Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Hòa Bình

-Ơ ơ làm gì mà vội thế, được rồi, tôi hứa, bây giờ nói điều kiện ra xem nào?_ nó phụng phịu

-Thái độ gì thế kia? Tôi không thích đâu nhá! Nếu cô không muốn làm thì thôi?

-Thôi thôi, tôi làm là được chứ gì?_ nó nài nỉ

-Vậy thì cười lên cái xem nào_ Khải khoanh tay trước ngực như vẻ ra lệnh

“ Hì hì”_ nó cười không tự nhiên chút nào làm Khải rất khó chịu nhưng cũng cho qua

-Vậy nói 3 điều kiện ấy ra đi nhanh_nó

-Nhưng cô phải hứa, tôi sợ cô nuốt lời_Khải

-Ê ê anh nghĩ tôi là cái loại người không biết giữ lời hứa sao?_ nó bắt đầu thấy bực mình

-Ờ nhìn mặt cô gian thế kia cơ mà_ Khải trêu tức nó

-Anh….anh….thôi được rồi, không cãi nhau nữa, tôi hứa nếu tôi mà không thực hiện 3 điều ấy thì tôi sẽ….tôi sẽ….sẽ làm “nô tì” cho anh cả đời, được chưa

-Thế còn được

-Nói mau, 3 điều kiện ý_nó

-Ờm…ờ thì…._ Khải giả bộ xoa trán suy nghĩ_ thế này đi, hiện tại tôi chưa nghĩ ra, sau này tôi sẽ nói sau

-Ờ thế cũng được, thế nha tôi đi về phòng đây

Đi sắp về phòng nó lại quay ra nói

-Thế từ bây giờ chúng ta là bạn bè, không cãi lộn nữa phải không?

-Tất nhiên_Khải

-Ờ…à mà nè, ngày mai đi chơi ở Nha Trang với chúng tôi không? Anh đã đi chơi ở đó chưa?_ nó

-Nha Trang????Tôi chưa nghe mà mai đi hả? Ok đi luôn, dù gì sang Việt cũng phải đi chơi ở chỗ nào hay hay 1 tí chứ_ Khải -Ờ, mai nhớ dậy sớm không là tụi tui bỏ ở nhà đấy_ nó

-Biết rồi

Thế rồi nó ra ngoài sân ngồi ngắm sao, từ nhỏ nó đã được nghe bà ông bà chủ nói nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, bà chủ đón nó ở nhà chùa về, mỗi lúc trời tối có sao nó thường ra sân ngồi và nhìn lên trời, nó chọn 2 ngôi sao sang và to nhất tượng tượng rằng đó chính là bố mẹ của mình. Tối nay cũng vậy, đang ngồi mân mê ngắm thì có 1 người bước tới và ngồi bên cạnh nó

-Em đang ngồi ngắm sao hả?

-Ơ?_ nó ngơ ngác nhìn lên, à hóa ra là Thiên Tỉ

-Tôi có thể ngồi ngắm cùng em được chứ?_ Thiên Tỉ lịch sự hỏi

-Dạ được

Thế là họ ngồi tâm sự cùng nhau, thấy được hoàn cảnh của Phương như thế Thiên Tỉ cảm thấy thương cho cô bé và họ nhận ra rằng họ có rất nhiều chỗ hợp nhau

-Thôi, chúng ta không nói chuyện buồn này nữa, chuyển chủ đề thôi_ Thiên Tỉ

-Dạ

-Tôi đã nghe Quỳnh và Hiền nói rất nhiều về em, họ nói em là 1 cô gái tốt bụng, học giỏi_ Thiên nói xong đoạn này rồi quay ra chỗ Phương ngắm nghía tỉ mỉ_ nhìn kĩ thì cũng xinh đấy chứ nhỉ?

-Ơ….dạ, anh quá khen_ nó ngại ngùng cúi mặt xuống

-À đúng rồi, mai phải dậy sớm để đi du lịch đấy, em về phòng nghỉ đi không thì ốm mất_ Thiên Tỉ nói rồi đi về phòng, còn đưa cho Phương khoác tạm cái áo của mình

“ Anh ấy cũng là ca sĩ, cũng là thành viên trong nhóm TFBOYS mà sao anh ấy lại tốt bụng, đẹp trai….blo…bla, chẳng bù cho cái tên kia, mặc dù làm bạn rồi mà mình vẫn cảm thấy ghét cái bộ mặt dạy đời của hắn, mà thôi, cứ nhịn đi, các cụ có câu MỘT ĐIỀU NHỊN BẰNG CHÍN ĐIỀU LÀNH nên đành phải thế thôi, chứ ngày nào cũng cãi nhau với hắn chắc mình tổn thọ mất, thôi đi ngủ”_ nó suy nghĩ vẩn vơ nguyên 1 tràng

( chương này mình viết hơi ngắn, có thể những ngày mình bận nên không đăng được truyện đâu nha, mọi người thông cảm)

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi