Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31: Sự Tín Nhiệm Của Tứ Diệp Thảo

Đèn ở phòng cấp cứu được bật sáng lên mãi chưa thấy tắt, Hiền sau khi ngất đã được Nguyên đưa đi truyền nước chưa thấy ra, chỉ còn lại 3 con người đang lo sốt ruột ngoài phòng chờ. Ở bệnh viện, người thì vui mừng hớn hở đến đón người nhà trở về, người thì khóc thương tâm vì người nhà có chuyện không may, quả thật không khí nơi đây thật không tốt chút nào. Khải vì bế nó lên xe cấp cứu nên chiếc áo trắng đồng phục đã bị nhuộm bởi 1 màu đỏ, ngồi trên chiếc ghế dài trong bệnh viện, anh không khỏi lo lắng, hết đứng lên lại ngồi xuống, mày đẹp luôn nhíu mãi không buông lỏng. Quỳnh và Thiên cũng lo chẳng kém, nhìn thấy Khải như vậy lại càng sốt ruột thêm- Chết tiệt!_ Khải không kìm chế được cảm xúc nhất thời nóng vội đấm mạnh tay vào tường, đôi bàn tay đỏ hoe rồi máu bắt đầu rỉ ra

- Anh Khải, đừng nên quá kích động như vậy?_ Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên vai anh, muốn giúp anh vơi bớt 1 phần tâm trạng

- Em nói anh không kích động sao được? Cô ấy đã cứu anh đấy? Chính là cô ấy? Để rồi vì cứu anh mà cô ấy bị như vậy_ Khải giữ chặt vai Thiên Tỉ lắc mạnh, thật sự anh đã quá kích động

- Anh Khải! Nóng giận như vậy cũng chẳng được gì đâu! Anh đừng như vậy với anh Thiên, em tin chắc Phương sẽ không sao đâu mà! Cô ấy rất kiên cường_ Quỳnh vội ngăn cản đôi bàn tay đang siết chặt vai của Thiên, đắn đo suy tư 1 lúc nhỏ mới nói ra tâm tư hiện tại của mình_ À mà đúng rồi! Tại sao cái xe ấy lại muốn đâm anh và Phương chứ?

Nhắc đến đây, Khải vội đứng bật dậy

- Người trong xe thì anh không thấy rõ, chiếc xe màu đen ấy trông rất quen mắt. Không lẽ................_ nhớ lại tất cả những chuyện hồi trưa, Khải giật mình suy nghĩ " Không có lẽ nào lại là cô ta sao?"

- Không lẽ gì? Anh Khải..........._ Thiên Tỉ thấy anh đang đắn đo suy nghĩ cố gặng hỏi

- Là Âu Dương Lam Lam, chẳng lẽ lại là cô ta?_ Tuấn Khải mặt lưỡng lự trả lời, câu nói này anh không chắc cho lắm

Thiên Tỉ nghe thấy vậy giật mình. Không thể? Chẳng nhẽ cái cô Âu Dương Lam Lam này ác độc thế sao? Tuấn Khải tỉ mỉ kể mọi chuyện cho Quỳnh và Thiên nghe làm Quỳnh không khỏi tức giận, chỉ muốn giết chết cô ta ngay bây giờ? Tại sao cô ta lại dám làm vậy với bạn thân của cô chứ? Cô ta tưởng nhà cô ta giàu, có quyền lực là muốn làm gì thì làm sao?

*****Cũng cùng lúc này tại căn biệt thự nguy nga như hoàng cung của dòng họ nhà Âu Dương*****

- Âu Dương Lam Lam, ba không thể ngờ được con lại là người như thế này_ Âu Dương Thiên Minh cầm tờ báo viết về vụ tai nạn của nó ( thông tin nhanh zữ) đập xuống bàn, chiếc xe Lamborghini màu đen đó đã được công an điều tra rõ, chủ nhân chiếc xe đắt tiền này không ai khác chính là Âu Dương Lam Lam- con gái ông

( Giới thiệu nhân vật mới: Âu Dương Thiên Minh- ba của Âu Dương Lam Lam, Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam. Khác hẳn so với 3 đứa con gái, ông lại là người rất hiền lành, giỏi giang)

"""""Tác giả bật mí cho mà nghe: Mấy chap sắp tới ( không biết là chap bao nhiêu nữa) các bạn sẽ được biết nhiều về bí mật và mối quan hệ giữa ông và Phương""""""

- Ba à! Cũng chỉ tại lúc ấy con nhất thời nóng giận, ba cũng biết con yêu Tuấn Khải mà_ cô ta làm giọng nũng nịu

- Dù có yêu thế nào đi chăng nữa con cũng phải giữ cho cái nhà Âu Dương này 1 chút thể diện chứ? Con làm vậy sau này ba còn dám vác mặt đi đâu mà nhìn người ta, còn chẳng biết cô bé ấy có bị sao không nữa! Mai nhất định bố phải đi thăm hỏi cô bé ấy_ không nguôi được cơn giận giữ ông quát ầm lên. Từ lúc 3 chị em Âu Dương Lam Lam 7 tuổi các cô đã phải mất đi người mẹ đáng kính, một mình ông chăm sóc ba cô trưởng thành khôn lớn, có nằm mơ cũng không thể tin được con gái ông lại như thế này

- Ba à! Việc gì phải đi thăm cô ta, mặc kệ ?_ Âu Dương Lam Lam đứng phắt dậy tỏ vẻ bất mãn, tại sao gia đình cô phải đi thăm cô ta chứ, cô ta là cái thá gì? Mọi chuyện đều tại cô ta, ai nói cô ta cướp người con trai của cô

- ÂU DƯƠNG LAM LAM_ Âu Dương Thiên Minh nhịn không nổi lớn tiếng quát_ Ba có dạy con như thế không hả? Chỉ vì 1 người đàn ông mà con trở thành như thế từ bao giờ vậy? Có muốn ba nhốt con lại 1 chỗ không hả?

Thật không thể tin nổi, con gái ông đây sao? Không giống tính cách của ông chút nào cả

Âu Dương Lam Lam nghe vậy hậm hực bỏ lên phòng, 2 cô em Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam từ nãy thấy ba lớn tiếng với chị cũng tò mò nghe ngóng

- Phải giúp chị hai thôi_ Âu Dương Thiên Lam cười nham hiểm

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ở đâu đó tại 1 tiệm trà nơi Bắc Kinh, có 1 đám người gồm cả trai lẫn gái nhưng con gái đa số chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Bỗng 1 cô gái khoảng chừng 23 tuổi đứng lên nói to

- Mọi người, hôm nay tôi muốn triệu tập các Tứ Diệp Thảo đến đây có chuyện muốn bàn, mọi người đã đọc bài báo mới ra rồi chứ. Sáng nay quản lí Phương đã cứu Tiểu Khải của chúng ta một mạng, công lao vô cùng to lớn. Vậy mọi người thử nói xem ý kiến của mọi người về việc này như thế nào?_ chị Lục Nhi được chọn làm đội trưởng của nhóm Tứ Diệp Thảo lần này dõng dạc nói

Mấy chị Đại Lục bàn tán sôi nổi một hồi rồi rốt cuộc cũng đưa ra ý kiến

- Có vẻ như Tiểu Phương em ý thích Khải_ 1 chị đứng lên phát biểu ( nhầm rồi bà chị ơi @@)

- Ô vậy ý kiến của mọi người là...............?_ lại thêm 1 chị nữa

- Những hành động ấy của Tiểu Phương chứng tỏ cô bé sau này sẽ là 1 người phụ nữ chăm sóc cho Tuấn Khải rất tốt nên tôi sẽ ứng cử em ấy làm "cô dâu tương lai của Tuấn Khải",nếu Khải thích em ấy tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình nhưng với trường hợp Khải không thích Tiểu Phương thì..................tôi cũng chịu thua_ chị Lục Nhi nêu cao ý kiến

Mọi người trong phòng trà cũng nhìn nhau gật đầu, mọi chuyện cứ quyết định thế đi

- Vậy thì ngày mai cậu Trình Kha, cậu hãy làm cho chúng tôi một cái banner khổ lớn và nhiều tấm banner khổ nhỏ kèm theo dòng chữ " Tuấn Khải, Minh Phương. Chúng tôi muốn 2 em ở bên nhau". Tuy Khải nhà chúng ta chưa đủ tuổi để yêu a, nhưng cứ dần dần_ ( hình như hơi lố rồi thì phải ==")

Và cuộc họp kết thúc ngay sau đó

*****Sau 3 tiếng ngồi ở ghế chờ trong bệnh viện, rốt cuộc thì cửa phòng cấp cứu cũng mở, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Hiền, Nguyên và Quỳnh hớt hải chạy ra( lúc này Hiền đã tỉnh rồi)*****

- Thế nào rồi bác sĩ, bạn tôi có sao không?_ Quỳnh nắm tay bác sĩ lay lay

- Cô cứ yên tâm, chúng tôi đã cố hết sức và đã cứu được rồi, chỉ là cô ấy mất máu quá nhiều, cũng may là máu của cô ấy không phải loại máu hiếm nên bệnh viện chúng tôi đã có đủ. Nhưng đầu bị chấn động nặng, rất có thể sẽ mất đi trí nhớ hoặc cũng có thể bình thường được lại ngay, chúng tôi về điều này chưa biết rõ cho lắm, cần phải chờ xem bệnh nhân thế nào đã. Bây giờ cô ấy sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm được rồi

Nói xong vị bác sĩ trung tuổi đi mất để lại 3 đứa nó hoảng hốt, kinh sợ. Cái gì? Mất trí nhớ? Không thể được? Nó tuyệt đối không thể quên anh và không thể quên các bạn của nó được đâu.

Bước vào phòng bệnh chúng nó thấy Phương đang nằm đó, trên đầu quấn chiếc băng trắng ở góc trái đầu có 1 chỗ đỏ do máu loang ra, đôi môi nhợt nhạt đang nằm truyền thêm nước. Quỳnh kích động chạy vào nước mắt ngắn nước mắt dài

- Ph....Phương! Tớ là Quỳnh đây, cậu tỉnh lại nhìn tớ đi được không

- Quỳnh em không nên kích động như vậy a_ Thiên Tỉ ôm lấy vai nhỏ an ủi

- Là ai đã làm cậu ấy ra như vậy chứ?_ Hiền cũng đang sắp khóc

- Âu Dương Lam Lam, chính là cô ta, hồi nãy anh có đọc báo rồi_Nguyên nhìn Hiền khóc mà cảm thấy đau lòng quá, anh cầm tờ báo đưa cho Khải

- Tin tức nhanh vậy sao? Anh đoán không sai mà_ Tuấn Khải dùng đôi mắt căm phẫn nhìn bài báo với những dòng chữ " Đại Tiểu Thư nhà Âu Dương gây tai nạn............"

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương