Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39: Thân Phận Mới

" Bố"- cái từ này nó mơ ước được gọi từ rất lâu rồi, nó đang vui lắm, thật sự vui lắm1 tiếng trước tại viên nghiên cứu

- Thiên Minh, kết quả xét nhiệm của cậu có rồi đây, mau đến lấy_ Phùng Bảo Bảo bạn của ông khá ngạc nhiên khi cầm giấy xét nghiệm trên tay. Quan hệ cha con ư? Chẳng lẽ đây là con gái của Bảo Lan?

Nhận được điện thoại của bạn, ông lập tức bỏ lại cuộc họp vội vàng đến viện nghiên cứu, kết quả thật bất ngờ, ông cũng vui lắm. Con gái đã tìm được, giờ chỉ còn Bảo Lan

- Con gái, thân phận của con đã rõ nên bây giờ con phải cần làm 1 số thủ tục thay đổi thân phận của con_ ông Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó, 17 năm. Đúng! Đó là 1 con số không hề nhỏ chút nào. Ông cần phải bù đắp cho nó thật nhiều

- Nhưng bố à, tạm thời đừng tiết lộ sớm được không ạ? Bao giờ con sẵn sàng thì lúc ấy bố mới công khai

Nó muốn sống 1 cuộc sống bình yên, nó không muốn làm tâm điểm chú ý, những người được biết tin này chỉ có chúng nó và ông thôi

- Được, tùy con gái

Xoay người ngắm nhìn lại khuôn mặt thoáng đã có chút nếp nhăn của bố, nó mỉm cười hạnh phúc mà không biết rằng Khải cùng mọi người đang tìm nó khắp nơi mà điện thoại của nó sau khi nhận được điện thoại của ông thì hết pin

Tại địa điểm gần quán cà phê ông và nó đang ngồi

- Anh Khải, tìm thấy Phương chưa?_ Quỳnh sốt sắng hỏi, điện thoại thì luôn đưa lên tai rồi lại hạ xuống

- Không liên lạc được với Phương, ôi trời ơi, nó mà có mệnh hệ gì nữa thì chắc em chết mất

Quỳnh ngồi xuống bất lực, thấy vậy Thiên xoay người ngồi xuống nâng nhỏ lên, anh muốn ôm nhỏ vào lòng mà an ủi nhưng ở đây là đường phố, rất nhiều người nhìn thấy nên anh không thể tùy tiện, chỉ còn biết động viên nhỏ mà thôi

- Quỳnh, yên tâm đi, tôi và em đi tìm tiếp, chắc Phương không sao đâu mà

Thế rồi chúng nó lại đi tìm, bỗng Khải dừng chân trước quán cà phê, anh trông thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài buộc bổng rất giống nó đang ngồi nói chuyện với 1 người đàn ông trung tuổi

- Các em dừng lại. Hiền, nhìn hộ anh xem kia có phải Phương không?

Nhìn thật kĩ, đưa mắt lên rồi xuống, ôi đúng nó rồi, cái váy trắng xòe, tóc buộc bổng, còn người đối diện là ông Thiên Minh mà. Chúng nó đang dần hiểu ra mọi chuyện

Bước vào trong quán, Quỳnh và Hiền chạy nhanh tới bên nó

- Phương, cậu có biết bọn tớ lo cho cậu thế nào không? Sao đi mà không nói 1 câu hả? Cậu quá đáng lắm

2 cô bạn của nó trách móc nó, suýt chút là khóc ầm cái quán cà phê lên rồi

- Em đi đâu vậy hả Phương, em có biết bọn anh đi tìm em cực khổ lắm không? Suýt chút là bị Fan đuổi cho te tua rồi_ Vương Nguyên trách móc

-Lần sau đi đâu phải nói nghe chưa_ Khải, Thiên khoanh tay đứng nhìn nó

Thấy mọi người lo cho nó như vậy nó cảm thấy có lỗi quá, tại vội quá mà

- Tớ xin lỗi mà, anh Nguyên, em xin lỗi, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, em xin lỗi_ nó xin lỗi nguyên 1 hồi chúng nó mới chịu tha

- À đúng rồi, giới thiệu với mọi người, đây là bố của mình_ nó chạy qua ôm lấy cánh tay trái của ông cười

- WHAT?_ cả bọn đồng thanh tập 1

Nó đem lại mọi chuyện kể cho chúng nó nghe:

- Xin chúc mừng_ cả bọn đồng thanh tập 2

không khí nơi này bao trùm lên 1 màu hồng vui vẻ

2 tháng sau

Nó đã quay lại trường học, tuy có đôi lần nó, Hiền và Quỳnh phải đối mặt với tam đại tiểu thư nhà Âu Dương nhưng có vẻ như cô ta chưa có âm mưu gì hại chúng nó cả. Theo như lời của nó thì ông cũng không nói chuyện này cho ai biết, vẫn bí mật

Công nhận dạo gần đây chúng nó rất bận, bận học, bận quay show, quảng cáo và đặc biệt 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Vương Tuấn Khải rồi nên việc chuẩn bị cho bữa tiệc này là rất nhiều

Tại phòng tập nhảy

- Tuấn Khải, tôi mua nước mát cho anh này, đừng nhảy nữa, ra đây đi_ nó lăng xăng chạy vào chìa lon nước cam mát lạnh đưa cho Khải

- Ờ, cảm ơn nha

Vì nhảy quá nhiều, mồ hôi chảy ra ướt đẫm tóc và áo nhưng thực chất lúc này nhìn Khải cực đẹp trai ( ôi ôi nam thần moa moa)

- Mồ hôi đầy mặt kìa, lau đi_ nó cầm chiếc khăn trắng đưa ra trước mặt anh. Thấy vậy, anh hết nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn nó, tự nhiên cái hứng thú trêu trọc nó lại nổi lên

- Này các anh, đoạn này đừng quay phim với chụp ảnh bọn em đấy, dừng lại ngay( sợ scandal nổi lên đây mà)

- Cô lau cho tôi đi, tay đang cầm lon nước không lâu được

- Way, còn tay phải của anh đâu mà không cầm_ nó nhíu mày nhìn anh

- Tôi thích vậy đó, có lau không? Cô nên nhớ cô là quản lí của tôi à nha, lau đi_ Khải chỉ chỉ tay lên những chỗ có mồ hôi nhiều ý bắt nó lau, bất đắc dĩ nó phải lau

______tại ngày mai tác giả bận nên hôm nay tác giả viết trước nha, bật mí, chap sau hơi bị hay đó nha, bỏ lỡ chap 40 là phí lắm đó_____

Bình luận truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Như Yên
đăng bởi Như Yên

Theo dõi

Danh sách chương