vô cùng hài hòa không đối chội giữa phong cách cổ điển và hiện đại.

Căn phòng mà Kiều Uyển Vũ ở là căn phòng đẹp nhất, to nhất của cả khu dinh thự với tông trắng làm chủ đạo, sàn nhà được lát gạch 3D nhìn như đang đứng trên một thác nước, trần nhà thì vẽ galaxy dải ngân hà nhìn rất rộng lớn bao la. Mặt trước của căn phòng hoàn toàn làm bằng kính vì view của nó có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ nước ở vọng đình phía Đông và vườn hoa Anh Đào ở phía Bắc, ban công là chỗ có nhiều nắng vào buổi sáng và mát mẻ vào buổi chiều, từ vị trí này những khoảnh khắc đáng giá trong ngày đều không bị bỏ sót kể cả bình minh lẫn hoàng hôn.

Không gian sống chất lượng thì những vật dụng trong phòng cũng vô cùng đẳng cấp, chiếc giường để giữa phòng được làm bằng gỗ giáng hương qua bàn tay của các nghệ nhân điêu khắc rồng phượng rất tinh tế, tỉ mỉ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn hảo, chiếc giường này có giá trị lên đến 100 nghìn USD.

Những chiếc gối được may bằng tơ lụa thượng hạng nên mịn màng, bên trong là lông vũ cực kỳ êm ái khi nằm lên, chăn thì làm bằng lông vô cùng ấm áp.

Nhìn không gian sống trước mắt Kiều Uyển Vũ có chút ngạc nhiên lên tiếng: “Đây chẳng phải là Hoàng Kim Uyển Cảnh mà tôi sống ở Pháp sao?”.

Tiểu Lộc gật đầu đáp: “Dạ phải, thiếu gia sợ cô sống không quen nên từ ba năm trước đã cho xây dựng Hoàng Kim Uyển Cảnh thứ hai ở thành phố Vịnh Xuyên này rồi, mọi thứ đều là phiên bản thứ hai của Hoàng Kim Uyển Cảnh ở Pháp, thậm chí cả cái gương ở bàn trang điểm cũng được đặt tại cửa hàng sản xuất gương lâu đời của Ý đem đến, kiểu dáng của nó cũng giống cái mà cô đang dùng ở Pháp”.

Kiều Uyển Vũ chợt nhớ tới lúc bước vào cổng chính có thấy một tấm biển gỗ khắc mấy chữ hình như là “Hoàng Kim Uyển Cảnh” chỉ tiếc là lúc đó cô không để ý đến.

Kiều Uyển Vũ thấy trái tim mình dao động rõ rệt, cô tự hỏi tại sao người đó có thể vì cô mà làm nhiều thứ như vậy, trong khi giữa anh và cô chỉ tồn tại một lời giao ước không hơn không kém.

Tiểu Lộc thấy Kiều Uyển Vũ đứng ngẩn người hồi lâu bèn lên tiếng hỏi: “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”.

Kiều Uyển Vũ vội thu nét mặt hỗn độn cảm xúc của mình lại rồi mỉm cười nhạt đáp: “Không có gì, tôi muốn đi tắm nghỉ ngơi một chút, bữa trưa nhờ cô chuẩn bị rồi”.

Tiểu Lộc gật đầu mỉm cười đáp: “Thiếu phu nhân yên tâm thiếu gia đã mời đầu bếp Michelin 5 sao thuộc top nhà hàng đẳng cấp nhất của Pháp đến đây phục vụ cô trong thời gian cô ở lại Vịnh Xuyên rồi”.

Kiều Uyển Vũ gật gật đầu: “Cũng không cần phố trương như vậy đâu, cô nói họ làm bữa trưa đơn giản thôi đừng quá nhiều dầu mỡ là được”.

“Dạ tôi đi ngay”.

Buổi chiều, rảnh rỗi Kiều Uyển Vũ đi ra vọng đình ngồi hóng gió, mặc dù ở khu vực hiện đại đắc đỏ nhất thành phố Vịnh Xuyên nhưng không gian bên trong Hoàng Kim Uyển Cảnh lại hoàn toàn khác, nó giống như một thế giới riêng vô cùng bình yên tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia.

Kiều Uyển Vũ đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào khung cảnh mờ ảo không rõ thực hư, cô khẽ thở dài, người cho cô tất cả hào quang và cuộc sống thoải mái nhất lại không phải là người mà cô trông đợt suốt ngần ấy năm.

Nhân sinh trong đời không phải cứ thích là được, cứ muốn là sẽ diễn ra, Kiều Uyển Vũ từ nhiều năm trước đã thấm nhuần đạo lý này rồi chỉ tiếc là đem lòng yêu một người sâu đến như vậy làm sao có thể dễ dàng quên đi.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt thầm tự hỏi lòng mình “Đoạn Phong Lãng bây giờ anh đang làm gì?? Nếu vô tình gặp lại nhau chúng ta sẽ thế nào đây?? Chắc là khó xử lắm!!!”.

Trời tối dần, Tiểu Lộc cầm áo choàng đem ra vọng đình khoác lên người của Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân trời đang vào đông, buổi tối sương đêm xuống rất lạnh cô nên vào trong rồi”.

Kiều Uyển Vũ luyến tiếc cảnh vật hữu tình rồi gật đầu đáp: “Được, vào trong thôi”.

Trời càng tối sương đêm xuống càng nhiều, cảnh vật trong Hoàng Kim Uyển Cảnh đều trở nên mờ mở ảo ảo nhìn không thực chút nào, Kiều Uyển Vũ kéo rèm bên vách kính lại rồi đi thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Bước vào phòng thay đồ Kiều Uyển Vũ có cảm giác bị choàng ngộp, không gian trong phòng thay đồ có tông màu vàng nhạt nhìn rất ấm áp, hơn 10 chiếc tủ âm tường cửa kính loại lớn được bố trí khắp phòng, đủ loại trang phục được bày trí bên trong từ đồ ngủ, đồ tắm, váy, đầm, áo sơ mi, áo thun,…cho đến đồ dạ hội cao cấp sang trọng đều có đủ.

Giày dép cũng có đến 3 kệ lớn với đủ loại kiểu dáng, màu sắc. Nón rộng vành, nón lưỡi trai đủ loại được bố trí ở kệ cạnh bên.

Phụ kiện như đồng hồ, mắt kính thì được bố trí bằng hai chiếc tủ, trang sức thì được xếp theo bộ bày trí trong ba chiếc tủ mặt kính để giữa phòng để thuận tiện cho việc lựa chọn.

Bình luận truyện Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi