Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Ngày Mai

Thấy Khải vẫn ngồi im không động đậy, nhìn nó không chớp mắt, nó luôn miệng xin lỗi Khải nhưng chẳng ích gì, vốn là người thiếu kiên nhẫn nó bực mình - Khải! Anh làm sao vậy, tôi đã xin lỗi anh cả chục lần rồi mà thái độ đó là sao, anh thường giận dai thế à?

- ........._ vẫn im lặng

Nghiêm túc xin lỗi không được, bực mình mắng cũng không xong, nó đành dở chiêu cuối cùng

- Khải! Khải đẹp trai à! Tôi xin lỗi mà, lần sau không thế nữa đâu, tôi hứa mà, tha cho tôi lần này đi_ nó nũng nịu, đưa tay lên hứa, cái dáng vẻ đáng yêu cực kì làm anh chàng ca sĩ Vương Tuấn Khải cũng phải chịu thua, anh từ từ bỏ tay xuống, ngồi thẳng lưng, cầm bút chuẩn bị học tiếp, không quên nói với nó rằng:

- Cô lần sau mà còn như thế nữa là biết tay tôi

Buổi học lại tiếp tục được bắt đầu. 1 tiếng sau

- Đấy, bài học hôm nay là như vậy. Bài tập đây, anh thử làm tôi xem nào_ vừa nói, nó vừa đưa ra cho anh 1 đề Văn

Cầm lấy tờ đề, Khải cặm cụi làm bài ( chăm quá ha), vì phải chờ Khải làm nên Phương rảnh rỗi, hết lôi điện thoại ra nghịch rồi lại đọc truyện, chán quá nên nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bên cạnh nó anh chàng kia vẫn miệt mài làm bài

1 tiếng 34 phút sau

- Òa, đã xong, mỏi cả tay_ Khải buông bút xuống, uể oải vặn mình cho đỡ mỏi, sau đó cầm bài làm của mình lên đưa cho Phương_ Ê này, tôi làm xong rồi, cô........_ khi quay sang anh thấy nó đang nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ say sưa, khẽ nhếch miệng lên cười anh nhìn người con gái đang ngủ bên cạnh. Đây cũng là lần thứ 2 anh được nhìn thấy nó ngủ, vẫn dễ thương như thế, đánh bạo, anh đưa tay lên chạm má nó, thật sự rất mềm mịn

" Thịch, thịch, thịch"- trái tim anh bỗng nhiên đập lỗi nhịp, phải chăng anh đã bị dao động trước nó rồi. Nhanh chóng rụt tay trở về ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp quay sang chỗ khác, Khải lẩm bẩm " Ôi trời, mình bị gì thế này........Không thể nào, tuyệt đối mình không thể thích cô ta được, chắc mình bị làm sao rồi, không thể...không thể nào, không thể nào"

- Anh bị làm sao đấy, không thể cái gì cơ?_ bị Khải đánh thức, nó tỉnh dậy thấy Khải đang lảm nhảm 1 mình, nó hỏi khiến anh giật bắn người, suýt chút nữa là ngã xuống khỏi ghế

- Cô..cô........cô dậy từ bao giờ....thế?_ Khải hốt hoảng " Chết cha, không phải cô ta đã nghe thấy những câu mình vừa nói đấy chứ. Không xong rồi, làm sao đây?"_ anh nghĩ

- Vừa mới thôi_ nó ngáp 1 cái

- Cô.....cô đã nghe thấy cái gì chưa?_ Khải ấp a ấp úng hỏi

- Nghe thấy cái gì cơ? Chỉ nghe thấy anh bảo cái gì ấy nhở, à đúng rồi, chỉ nghe thấy anh bảo " làm sao đây, làm sao đây" thôi. Mà anh làm sao phải hoảng hốt thế_ nó nghi ngờ, nheo mắt nhìn Khải

- Cô...cô suy nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có gì đâu

" Phù, may quá, cô ta chưa nghe thấy gì hết"

- Ờ, vậy đưa bài đây tôi kiểm tra_ giựt lấy bài làm của Khải, nó chăm chú nhận xét_ Ờm..........ờ.....thế này nhá........như này......như này.......còn chỗ này tốt rồi....

- Ừ, bây giờ nghỉ thôi, mai còn đi sớm đấy_ cất tập sách về vị trí, Khải nhắc nhở nó

- Ờ, tôi về phòng đây

*****Tại phòng của Vương Nguyên*****

Nhỏ và Nguyên đang ngồi trên giường xem ti vi, xung quanh là 1 đống bim bim chất đầy giường ( em lạy anh chị, ham ăn quá đi)

- Alô! Bố Dũng đáng êu của con_ cầm chiếc điện thoại Iphone 6 Plus lên nó tìm kiếm rồi nhấn vào chữ " Bố Yêu" trong danh bạ gọi

- Úi giời, sao tự nhiên con thay đổi cách xưng hô nghe lạ thế? Chắc có gì cần xin xỏ đây phải không?_ ở đầu dây bên kia ông Dũng cười trêu trọc nó vì xưa nay ông vốn là 1 người rất vui tính, chỉ khi nào đi làm ăn ông mới nghiêm nghị

- Hờ, sao bố đoán đúng thế_ nhỏ cười cười nịnh nọt

- Vì ta là bố của con mà

- Hì hì, bố nè, bố cho con sang Trung Quốc nha_ nhỏ rụt rè kiến nghị nhưng trong lòng nhỏ rất sợ bố nhỏ không đồng ý, đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bố nó thì.......

- Được, ta đồng ý_ông Dũng không cần suy nghĩ gì trả lời luôn. Ông thừa biết, con gái ông muốn sang đấy là vì Nguyên, cả chuyện Nguyên tỏ tình với Hiền ông cũng biết hết đơn giản vì trong nhà đó có người làm "tai, mắt" cho ông mà. Tìm hiểu kĩ về Vương Nguyên, ông cũng rất hài lòng, tối hôm qua ông còn bàn với vợ ông- bà Hoa cũng đồng ý, ông cũng đã nói " có 1 thằng con rể như thế thì còn gì bằng"

- Ôi! Thật á bố_ nhỏ hét ầm lên khiến người ở đầu dây bên kia phải đưa máy ra xa khỏi tai không thì sẽ bị thủng màng nhĩ mất_ Con yêu bố quá cơ, bố con tuyệt nhất haha

- Cô chỉ khéo nịnh thôi, thế nhá, con gái bảo trọng đấy, ta đi họp đây

- Dạ, con chào bố

Nãy giờ ngồi cạnh Hiền, Nguyên cũng ghé người nghe xem " bố vợ tương lai" nói gì. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, chúng nó ôm lấy nhau nhảy lên hú hét ầm nhà, cũng bởi họ vui quá thôi

*****Tại phòng bên cạnh*****

- Hôm nay học thế chắc đủ rồi đấy, em mau về phòng ngủ sớm đi, không mai không đi được nữa đâu_ Thiên Tỉ ôn tồn dặn dò nhỏ Quỳnh trước khi nhỏ về phòng_ À, còn nữa, khi sang đấy em có muốn đi học cùng tôi không?

Đang đi gần tới cửa, nghe thấy câu nói của Thiên, nhỏ quay phắt người lại ngơ ngác

- Dạ?????

- Ngày mai về Bắc Kinh, tôi sẽ xin cho em học tại lớp của tôi, thế nhé_ không cần nghe câu trả lời của nhỏ, Thiên Tỉ nằm phịch xuống giường kéo chăn lên nhắm mắt ngủ, để lại Quỳnh đứng ngơ ngác. Sau khi ngơ ngác 1 hồi, nhỏ từ từ xoay người đi về phòng

" Mình sẽ học với Thiên Tỉ ư? Đây có phải mơ không?" - tự nhéo má mình 1 cái

"Á"_ nhỏ kêu lên " Là đau, vậy có nghĩa là không phải mơ?" Hai tay ôm lấy má mình nhỏ cười tươi rồi nhảy lên giường trùm chăn suy nghĩ lại từng hành động mà Thiên Tỉ vừa làm cách đây 2 tiếng trước ( cầm tay lôi nó lên phòng ý) và câu nói mà Thiên Tỉ vừa nói cách đây mấy phút mà tủm tỉm cười 1 mình

Sau khi Quỳnh về phòng, Thiên Tỉ mới lật chăn, ngồi dậy

- Cô gái này, quả thực rất thú vị hahaha

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương