Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36: Quá Khứ + Hoàng Bảo Lan

Âu Dương Thiên Minh đứng dậy mở rèm cửa sổ ngắm thành phố Bắc Kinh ồn ào, náo nhiệt rồi quay lại bàn làm việc mở khóa chiếc tủ bí mật mà chỉ có mình ông biết. Trong đây chứa tất cả những vật kỉ niệm mà ngày xưa bà tặng cho ông. Hoàng Bảo Lan của ông- người con gái thời niên thiếu ông yêu rất nhiều. Lộn ngược về quá khứ, trước mắt ông bây giờ là hình ảnh của 1 người con gái trẻ tuổi đứng hóng mát ở Hồ Hoàn Kiếm. Cô gái trẻ có mái tóc bồng bềnh đen nhánh dài tới eo. Gió nhẹ thổi bay mái tóc ấy khiến ông không kìm được lòng đi đến ôm lấy cô vào lòng. Cô gái giật mình nhìn người con trai đang ôm cô nhẹ nhàng đẩy ra, giọng hờn dỗi, trách móc- Âu Dương Thiên Minh, hôm nay anh đến trễ 15 phút lận đó_ cô gái trẻ có giọng nói dịu dàng, trong trẻo ( chú ý, Bảo Lan cũng biết nói tiếng Trung vì cô đang học ngành Ngôn Ngữ)

- Bảo Lan, anh xin lỗi vì anh bận việc quá, bây giờ mới xong, em tha lỗi cho anh nha, anh có quà tặng em nè

Nói rồi chàng trai ấy mang ra 1 chiếc hộp nhỏ dài. À! Đó là 1 chiếc vòng cổ chuỗi ngọc trai thật đẹp, cô gái cười thích thú chìa cổ ra tỏ ý muốn chàng trai đeo cho. Cười nhẹ, chàng trai đeo chiếc vòng cổ cho cô gái. Với làn da trắng mịn màng, khi đeo chiếc vòng này lên cổ càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái. Cô gái nhìn chàng trai cười vui vẻ

Chàng trai đó chính là ông - Âu Dương Thiên Minh. Từ hồi nhỏ đã phải tiếp quản Công Ty của ba, trong 1 lần sang Việt Nam công tác ông đã gặp được bà - người con gái tên Hoàng Bảo Lan. Yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã quyết định theo đuổi và đã thành công

Trong 1 đêm do tiếp khách uống rượu say, ông đã tìm đến bà. Không cầm được sự xinh đẹp và quyến rũ của Bảo Lan. Đêm hôm ấy hai người đã xảy ra quan hệ. Cũng trong đêm ấy, khi đang say giấc nồng, chiếc điện thoại khẽ rung lên. Xoa đôi mắt nặng trĩu, ông với tay lấy chiếc điện thoại thì đầu dây bên kia hốt hoảng báo tin ba ông sắp lâm chung(chết), ông vội vàng bỏ lại bà ở đó đặt vé bay về nước Trung ngay trong đêm mà bà không hề hay biết

Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy thấy ông không còn ở đó cứ nghĩ rằng ông đã đi làm nhưng bà đã chờ đến 2,3 hôm thậm chí là mấy tuần, mặc dù có gọi điện cho ông ông cũng không bắt máy. 4 tháng sau bà mới biết mình đang mang thai, tìm cách liên lạc, đi tìm ông 4 tháng mà vẫn không thấy có tung tích, đau buồn, tủi hổ, nghĩ rằng ông đã lừa mình. Bà muốn bỏ cái thai đi nhưng nó đã quá lớn để bà phá bỏ

Đúng đủ 9 tháng 10 ngày, bà hạ sinh 1 cô bé xinh xắn đáng yêu nhưng tiếc rằng bà không thể giữ nó được. Đành nuốt nước mắt vào trong đem con đi để trước cửa nhà chùa mong sao sư cụ sẽ yêu thương và chăm sóc nó, nếu nó may mắn sẽ được 1 gia đình tốt nuôi dưỡng. Và từ đó không ai biết bà ở đâu nữa

Còn ông, sau khi về nước là lúc ba sắp lâm chung, ba ông trước khi ra đi muốn ông hứa sẽ lấy con gái của tập đoàn XX( mẹ của Âu Dương Lam Lam, Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam). Không thể nuốt lời, ông đành phải làm theo lời hứa. Sau lúc đó, ông vẫn phái người đi theo bà, không dám gặp bà vì bây giờ ông đã có vợ, được biết bà mang thai nhưng ông vẫn không thể làm gì. Rồi sau đó bà đã mất tích với đứa con của ông. Tuy ông vẫn phái người tìm tung tích của Bảo Lan và con nhưng không thấy đâu. Ông đã rất thất vọng, đang muốn từ bỏ thì ông gặp được nó, nó có nét rất giống Bảo Lan. Thật rất giống!

Đúng, nó không hề mồ côi, nó có bố và có mẹ

Trở về thực tại

Nghĩ đến những chuyện trước đây làm Âu Dương Thiên Minh đau lòng

" Bảo Lan, rốt cuộc bà đang ở đâu? Bà đem con của tôi đi đâu? Tôi rất nhớ bà"

****** Tại 1 quán kem trong thành phố Trùng Khánh, nó và Khải cải trang đi ăn kem vì trong nhà ngột ngạt quá, nó muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành

- Này ăn cái này đi_ Khải đưa cho nó trái sơ ri trong cốc kem của mình

- Canh thiu không ai múc_ nó tếu táo trả lời

- Hả?

- Ngốc ạ! Đây là Thank you very much, chỉ nói thế cho vui thôi_ nghe xong, Khải gật đầu như vẻ hiểu rồi, đôi môi bất giác cong lên rồi lộ hàm răng trắng cùng 2 chiếc răng khểnh cực soái

Cười với nhau thật vui vẻ, nó bỗng thấy có thêm 1 vài vị khách đi vào trong đó có 1 gia đình rất hạnh phúc

- Bố, bố con muốn ăn cái này_ cô bé khoảng chừng 2,3 tuổi cất giọng nũng nịu chỉ tay vào cốc kem in trên tấm quảng cáo

- Tiểu Yến ngoan, bố sẽ mua cho con_ người bố nhẹ nhàng xoa đầu, yêu chiều nhìn cô bé

- Đúng đó, chỉ cần Tiểu Yến ngoan là cái gì bố mẹ cũng mua cho hết_ người mẹ hiền dịu cười nhẹ nhàng

Thấy cảnh này, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ của nó mất hẳn mà thay thế là sự buồn tủi. Ai cũng có bố mẹ yêu thương, còn nó thì sao? Thấy nó như thế, Khải có chút gì đó đau lòng, muốn an ủi nó lắm

- Cô.........Hay cô đi tìm bố mẹ đi, có khi nào họ còn sống?_ lo lắng cho nó, Khải hỏi

Nhưng nó chỉ lắc đầu. Tìm ư? 1 chút manh mối không có thử hỏi sao tìm?

Thấy nó bất lực lắc đầu, với đầu óc thông minh Khải bắt đầu chỉ cách cho nó, "bắt" nó không được bỏ cuộc

- Vậy cô thử hỏi ông bà chủ gì gì đó của nhà cô xem. Theo như cô nói thì ông bà chủ đã mang cô từ 1 ngôi chùa về, vậy cô thử hỏi ông bà chủ xem đó là chùa gì, cô có thể bay về Việt Nam hỏi sư trụ trì rằng ai đã gửi cô ở đấy? Hoặc sư trụ trì có biết chút gì về mẹ cô không? Đại loại là như thế

Suy nghĩ khá là logic a

Ngẫm lại 1 lát, nó cảm thấy rất có lí. Có khi nó sẽ tìm được gia đình. Nó rất thèm khát được sống trong tình yêu thương của bố mẹ dù là chỉ 1 lần

( E hèm, sau đây tôi xin được cảm ơn bạn Châu Thiên Khải Băng đã góp ý cho tôi, tôi sẽ sửa lại lỗi a, cảm ơn nhiều, hết sức cảm ơn ạ. Cơ mà chúng nó yêu sớm thật à? Nguyên với Thiên nói 20 tuổi là có người yêu nên yêu lúc 19 tuổi thì không hề gì nhưng có lẽ Đại Ca ( Khải) chắc là có vấn đề a, phải không nhỉ? ^^)

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương