Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Gặp Gỡ

Vì nhà gần chỗ bán đồ nên hai cô bé đi bộ khoảng 15 phút là đến nơi, Phương và Quỳnh bước vào 1 cửa sang trọng và rất to, bên trong bán đầy đủ các thứ như giày nè, mũ nè, túi xách v.v… Mặc cho Quỳnh cứ nhìn ngó lung tung vào mấy đống đồ đó, Phương lại 1 mình bước tới chỗ bán mấy cái khăn choàng cổ có đầy đủ các màu sắc trông rất đẹp, cô dừng mắt nhìn chăm chăm vào 1 chiếc khăn màu xanh dương rất đẹp ( màu xanh dương là màu nó thích). Lúc cô tiến tới tay cầm vào chiếc khăn thì thật trớ trêu, 1 cánh tay của 1 người con trai cũng cầm vào đó. Phương giật mình nhìn lên, 1 người con trai có mái tóc đen che mất lông mày, đầu đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang kín mít và khoác 1 chiếc balo đen. Phương trừng mắt

-Ê! Cái này là của tôi cầm trước mà, anh mau bỏ tay ra coi

Anh chàng kia mặt ngớ ra, tỏ vẻ không hiểu, thấy thế Phương lại tiếp tục trùng mắt giật lấy cái khăn

-Cái này là của tôi, anh có nghe không hả?

Thấy Phương giật lại chiếc khăn, anh ta cũng trừng mắt giật lại

-Tôi thấy nó trước mà, sao cô lại giật của tôi, trả lại đây( đoạn này anh ta nói tiếng Trung)

Phương đơ người nghĩ “ Ôi! Anh ta là người Trung Quốc sao?”

-Anh bị hâm à, rõ ràng tôi thấy trước, cái này là của tôi( này là tiếng Trung )_ Phương nói tiếng Trung 1 cách rành mạch làm anh ta không khỏi ngạc nhiên

-Cô biết nói tiếng Trung????

-Ờ đấy thì sao?

( Không biết vì sao ngay từ nhỏ, lúc xem ti vi, Phương vô tình mở được 1 bản tin thời sự mà biên tập viên lại nói tiếng Trung, cô tỏ ra khá thú vị với tiếng này nên mân mê lên máy tính nghiên cứu và học rất nhanh chưa đầy 2 tuần, ngay cả ông bà chủ cũng không thể ngờ rằng tại sao cô lại giỏi tiếng Trung đến thế vấn đề này sau này các bạn sẽ được biết nha)

-Tôi nói rồi, cái này là do tôi cầm vào trước, trả lại đây_ anh chàng kia vẫn giằng lấy chiếc khăn

-Rõ ràng là tôi cầm trước, mà anh là con trai mua khăn này về làm gì?_Phương cố cãi

-Mua về làm gì thì mặc kệ tôi, mua về tặng mẹ tôi không được à? Bỏ tay ra mau_ anh chàng kia quát lên

-Đánh chết tôi tôi cũng không bỏ, có phải của anh đâu mà bỏ_ Phương cũng không phải dạng vừa, cũng hét lên

Thế là chiếc khăn cứ bị kéo qua kéo lại, bực mình quá Phương lấy chân dẫm lên chân của anh chàng kia 1 cái thật mạnh khiến anh ta buông tay ngay lập tức và kêu lên

-AAAAAA, đau quá, cô….cô

-Cô cái gì mà cô, đáng đời anh, lêu lêu_ Phương nở nụ cười thỏa mãn, lè lưỡi trêu ngươi anh ta và chạy nhanh ra chỗ tính tiền

-Cô ơi, nhanh nhanh tính giùm cháu cái này

-Của cháu hết 2 triệu rưỡi_ Cô bán hàng gói lại đưa cho Phương

-Hả????? Cô có nhầm không, cái này mà những 2 triệu rưỡi á?

-Cháu à, cái này là hàng chất lượng nhập từ Pháp về đó, chất lượng lắm đấy nên giá cả cũng phải thôi, tiền nào của nấy mà cháu

-Ơ…ơ_ có cái khăn cũng 2 triệu rưỡi, cơ mà cái dở nhất bây giờ là nó có mang theo tiền đâu cơ chứ. Trời ơi, ai cứu nó với

Sau khi đi 1 vòng quanh đó, Quỳnh mới phát hiện ra mình lạc mất Phương nên vội vã đi tìm, ra đến nơi thì thấy Phương đang bối rối chỗ tính tiền

-Ê! Cậu sao đấy?

-Ơ… Tớ cầm ít tiền quá nên không đủ trả rồi

-Cậu mua cái gì đấy? Bao nhiêu tiền?

-1 chiếc khăn màu xanh dương đẹp cực nhưng đắt quá, những 2 triệu rưỡi lận_ nó làm ra cái vẻ mặt cực kì nghiêm trọng

-Hả??? Thế mà đắt á_ Quỳnh dở khóc dở cười nhìn nó

( Cũng phải thôi, nó là giúp việc nhà người ta cơ mà có phải con nhà đại gia như Quỳnh đâu)

-Ơ…tớ…tớ

-Thôi được rồi, thiếu bao nhiêu để mình trả giùm cho

-A may quá cảm ơn bạn iu, mình hứa khi nào về mình sẽ trả_ Phương cười tít mắt

Thanh toán xong xuôi, khi đang cầm túi chuẩn bị ra ngoài thì….

-Cô kia, cô đứng lại cho tôi( tiếng Trung đó nha)

Hai cô nhỏ quay lưng lại thấy 1 người con trai đang đùng đùng giận dữ chạy ra. Phương hốt hoảng nghĩ “ thôi xong rồi, không nhanh mà chạy là rắc rối to” nghĩ rồi Phương quay ra kéo tay Quỳnh hét lên

- Á á á, Quỳnh chạy nhanh mau lên

Chúng nó chạy thục mạng khi quay lại thì không thấy ai, Quỳnh vẫn đang ngơ ngác

-Có chuyện gì vậy Phương?

Phương vừa đi vừa kể cho Quỳnh nghe, Quỳnh phì cười trêu chọc nó

***** Về phần của anh chàng kia, sau khi chạy ra ngoài thì đã không kịp đuổi theo nữa rồi nên đứng lại thở hồng hộc bỏ khẩu trang ra lòng nghĩ “ Cô được lắm, lần đầu tiên tôi bị xúc phạm như thế đấy, đừng để tôi gặp lại cô không thì cô chết chắc”. Đúng lúc ấy có thêm hai chàng trai tiến về phía chàng trai ấy

-Anh bị làm sao đấy?

-À! Không sao, đừng để ý, đi thôi

-Ờm…ờ thì về

Đúng! 3 chàng trai ấy không ai khác chính là TFBOYS, người mà bị Phương dẫm lên chân là đội trưởng Vương Tuấn Khải

Tối hôm đó, đúng như những gì hồi sáng nói, Hiền và Quỳnh chuẩn bị đồ lên đường tới địa điểm tổ chức Fanmeeting của TFBOYS

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi